Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chai rượu trắng Sauvignon Blanc. trên tay Seulgi suýt nữa thì rơi. Em nhìn tới người kia, nửa đùa nửa thật hỏi.

"Chị đùa với tôi phải không? Làm ở ngành này phải uống rượu suốt mà" Nghe vậy, Joohyun nhún vai.

"Phải, nhưng đâu có nghĩa là tôi phải thích nó" Cảm thấy câu trả lời của nàng rất hợp lý, Seulgi gật gù. Mỗi người mỗi khác, hẳn là không phải ai cũng trở thành bợm nhậu vì đam mê như em.

Seulgi khá lo lắng cho sức khoẻ của mình. Em nghiện cảm giác đầu óc mình bay bổng, nhẹ bẫng, khi đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên thật đơn giản. Đen là đen, trắng là trắng, không giả tạo, không màu mè. Có lẽ một phần cũng là bởi Seulgi có dịp tiếp xúc với chất kích thích từ khi còn học cấp 2 dưới sự hướng dẫn của vài người bạn chơi nhạc với ông bố thiên tài của mình.

Uống thẳng rượu từ trong chai, Seulgi cảm nhận chất rượu mượt như nhung ôm ấp cuống họng mình rồi nấc nhẹ một cái.

"Chị không thích điểm nào của nó? Quá nồng, quá chua, hay là cảm giác nó mang lại" Joohyun khoanh tay nghĩ ngợi.

"Không như em nghĩ đâu, thật ra ngày trước tôi cũng rất thích uống rượu, nhưng vài chuyện đã xảy ra làm tôi thay đổi" Nàng nói.

"Như là.. chuyện gì?"

"Như là chuyện tôi lái xe lúc say xỉn và vô tình tông trúng một người đi đường chẳng hạn" Tim Seulgi lập tức chùn xuống khi nghe được lời nói này của Joohyun. Em ngồi sát vào người nàng, không biết phải nói gì ngoài một câu.

"Tôi rất tiếc. Người đó.."

"Ồ, người đó không sao. Chuyện xảy ra cũng vài năm trước rồi, khi đó tôi chỉ là một cô người mẫu đang lên thôi. Nếu chuyện đó bị làm lớn, sự nghiệp của tôi, mọi cố gắng của tôi coi như tan tành" Nàng đã không nói về chuyện này trong khoảng thời gian rất dài vì mỗi lần nhắc lại, toàn thân Bae Joohyun đều tê cứng trong sợ hãi và hối hận.

"Vậy.. chị đã giải quyết nó bằng cách nào?"

"Chẳng có chuyện gì để giải quyết cả. Người sai hoàn toàn là tôi. Khi đó, tôi chỉ làm những chuyện cơ bản mà một con người nên làm thôi"

"Tôi đưa người đó đến bệnh viện. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã quỳ xuống chân người đó, cầu xin sự tha thứ. Tôi nói rằng tôi sẽ làm mọi thứ để chu cấp cho ông. Bất cứ thứ gì bác ấy cần, tôi đều có thể giúp đỡ. Bác ấy muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng đưa. Cuối cùng, ông lão chỉ yêu cầu tôi trả tiền viện phí, đưa ông đi ăn một bữa thật ngon vì khi tôi va phải bác, ông đang trên đường đi tới bữa tiệc sinh nhật của một người bạn"

"Và hứa rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe khi say rượu. Bác ấy không hề làm khó tôi và đã để tôi thanh thản bước đi mà không phá hủy sự nghiệp của tôi" Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào như sắp khóc. Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình lại đi kể một chuyện thế này cho người lạ là Seulgi.

Nàng ngửa đầu hít mũi, Joohyun không thể để nước mắt làm hỏng lớp trang điểm này được.

"Tôi đã học được rất nhiều thứ từ sự việc đó. Tôi nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc của một người thật sự rất đơn giản. Được ăn một bữa ăn ngon mà không lo sợ một đứa nhỏ hư hỏng nào đó sẽ tông mình trên đường, em hiểu ý tôi nói chứ?" Seulgi chuyển hướng sự tập trung của mình vào vẻ quyến rũ của nàng sang chủ đề mà gật đầu tới tấp.

"Tôi còn phát hiện ra bác ấy là một người đàn ông goá vợ chỉ sống một mình, thậm chí còn không có con cháu gì cả, nên từ đó, mỗi dịp lễ, tôi đều sang thăm và ở lại ăn với ông một bữa. Và trước khi tôi biết, người đó đã trở thành một ông bố mà tôi luôn ao ước, luôn có mặt khi tôi cần"

Seulgi cảm thấy mắt mình cay cay, cách câu chuyện này chạm tới những nơi trong trái tim mà em không hề biết nó tồi tại.

Em thật sự nghĩ rằng, bên trong mỗi người trưởng thành đều tồn tại một đứa trẻ đến từ quá khứ, là một phiên bản lành lặn hơn của bản thân. Và đối với những tâm hồn ngây dại đó, nó không thể hiểu logic, nó chỉ hiểu được ai là người trong bố và mẹ ở đó vì nó nhiều nhất mà thôi.

Trẻ con vốn đơn thuần và ích kỉ như vậy đấy.

"Em biết không? Tôi thật sự trân trọng người đó. Thế giới của chúng tôi khác hẳn nhau. Tôi không thể hiểu những hội nhóm ngâm thơ của ông. Ông không thể hiểu những câu chuyện trong làng giải trí mà chúng..ý tôi là.." Joohyun đưa một tay lên, mạnh mẽ khẳng định lập trường của mình.

"Nghe thì nực cười chết đi được, nhưng những tin đồn và danh tiếng lại trở thành thứ khiến mọi người có thể dùng để cấu xé, hạ bệ nhau. Cậu có tin rằng tôi đã từng bị một người bạn cũ giận vì đăng ảnh Instagram quảng cáo cho thương hiệu khác thay vì nhãn hàng của cậu ta không?" Seulgi bật cười thành tiếng. Những câu chuyện của người này nghe kịch tính như trong phim, chúng khiến những câu chuyện hoang đường của Sooyoung dễ hiểu và nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Thật sao?" Em hỏi, không làm sao để kiềm chế được cơn buồn cười của mình.

"Thật đấy. Vớ vẩn phải không?" Em gật đầu, nghe thấy tiếng hơi thở của Joohyun cũng đang cười. Một phút trước nàng vẫn còn rưng rưng nước mắt, một phút sau tâm trạng đã cải tiện rõ rệt.

"Trọng điểm là.. Tôi vẫn luôn tìm tới bố mỗi khi gặp chuyện khó khăn để xin lời khuyên. Em không biết được đâu, đối với một góc nhìn của người ngoài cuộc, những vấn đề kinh khủng trong giới chúng ta, trở nên đơn giản hơn hẳn. Tôi nghĩ rằng, tôi cần điều đó để có đủ tỉnh táo và bình tĩnh mà tự mình thoát ra mớ hỗn độn, một guồng quay tàn nhẫn này" Nói rồi, nàng cúi đầu hút một hơi thật sâu rồi lại nằm xuống.

"Trái đất có tới bảy tỉ người, tôi đã may mắn cách nào khi có một người như vậy xuất hiện trong đời?" Joohyun thì thầm.

"Nhưng khi nghĩ về cách chúng tôi gặp nhau, cách tôi suýt thì giết chết ông chỉ vì sự vô trách nhiệm và ngông cuồng của mình.. Tôi.." Một câu nói bị bỏ lửng, Seulgi nghĩ rằng nàng sẽ bật khóc nếu như nói hết ra, em có thể giúp nàng hoàn thành nó.

"Chị vẫn không thể tha thứ cho bản thân phải không?"

Không còn là những cuộc trò chuyện chỉ nằm trong tưởng tượng của em, Seulgi đã thật sự lên tiếng.

Joohyun không nói nên lời, chỉ biết gật đầu nhẹ. Chợt, nàng cảm nhận được người kia đang nắm chặt lấy tay mình. Trái với chiếc mặt nạ hài hước đang che đi biểu cảm em, giọng nói của Seulgi nghe thật tâm và ấm áp hơn nhiều.

"Có lẽ chị đã nghe lời này nhiều rồi, và đương nhiên là tôi và chị cũng không quen biết nhau, nhưng tôi tự hào về chị" Bae Joohyun cảm động tới phát khóc. Nàng đã nghĩ rằng mình sẽ nhận lại được từ Seulgi sự khinh thường khi kể câu chuyện này.

"Em.. nói thật sao?"

"Ừ. Và nếu như một người lạ mặt là tôi, hoặc người bố nuôi đó có thể tha thứ cho chị, thì sao chị không thử làm vậy với chính mình?" Seulgi lè nhè nói.

Những cuộc nói chuyện khi say đều như vậy, khi mọi bức tường đều được gỡ bỏ, mỗi người đều trở về trạng thái trần trụi và nguyên thuỷ nhất. Họ cởi mở, chân thật và sâu sắc hơn nhiều.

"Tôi nghĩ.. nói thì dễ, làm mới khó, nhất là khi chị là một người luôn hà khắc với bản thân mình. Thế nên, hi vọng chị có thể chuyển hoá cảm giác tội lỗi đó thành sự biết ơn" Seulgi nói, em khẽ xoa mu bàn tay mình đang cầm chặt.

"Hãy biết ơn vì nó đã xảy ra, để chị trưởng thành hơn. Hãy biết ơn vì đã không có ai bị thương. Chị nên cảm thấy tự hào" Seulgi lầm bầm nhỏ nhẹ.

"Tại sao?" Joohyun hỏi.

"Vì chị gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, nhưng chị đủ dũng cảm để chấp nhận cái sai của mình. Chị không biết ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người gây tai nạn rồi bỏ trốn. Rất nhiều trong số đó, họ thậm chí còn chẳng phải người nổi tiếng, huống chi chị có một sự nghiệp dễ vỡ như vậy" Joohyun cảm thấy thật may mắn khi đôi mắt mình đã bị che đi. Nếu không, nhất định Seulgi sẽ thấy được sự yếu đuối tới đau lòng mà nàng muốn giấu kín.

"Tôi.. có thể ôm chị một cái được không?" Seulgi hoàn toàn nói dựa trên bản năng của mình. Sau đó, em mới cảm thấy đề nghị này thật kì quái.

"Được" Joohyun đáp, Seulgi sau đó không suy nghĩ nhiều mà dang tay kéo nàng vào lòng. Em nghĩ rằng người này xứng đáng sự an ủi đó.

Hương thơm nước hoa càng đậm hơn, nghịch ngợm trêu chọc khứu giác của nàng nhiều hơn khi Joohyun tựa đầu vào vai Seulgi.

"Cảm ơn chị" Seulgi ghé sát môi vào người Joohyun thì thầm, hơi thở ấm nóng của em phả vào cổ nàng khiến đầu ngón chân của Joohyun co rúm lại.

Joohyun thở ra tỉ tê với khoái cảm đầy ngây dại, sợ hãi trước phản ứng thoả mãn hết sức chân thật của cơ thể mình dưới tác động khủng khiếp mà chỉ một hơi thở của người mang lại.

"Tại sao cảm ơn tôi?" Nàng khó khăn lên tiếng.

"Vì.. câu chuyện của chị đã giúp tôi có thể duy trì niềm tin của mình vào lòng tốt bụng và viễn cảnh một nhân loại đẹp đẽ vẫn có hi vọng" Joohyun bật cười trước bình luận này.

Nàng có chút lo lắng, nhưng có thứ gì đó mách bảo Joohyun rằng tới lúc nhắc tới chuyện kia rồi.

Nàng ngước mặt nhìn Seulgi, tự hỏi dưới chiếc mặt nạ kia, là một người như thế nào? Em trông thế nào? Ánh mắt của em có hiền hậu, thông minh và tinh nghịch như tính cách của em không?

"Thật tình cờ. Em nói như vậy bỗng làm tôi nhớ ra một chuyện tôi gặp phải cách đây không lâu" Joohyun sẽ nhân cơ hội này, làm bộ kể câu chuyện của mình để xem xét phản ứng của Seulgi.

Làm ơn, hãy là người này, Joohyun thầm cầu nguyện trong lòng. Cố gắng không hy vọng quá nhiều để tránh khỏi thất vọng đáng tiếc.

"Khoảng một tuần trước, tôi đi dự sự kiện. Tôi vừa mới được chọn làm đại sứ thương hiệu của Prada, vậy mà chuyện xấu hổ đã xảy ra" Seulgi dựng thẳng người, em quay lại nhìn nàng.

"À, đúng đúng. Tôi có thấy chị, tôi có ngồi nghe cuộc phỏng vấn của chị" Joohyun nhướn mày, vậy ra cả hai đã từng chạm mặt rồi sao? Vậy em là ai trong số những người ở đó?

Nàng chỉ nhớ rằng có rất nhiều người là phóng viên. Thêm cả nhân viên, tổ quay, đội ngũ dựng cảnh, bồi bàn, tiếp tân, những ông sếp. Nàng thật sự không thể nhớ được khuôn mặt của họ.

"Vậy.. chuyện xấu hổ gì đã xảy ra?" Seulgi hỏi.

"Em có ở đó suốt cả quá trình chụp hình và quay quảng cáo không?" Seulgi lắc đầu.

"À, vậy thì em không biết. Tôi đã thay hai trang phục khác nhau. Một chiếc váy trắng dành cho lúc ghi hình, một chiếc váy đen khi phỏng vấn" Seulgi gãi gãi cằm, hình như.. đúng là như vậy.

"Đáng lẽ hôm đó tôi chỉ phải mặc một chiếc váy trắng thôi, nhưng "ngày đèn đỏ" lại tới, và.. một chút máu.. đã vấy bẩn chiếc váy của tôi" Joohyun chậm rãi nói, mong mỏi một phản ứng bất ngờ của Seulgi.

"Không phải chứ.. Tôi cũng gặp một cô nàng của tổ ekip bị kẹt trong tình huống tương tự ở nhà vệ sinh đấy" Câu nói này làm Joohyun phấn khích tột độ, sau đó lại có chút chưng hửng, người ta đã nói tới vậy.. em không thể kết nối câu chuyện với nhau sao?

"Seulgi à" Nàng thở dài.

Lần đầu nàng gọi tên em sau cả buổi lại nghe như nàng muốn đấm Seulgi một phát.

Seulgi khó hiểu nhìn nàng, sau đó mới nhận ra.

"Ồ! Người đó chính là chị sao?"

"Bravo" Joohyun hô lên đầy mỉa mai khiến Seulgi ôm bụng cười. Em uống một ngụm rượu lớn, sau đó lấy tay chùi miệng trước khi hỏi.

"Sao chị có thể đẩy mình vào hoàn cảnh đó chứ? Đội ngũ nhân viên hùng hậu của chị đâu?" Joohyun cười.

"Tôi có thể giải thích. Em phải hiểu rằng thời điểm đó, tôi thật sự rất hoảng sợ. Chị quản lí của tôi còn vắng mặt. Tôi không biết cầu cứu ai cả, và thay vì đi thật nhanh vào phòng thay đồ trên lầu, quán tính ngu ngốc của tôi lại bảo rằng tôi nên đi vào nhà vệ sinh bởi nó gần hơn. Lúc đó.. tôi chỉ nghĩ được rằng, tôi phải rời khỏi tầm mắt của mọi người ngay lập tức"

Seulgi vẫn không thể ngừng cười, em xua tay trước mặt Joohyun.

"Xin lỗi, miếng hài này chất lượng quá. Vậy.. chị còn giữ chiếc áo tôi đưa chị không?"

"Đương nhiên, nó đang được treo trong tủ quần áo của tôi. Em có thể lên lấy nó trước khi ra về"

"Làm sao.. chị có thể nhận ra tôi? Đó có phải là lí do tại sao chị muốn tôi ngồi lại không?" Seulgi trầm ồ. Người con gái này! Đúng là nàng có kế hoạch mà!

"Một phần thôi. Tôi nhớ được giọng nói của em, và nhận ra mùi nước hoa của cậu. Đồng nghiệp của em gọi em là "biên tập Kang". Em lại tên là Kang Seulgi và làm biên tập viên. Quá nhiều điểm trùng khớp" Seulgi hoàn toàn choáng ngợp trước sự để ý hết sức kĩ càng của Joohyun.

Làm sao nàng có thể nhớ những chi tiết nhỏ như vậy chỉ trong vài phút ngắn ngủi?

"Vì vậy, tôi chỉ muốn giữ em lại một chút để xem em có đúng là người đã giúp tôi hay không.. Em biết đó, để tôi cảm ơn người đó" Joohyun quấn tóc một cách điệu đà, và cử chỉ này đã lọt vào mắt Seulgi.

"Nếu nhầm người thì sao?"

"Thì thôi, tôi cũng chẳng có gì để mất" Seulgi nhướn mày, em giơ chai rượu lên trước mặt Joohyun.

"Tôi thích sự tự tin của chị" Em uống rồi thản nhiên dựa đầu vào cổ nàng. Joohyun cảm thấy hơi ngứa khi có vài sợi tóc dài dưới vai Seulgi châm vào mặt mình, nhưng nàng cũng không đẩy em ra.

"Seulgi này" Joohyun thì thầm, nàng khẽ đưa tay vòng qua xoa má em.

"Ừ"

"Cảm ơn em" Vì ngày hôm đó. Vì tối hôm nay.

Nàng nhẹ nhàng nâng đầu Seulgi lên để hai người có thể đối diện với nhau. Joohyun cảm thấy trong lòng mình có ngọn lửa nhỏ đang dần cháy lên.

Nàng muốn tháo dỡ lớp mặt nạ của em.

Nàng muốn nhìn thấy Kang Seulgi.

Seulgi mơ hồ cảm nhận ngón tay mềm dẻo của Joohyun đang chạm vào da thịt ở khe hở nhỏ giữa mặt nạ và trang phục mình. Joohyun khẽ lướt móng tay qua cổ Seulgi như muốn kéo em lại gần. Bàn tay đặt phía sau lưng Joohyun dùng lực, đẩy cơ thể nàng tự nhiên áp sát vào người mình.

Khoảnh khắc Joohyun cuối cùng cũng có được thứ mà nàng khao khát muốn làm cả buổi trời, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở khiến cả Seulgi và Joohyun giật mình tách nhau ra nhanh như chớp.

Seulgi khẽ ho khan, để mặc Joohyun xử lí tình huống.

"Có chuyện gì vậy Yerim?" Joohyun cúi đầu, gãi gãi mũi, nàng ngại ngùng hỏi.

Đứng trước cửa phòng là một cô bé trẻ tuổi, đầu đội bộ tóc giả tinh xảo màu hồng óng ả dài qua tai. Trên người là bikini hai mảnh màu tím lấp lánh đi cùng phụ kiện tua rua được đính trên áo ngực. Tạo ra ảo ảnh về một chiếc váy liền đầy gợi cảm.

Người này là Yeri - hiện tượng nhạc pop trong vài năm gần đây, nàng là bạn thân của Joohyun.

Liếc mắt nhìn lén, Seulgi có thể đoán được cô bé này hoá trang thành nhân vật vũ nữ Alice do Natalie Portman thủ vai trong bộ phim "Closer".

"À, không có gì. Chỉ muốn lên báo với chị rằng họ sắp công bố kết quả cuộc thi hoá trang.. Và em nghĩ.. chị nên có mặt ở đó" Joohyun gật nhẹ đầu, nàng loạng choạng đứng dậy.

"Chị xuống ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com