Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47.

Seulgi ngồi xếp bằng trên sàn nhà trầm tư, trước mặt bày biện một đống đồ lớn. Cô đang chuẩn bị hành lý, bởi vì sáng mai cô phải cùng Joohyun đi công tác.

Kỳ thật đối với cô, đi xa nhà là một chuyện rất bình thường, trước kia hàng năm cô đều đi xa nhà rất nhiều lần, đi xung quanh Hàn Quốc, đi tham gia các triển lãm tranh. Trên đường nhìn thấy một số chuyện thú vị cô sẽ có nhiều hứng thú vẽ tranh hơn, vẽ tranh cùng chụp ảnh, có thể khiến một hình ảnh vĩnh cửu dừng lại, giữ lại, chính cũng vì điều này khiến Seulgi đam mê nghệ thuật.

Trước kia mặc dù Seulgi thường đi xa nhà, nhưng đều chỉ có một mình cô, thỉnh thoảng sẽ đi cùng một đoàn người. Thế nhưng lần này cùng đi với Joohyun tới một thành phố xa lạ, đối với cô mà nói, đến cùng vẫn có chút cảm giác kỳ lạ.

Trên bàn trà vẫn còn đặt một hộp thuốc tùy thân đơn giản, bên trong phân loại thuốc khác nhau, bên trên đều có dán tag, đều do Seulgi tự tay viết tay, đa phần những loại thuốc này đều dành cho những người có bệnh về đường tiêu hóa, mỗi một loại đều được ghi chép cẩn thận.

Những loại thuốc này cũng không phải là cô chuẩn bị cho mình, mà là chuẩn bị cho Joohyun. Thân thể nàng rất dễ dàng cảm nhiễm vi khuẩn gây bệnh, cho nên cô chuẩn bị rất nhiều thuốc, mặc dù không nhất định dùng đến, nhưng dự sẵn luôn luôn tốt hơn.

Một cái túi du lịch nho nhỏ, bên trong chứa quần áo sạch sẽ gấp gọn lại, hộp thuốc, một chiếc camera nhỏ. Còn có một hộp đồ chuyên dụng cho những chuyến du lịch của Seulgi, bên trong đựng một bình sữa tắm nhỏ, dầu gội đầu, kem đánh răng, khăn mặt bàn chải đánh răng, thậm chí còn mang theo một bộ ga giường vỏ chăn sạch sẽ. Mặc dù ở khách sạn bình thường đều có những vật này, nhưng cô vẫn có thói quen dùng đồ của mình.

Bởi vì ngày mai phải xuất phát, cho nên Junghyuk rất quan tâm, sớm đã kêu cô về nhà, khi cô đóng xong hành lý, thì mới tới buổi chiều, Seulgi đứng ở ban công tưới nước chăm sóc hoa, nhớ ra đã lâu rồi chưa về thăm nhà.

Cũng không biết bụng chị dâu bây giờ lớn cỡ nào rồi, cô cúi đầu xuống nhìn bụng của mình, còn vươn tay đo thử.

Hẳn nên về thăm cha mẹ cùng chị dâu một chút, Seulgi híp mắt lười biếng tựa ở trên lan can.

Cả nhà họ Kang biết chuyện còn sớm hơn so với tưởng tượng của cô, cô mang theo đồ vừa vào cửa, liền bị Kang mẹ lệ nóng doanh tròng ôm lấy.

"Thật sự là trưởng thành a, con gái của tôi sắp đi rồi." Kang mẹ níu lấy tay áo cô, đôi mắt đỏ rực, gương mặt kích động vui mừng, người không biết nhìn, còn tưởng rằng cô sắp xuất giá...

Seulgi bất đắc dĩ vụng trộm liếc mắt, sự ngây thơ xốc nổi này mẹ của cô tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không biến mất.

"Khụ khụ, Seulgi, mẹ con hôm qua vừa xem hình siêu âm của chị dâu, lần đầu nhìn thấy cháu trai, hôm qua điên lên cả ngày, hôm nay kích động có chút không bình thường."

Kang ba có chút bất đắc dĩ tố khổ với con gái, bà vợ bảo bối này của ông đã điên từ hôm qua cho tới hôm nay, khiến ông nuốt không trôi.

Kang mẹ nghe vậy quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Kang ba một chút, lật tẩy nói: "Lão già chết tiệt, ông nói ai điên. Hôm qua khi ông nhìn thấy cháu trai, không phải cũng kích động đánh vỡ tách trà bảo bối của tôi đó à? Cao tuổi rồi còn khoa tay múa chân, bây giờ còn dám nói tôi."

Seulgi bất động thanh sắc muốn tránh thoát cái ôm của mẹ, ai biết Kang mẹ vậy mà đột nhiên nhảy lên, nhấn bộ mặt đang hoảng sợ của cô xuống, thuận thế bịt đầu cô lại trước ngực mình. Vừa híp mắt từ ái ôn hòa vuốt tóc Seulgi, thừa dịp cô còn chưa kịp phản ứng, hôn lên trán cô mấy lần: "Con gái bảo bối của tôi, cho mẹ ôm hôn một cái nào, mẹ đã rất lâu rồi không được ôm con."

Trên trán là một nụ hôn ướt nhẹp, còn có giọng nói ngọt đến phát ngán của mẹ cô, khiến cô toàn thân trong nháy mắt nổi lên một lớp da gà.

Mẹ thật có chút không bình thường, Seulgi nghĩ như vậy, vội vàng cầm hoa quả mang theo trong tay dùng sức dúi vào trong ngực Kang mẹ, mượn lực tránh thoát cái ôm đến khó thở của  Kang mẹ.

"Có cần mẹ giúp con chuẩn bị đồ không?" Kang mẹ chán ngấy sờ lên mặt Seulgi.

"Mẹ, không cần, con chuẩn bị xong rồi." Seulgi nhếch môi thận trọng lui về sau một bước, nàng sợ Kang mẹ lại nhào tới lần nữa.

"Được rồi, Seulgi mà bà còn không biết à, nó có để chúng ta phải lo bao giờ đâu. Bà dọn sợ còn không tốt bằng nó dọn." Kang ba ở một bên thêm mắm dăm muối.

"Aizzz tôi nói ông nha, ông có phải hay không đang đâm chọt tôi, tôi còn không biết ý ông à." Kang mẹ quay đầu lại chống nạnh trừng mắt nhìn Kang ba, lập tức từ một người mẹ hiền hậu biến thành người đàn bà đanh đá.

Seulgi bất đắc dĩ vươn tay che trán, ba mẹ cô lúc nào cũng vậy, khi thì ân ân ái ái khi thì cãi nhau, trong nhà có hai người bọn họ, thì vĩnh viễn không vắng vẻ. Có đôi khi cảm giác tựa như là thay đổi, Seulgi và Junghyuk ôn tồn lễ độ là phụ huynh, còn Kang mẹ và Kang ba ồn ào nhao nhao là nhi đồng.

"Cha mẹ, thế nào?"

Yoon Seri tóc rối bù, mặc áo thun rộng thùng thình, có chút mệt mỏi đi ra từ trong phòng.

"Seri a, Seulgi tới, hai người các con tâm sự đi, cũng đã lâu không gặp." Kang mẹ nhìn Seri đi ra, lập tức liền khôi phục biểu lộ từ ái cười tủm tỉm.

"Seulgi, em về rồi à."

Bụng Seri đã to hơn lúc trước. Tuy không quá to, nhưng rất rõ ràng thấy được nàng đang mang thai, nàng béo hơn một chút, chiếc cằm nhọn gầy đã mượt mà hơn một chút. Trong nháy mắt nhìn thấy Seulgi, nàng tựa hồ có chút luống cuống, tay rủ xuống ở một bên bắt lấy vạt áo, khi nói chuyện với cô ánh mắt luôn cố né tránh.

"Chị dâu gần đây có khỏe không?" Seulgi tay xách đồ bị Kang mẹ kéo qua.

"Khỏe... vẫn khỏe. Em thì sao?" Seri cúi đầu xuống, giọng rất nhỏ nhẹ, nắm lấy vạt áo tay không ngừng níu chặt.

"Sao lại lạnh nhạt vậy. Trước kia hai con có quan hệ khá tốt, Seulgi, nhanh đi tâm sự với chị dâu của con, mẹ với cha con đi nấu cơm, làm những món con thích nhất." Kang mẹ cười cười, đẩy cô sang chỗ Seri.

"Đúng vậy, Seulgi. Con với chị dâu hảo hảo tâm sự, cùng nhau hảo hảo tâm sự." Kang ba híp mắt vui mừng cười.

Kang mẹ cùng Kang ba đi vào phòng bếp bận rộn, cô đi vào gian phòng của mình, Seri nhìn thấy cô, cắn môi ánh mắt lóe sáng, sau đó đi vào theo.

"Mẹ mỗi ngày đều quét dọn gian phòng của em, bà nói em thích sạch sẽ, nếu trong phòng có bụi, khẳng định sẽ nhíu mày." Seri đứng tại cạnh cửa, nhìn bóng lưng cao gầy ở trong phòng.

"Chị dâu gần đây cùng anh hai, vẫn tốt chứ?"

Cô đi đến bên cạnh bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt lên bàn, quay đầu lại, ánh mắt hời hợt nhìn Seri.

"Vẫn vậy." Seri cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, theo bản năng lấy tay sờ lên bụng.

"Vậy là tốt rồi, em hi vọng chị dâu cùng anh hai có thể hạnh phúc."

Seulgi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cầm lấy một tấm hình trên mặt bàn.

Đó là ảnh gia đình Kang gia, bức ảnh này cũng đã được chụp cách đây khá lâu. Kang ba người vận âu phục đeo kính mắt cầm một tờ báo, Kang mẹ mặc sườn xám cười đứng bên cạnh ông. Junghyuk mặc áo đuôi tôm nhã nhặn ôn nhu cười cười, Seulgi mặc một bộ áo sơ mi trắng đơn giản đứng ở sau lưng Kang mẹ, trên mặt có thể nhìn thấy vẻ yếu đuối, Seri mặc váy thục nữ đứng giữa hai anh em Kang gia, tay ôm tay của hai người.

"Tấm hình này, là vào năm thứ hai sau khi chị được gả vào Kang gia. Hôm ấy đột nhiên thèm ăn, muốn ăn thịt dê nướng, gọi điện thoại cho em kêu em tiện đường mua giúp chị. Ai biết em đã tới chỗ chụp hình, còn phải quay về mua cho chị. Junghyuk còn trách chị quá tùy hứng, khiến em bôn ba xa như vậy, chỉ vì mua cho chị hai xâu thịt dê nướng."

Seri nhìn tấm ảnh trong tay Seulgi, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt mang theo vài phần hoài niệm, đi đến bên người cô.

"Anh hai kỳ thật rất yêu chị dâu, chỉ do đôi khi không mẫn cảm như vậy mà thôi." Seulgi thả ảnh trong tay xuống bàn.

Seri ngây cả người, nhìn thấy đôi mắt cô tỏa sáng lờ mờ, sau đó lại cúi đầu xuống cười nói: "Đúng vậy a, anh hai em, đối với chị rất tốt."

"Seulgi phải cùng Bae Joohyun đi thành phố S công tác à?" Seri trầm mặc một hồi, mới cắn môi hỏi.

"Ừm, công ty có một số chuyện, phải đi mấy ngày." Sắc mặt Seulgi lạnh nhạt nhẹ gật đầu.

"Mặc dù chưa gặp cô ấy được bao nhiêu lần, chị vẫn cảm thấy, Seulgi đối với cô ấy rất tốt." Seri cúi đầu nói, ngữ khí rất nhẹ, Seulgi thiếu chút nữa thì nghe không hết câu.

"Bởi vì là bạn bè." Seulgi trả lời đơn giản mà nhanh chóng.

Seri không nói gì, chỉ cắn cắn môi cúi đầu.

"Chị dâu phải chú ý thân thể, ban đêm không nên thức đêm, nghe anh hai nói, có đôi khi chị ngủ trễ, lại còn ăn ít." Nhìn người, trước mặt cúi đầu, Seulgi mềm giọng.

"Em xem chị mập hơn nhiều, cha với mẹ ngày nào cũng hầm cả một nồi canh lớn, chị uống canh thôi cũng no căng, làm sao còn ăn cơm nổi." Seri buồn rầu cau mày đáng yêu, vươn tay vẽ một vòng tròn lớn.

Lông mày cô nhẹ nhàng giương lên, gương mặt lãnh đạm, hơi dễ chịu, nhu hòa nói: "Cha mẹ cũng là vì sức khỏe của chị. Tuy nhiên ăn nhiều như vậy, cũng nên chú ý vận động thoả đáng."

Seri ngẩng mặt cười cười với cô, đi tới nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng lắc lắc, thân thể mỏng manh vẫn nhẹ nhàng, mượt mà, cùng gương mặt đáng yêu, giữa lông mày nhuộm thêm mấy phần ôn nhu, nàng vẫn luôn nũng nịu với Seulgi như trước kia, ngữ khí hờn dỗi: "Lần này Seulgi có mua quà về cho chị không?"

"Chị dâu muốn cái gì?"

Tay cô hơi cứng đờ, lông mày nhẹ nhàng cau lại, sau đó khôi phục thanh đạm.

"Lễ vật khẳng định phải bí mật, như vậy mới bất ngờ." Seri trừng mắt nhìn, nhìn thấy ánh mắt Seulgi nhu hòa mà ỷ lại.

"Vậy đến lúc đó em xem xem nên mua cho chị gì, anh hai cũng sắp về rồi." Seulgi rút tay về, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa, đi hai bước tới cạnh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com