Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70.

Seulgi cau mày kéo Joohyun chạy lung tung xuyên qua ngõ hẻm, sau lưng không bao xa, YooA ngậm điếu thuốc nuốt mây nhả khói, không nhanh không chậm đi theo sau lưng hai người bọn họ, trong miệng còn thỉnh thoảng ngâm nga vài làn điệu nhẹ nhàng.

Ánh mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn Seulgi, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, không thèm che giấu ánh mắt nóng rực.

So với sự phiền muộn của Seulgi, Joohyun lại lộ rõ sự điềm nhiên như không có việc gì, ngẫu nhiên lại chú ý quan sát vài tượng đá hình con điêu dưới mái hiên, gương mặt vừa thưởng thức lại vừa lạnh nhạt.

Seulgi đi về phía trước mấy bước, rốt cuộc nhịn không được quay đầu, nhìn YooA vẫn giữ ý cười nhàn nhã ở sau lưng cách đó không bao xa, lạnh giọng hỏi: "Cô muốn theo chân chúng tôi tới bao giờ?"

"Thật sự là kì quái, đường này cũng không phải do chị xây, ngẫu nhiên cùng đường thôi, sao lại nói em đi theo chị? Em còn chưa nói chị cản trở đường em đi là may lắm rồi?" Không có cụ bà bên người YooA hiển nhiên khôi phục tư thái nữ lưu manh như mọi khi, phun một làn khói thuốc, híp mắt trêu tức nhìn Seulgi.

Cô nghe vậy lông mày nhíu một cái, kéo Joohyun nép vào bên tường, nhường một lối đi nhỏ, sau đó nhàn nhạt liếc qua chỗ YooA: "Vậy thì tốt, chúng tôi không cản đường cô nữa, cô đi trước đi."

"Giờ em không muốn đi nữa, muốn nghỉ ngơi một chút được không?"

Ai ngờ YooA lại gạt điếu thuốc trong tay, học theo Seulgi tựa ở bên tường, khiêu khích nhướn mày.

Cô nàng mặc trên người chiếc áo dây màu hồng phấn đúng quy đúng củ, bị kéo có chút lệch xuống, lộ ra nửa bên bả vai trắng nõn gầy yếu, cầu vai màu đen như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần gợi cảm chọc người.

Lại thêm bộ dạng khiêu khích chảnh chọe, cực kỳ giống một cô gái xinh đẹp cuồng vọng giàu có.

Mặt Seulgi đã lạnh tới cực điểm, cô chỉ muốn cùng Joohyun yên lặng hưởng thụ một chút thế giới hai người, nhưng cái con bé này cứ như âm hồn bất tán bám theo, hiện tại cô hận không thể đánh đuổi con bé này đi.

Joohyun cũng bị quấy rầy thì lại an tĩnh đứng bên người cô, biểu lộ trên mặt ưu nhã ôn hòa, nhìn không ra nàng đối với cục diện bế tắc hiện tại có bất mãn như Seulgi hay không?

Bầu không khí rơi vào lúng túng, và căng thẳng, Joohyun nhẹ nhàng khẽ động, thân thể cao gầy không nhanh không chậm bước tới hai bước, trong ánh mắt nghi ngờ của Seulgi, đi tới bên người YooA.

"Yoo tiểu thư tựa hồ rất có hứng thú với bạn gái của tôi thì phải?" Trên mặt Joohyun là nụ cười hòa ái, nhưng đôi mắt lại không vươn chút ý cười nào, thần sắc hoàn mỹ như cơn gió xuân thổi nhẹ qua, nhưng trong đôi mắt trong trẻo ấy rõ ràng đang biểu thị, nàng nổi giận rồi.

Cảm giác ham muốn của YooA đối với Seulgi, một người đi đường tùy tiện cũng có thể nhìn ra, huống chi là nàng.

Đùa giỡn và khiêu khích một cách rõ ràng như vậy, cho dù nàng có tốt tính cỡ nào, cũng nhịn không nổi nữa.

Tham muốn chiếm hữu của nàng đối với Seulgi không phải nhỏ, mà rất mãnh liệt, đối với bất kỳ món đồ nào mà nàng âu yếm ngày đêm, cho dù người khác nhìn vài lần thôi nàng cũng sẽ thấy không vui.

Huống chi là người nàng yêu, bởi vì lớn lên trong môi trường lúc nào cũng phải nhường nhịn đã dưỡng thành một thói quen cho nàng, khiến nàng luôn tự nhiên mà che giấu được cảm xúc thật của mình, cho dù vui hay không vui, nàng cũng che giấu rất tốt.

Chỉ là hiện tại nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nàng không thích YooA dùng ánh mắt như rình mồi nhìn Seulgi, một con mắt thôi cũng không được.

"Đúng vậy, em thích chị ấy, có thể nói là vừa gặp đã yêu."

YooA thoải mái thừa nhận, không thèm để ý thái độ của Joohyun lúc này, thậm chí còn phóng mị nhãn về phía Seulgi ngẩn người đứng sau lưng nàng.

"Vậy xin Yoo tiểu thư vẫn nên tìm một người độc thân để vừa thấy đã yêu đi, người đằng sau tôi đã có chủ rồi, em ấy là của tôi." Joohyun ôn nhu cười, giọng điệu nhu hòa lạnh nhạt, bá đạo tuyên bố chủ quyền.

YooA đang phóng mị nhãn bất chợt cau mày bất mãn, hai câu nói này cũng rất nhanh bay vào lỗ tai Seulgi.

Người cao cao gầy gầy đứng sau lưng Joohyun đột nhiên nhẹ nhàng quay người, trên khuôn mặt lạnh lẽo dần ửng hồng.

Joohyun đột nhiên bá đạo, hoàn toàn có thể khiến Seulgi thường ngày cao lãnh đạm mạc đỏ mặt, hệt như 'cô bé nhà bên hay ngượng ngùng'.

Nếu để cho người nhà Seulgi hoặc Yerim nhìn thấy bộ dáng này của cô, chỉ sợ có thể kinh hãi đến rớt hàm xuống đất.

"Người khi còn đang yêu cuồng nhiệt ai mà không nói như vậy, thế nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng mãi mãi cuồng nhiệt đâu." YooA cười đến ý vị thâm trường, lời cũng có ý riêng.

Nàng không phản bác, chỉ cười nhạt một tiếng, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Yoo tiểu thư đã biết quan hệ của chúng tôi, cần gì phải tiếp tục dây dưa đây."

"Dây dưa làm tôi vui, lại không phạm pháp, chẳng lẽ chị có thể gọi cảnh sát đến bắt tôi à?" YooA phách lối nhếch miệng, không thể không biết hành vi chuẩn bị đoạt người yêu người ta là ác tới cỡ nào.

Joohyun khe khẽ lắc đầu, thật sự có chút không hiểu nổi cô bé cưỡng từ đoạt lý ngoan cố này.

"Tôi biết hai người sẽ lạc đường, đặc địa hảo tâm tới hỏi thăm mà thôi. Coi như không cảm kích, cũng không cần ghét bỏ như thế đi." YooA thấy nàng không nói tiếp, giảo hoạt trừng mắt nhìn, nghẹo đầu, dây áo trên đầu vai lại trượt xuống, lộ ra bả vai sáng bóng.

Ngón tay kẹp lấy thuốc lá, hít mạnh một hơi, sau đó chậm rãi nhả khói, YooA cảm thấy tâm tình rất không tệ.

Một tiếng tạch tạch rất nhỏ hấp dẫn lực chú ý của cô nàng, xuyên qua làn khói nhàn nhạt, cô nàng thấy Joohyun đang nâng điện thoại di động lên.

YooA ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng được. Joohyun đã ném điện thoại vào túi, mặt mỉm cười nhìn cô nàng, đôi mắt hơi nheo lại, dùng lời nhỏ nhẹ nói: "Vẫn cảm thấy Yoo tiểu thư rất xinh đẹp, bà nội của cô hẳn chưa thấy bộ dạng khác của cô, đợi chút nữa cầm tới cho bà coi, xem sẽ cảm thấy Yoo tiểu thư thế nào."

"Chị, chị không thể..."

Nhắc tới bà, sắc mặt YooA rất nhanh liền thay đổi, cô nàng cắn môi có chút lo lắng xấu hổ dập tắt điếu thuốc trong tay, còn theo kéo áo trượt xuống vai lên.

Joohyun tự tin, gật đầu cười, cam kết: "Nếu Yoo tiểu thư không muốn để cho bà nhìn thấy tấm ảnh này, vậy tôi sẽ xóa, chỉ hi vọng Yoo tiểu thư hỗ trợ chỉ cho một con đường sáng."

Nãy giờ Joohyun vẫn dùng giọng điệu nhu hòa, trên mặt luôn mang tiếu dung tràn đầy gió xuân nhu hòa, lễ phép lại quan tâm, thế nhưng lại có thể khiến YooA đen cả mặt hừ một tiếng.

"Dọc theo ngỏ hẻm này đi thẳng không quẹo, sau năm phút đồng hồ, thì có thể nhìn thấy một giao lộ bày tượng đá hình sư tử treo lụa đỏ, quẹo vào, lại đi thêm mấy phút sẽ ra khỏi đây." YooA cắn răng gằn từng chữ, qua loa chỉ chỉ.

"Cám ơn Yoo tiểu thư." Joohyun lễ phép nói lời cảm tạ, nụ cười đoan trang trên mặt vừa tinh xảo vừa hoàn mỹ.

"Hừ."

YooA hừ một tiếng, dậm chân một cái, sau đó cắn môi nhìn Seulgi nãy giờ vẫn đứng ở một bên không nói câu nào mặt không thay đổi, xoay người chạy.

Joohyun nhìn YooA chạy đi, ưu nhã quay người, thấy cô sững sờ, khóe môi giương lên: "Đồ ngốc, đừng ngẩn người, nghe người ta chỉ đường rồi, đi thôi."

YooA mặc dù khó chơi, nhưng cô nàng cũng có yếu điểm.

Ở bên ngoài mặc dù phách lối làm càn, thế nhưng ở trước mặt bà nội nàng, lại thận trọng giả trang là một cô bé ngoan, không chỉ hoàn toàn thay đổi cách ăn mặc, mà thậm chí ngay cả dáng đi cách ăn nói trước mặt bà cụ cũng thay đổi.

Tựa như đột nhiên biến thành một người khác, nhưng biến hóa như thế lại không có lúng túng chút nào, tự nhiên thuần thục khiến ai cũng không nghĩ tới dáng vẻ thường ngày của cô nàng.

Rõ ràng đã đóng giả bé ngoan trước mặt bà cụ trong một thời gian rất dài.

Đã thận trọng che giấu như thế, nhất định cô nàng không hi vọng bộ mặt chân thực của mình bị bà cụ bắt gặp.

Nàng vừa thấy đã rõ, mới tự tin dùng phương pháp này, uy hiếp YooA một chút.

Mặc dù phách lối làm càn, nhưng cô bé ấy hẳn không phải là một cô bé hư, chỉ bị cưng chiều đến hư mà thôi.

Chờ sau khi thân ảnh Seulgi và Joohyun biến mất trong con hẻm, YooA mới chậm rãi bước ra từ chỗ rẽ.

Cô nàng lại đốt một điếu thuốc, chậm chạp để làn khói trắng bao phủ khuôn mặt tịnh lệ tràn đầy thanh xuân, nàng cúi đầu nhìn điện thoại, thuần thục tìm một dãy số, sau đó bấm gọi.

Người bên đầu dây bên kia còn chưa mở miệng, nàng đã nhả khói, thấp giọng nói: "Vụ mua bán mà chúng ta đã bàn, tôi nhận."

Vẫn không đợi người đối diện mở miệng, YooA liền nhanh gọn linh hoạt cúp điện thoại.

Cô nàng cau mày có chút phiền muộn và do dự, nhưng một lúc lâu sau lại cắn răng tự nhủ: "Cũng không phải tôi nói bừa tạo loạn, cô ta vốn cũng không phải là người tốt, không tính là tôi làm sai, tôi làm chuyện này rất đúng."

Hôm nay trừ chuyện YooA đột nhiên xuất hiện gây rối làm hai người mất vui, thời gian còn lại đều chơi rất vui vẻ.

Đi dạo trên bến cảng nhỏ, hai đôi chân trần dắt tay nhau bước trên bờ cát, sau đó nhặt một số vỏ sò nho nhỏ dưới bãi cát, mang tới chỗ điêu khắc vỏ sò của một ông cụ gần đó, tết thành hai chiếc vòng tay vỏ sò xinh đẹp.

Nàng một cái, Seulgi một cái. Cô còn hỏi xin mượn dao khắc của ông cụ, tự mình động thủ khắc lên vỏ sò tên của hai người.

Tay mặc dù bị con dao quẹt làm bị thương nhưng chữ khắc lên lại rất khéo léo, Joohyun đau lòng nhìn ngón tay cô chảy máu, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trên miệng vết thương.

Ông cụ lần đầu tiên thấy hai cô gái thân mật với nhau như vậy, bèn híp mắt cười tán dương: "Hai cháu đúng là tỷ muội tình thâm."

Nàng cùng cô nghe ông cụ nói như vậy, bèn nhìn nhau cười, cũng không giải thích gì thêm, chỉ mang vòng tay khắc danh tự của đối phương vào cho nhau, rồi dắt tay nhau tiếp tục dạo biển.

Gió nhẹ mang vị mặn của biển thổi vào trong phòng, Seulgi cùng nàng ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công của khách sạn, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Sống trong đô thị phồn hoa quá lâu, lâu lâu mới thấy được vài ngôi sao lẻ loi trơ trọi, chưa bao giờ thấy bầu trời lấp lánh ánh sáng đẹp như đêm nay.

Dưới bầu trời đây ánh sao mông lung, Joohyun nhẹ nhàng quay đầu, lưu luyến ôn nhu nhìn Seulgi, khẽ động đôi môi đỏ hôn lên tai cô thấp giọng lẩm bẩm: "Cảm ơn em."

Seulgi thắc mắc quay đầu, cm ơn chuyn g?

Nàng không nói gì thêm, chỉ thấy đôi mắt nàng ngập tràn ánh sao lung linh, nụ cười trên môi như trả lời sự thắc mắc của Seulgi.

Cảm ơn em yêu chị.

Trong căn phòng mờ tối, ánh huỳnh quang của điện thoại lóe lên yếu ớt.

Điện thoại bị tùy ý ném trên giường nhấp nháy không ngừng, biểu thị người nọ đã gọi nhiều lần mà không ai bắt máy nhưng vẫn kiên trì gọi tiêp.

Một lát sau, điện thoại rốt cục cũng ngừng lại.

Sau một hồi lâu, điện thoại lại sáng lên lần nữa, lần này là một tin nhắn từ Yerim.

"Seulgi, em muốn kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com