3. Vô tình gặp gỡ - vô ý dệt vấn vương
Dăm ba cơn mưa cuối cùng còn sót lại của mùa hạ đã thành công đánh trụi vài khóm hoa dại hai bên vệ đường. Sau những ngày mưa ảm đạm, nắng đã về thật rồi. Không còn dài ngắn những giọt tí tách, một màn mưa trắng xóa hôm nào đã nhường chỗ cho những sợi nắng li ti ló dạng. Hoa cỏ đất trời cũng được thỏa nỗi nhớ mong cái gã khổng lồ nóng rực trên cao kia.
Trên bậu cửa sổ đang phất phơ tấm rèm trắng, ở đâu đến một đôi sẻ ríu rít rộn ràng từ sớm. Ban mai đang nhỏ từng giọt mật ngọt trên hai má mịn màng, chảy trên đôi môi căng mọng của Seulgi. Em cựa mình đưa tay che mắt vừa lúc chuông báo thức vang lên tiếng đầu tiên.
Một cục tròn tròn trong chăn vì âm thanh ồn ào mà ngao ngao hai tiếng. Seulgi theo quán tính dùng tay xờ xoạng quanh người cho đến khi chạm được vào những sợi lông mềm như bông gòn mới chậm rãi mở mắt.
Những lọn tóc lộn xộn tự do buông xuống vai. Tan trong căn phòng tràn ánh sáng, một thân váy lụa uyển chuyển theo gót chân, em như giọt sương đêm tinh khiết mang theo hơi lành lạnh in trong không gian.
Quýt chạy ra chỗ em khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, tiếng hạt va chạm vào chiếc bát sứ của nó. Trước khi bắt đầu bữa sáng, Quýt không quên cọ cái đầu tròn của nó vào mắt cá chân em như một lời cảm ơn. Em ngồi cạnh nhìn Quýt ăn những miếng thật ngon. Từ bao giờ Quýt đã lớn như vậy rồi.
Trên đường tan làm trở về, em vô tình nghe thấy tiếng mèo con yếu ớt chỗ đống túi bóng rác bên vệ đường. Em định bụng đi thẳng nhưng bàn chân lại không đành lòng nhấc lên. Em đi gần đến chỗ phát ra tiếng kêu, trong chiếc hộp giấy đựng khẩu trang có một con mèo bé tẹo teo. Mớ lông vàng co rúm lại tròn vo nom như quả quýt. Em chưa bao giờ nuôi chó hay mèo, nhưng khoảnh khắc em quyết định mang quả quýt nhỏ kia về không hề suy nghĩ nhiều, vì lúc đó em chỉ muốn giữ lại mạng sống cho nó.
Seulgi là một người độc lập, điều này không phải bàn cãi. Nếu em chịu ở nhà và nghe theo sắp xếp của gia đình, có lẽ giờ này em đã là vợ của một người đàn ông nào đó. Hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, hào nhoáng như bao cô gái trong độ tuổi của em đều mơ mộng đến khao khát.
Nhưng Seulgi vẫn luôn là chấp niệm trong lòng bố mẹ khi năm nay em đã bước sang tuổi 28. Mười năm qua tự mình học tập, tự mình vấp ngã, tự mình trưởng thành, tự mình cố gắng với đam mê của mình ở một thành phố xa lạ. Đằng đẵng mười năm, em đủ tự tin về những thứ do chính bản thân nỗ lực. Một căn hộ nhỏ xinh thuộc riêng về bản thân. Một tài khoản tiết kiệm đủ để em mua tặng mình một chai Coco Mademoiselle mà không cần đắn đo. Và em có Quýt.
Một con mèo bé như quả quýt nhưng khiến một người dày dạn kinh nghiệm sống như Seulgi, cũng phải loay hoay vì đống kiến thức về động vật mới mẻ ngày. Một, hai ngày đầu Quýt không ăn, cũng không thấy nó đi lại nhiều như những con mèo con khác. Seulgi sợ đến quýnh quáng đầu óc. Lần đó, mới 6h sáng em đã mang Quýt đến bệnh viện thú y gần nhất. Đứng đợi một tiếng rưỡi mới có người tới. Khoảnh khắc bác sĩ bế Quýt vào phòng khám riêng, em sợ rằng đó là lần cuối em được nhìn thấy sinh linh bé nhỏ chỉ mới quen biết. Khi bác sĩ gọi em vào trao đổi tình trạng của Quýt, lúc nhìn thấy cục lông vàng bé xíu đang nhắm mắt thở những hơi khe khẽ em suýt không kìm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt.
Bác sĩ nói Quýt đã được gần hai tháng tuổi nhưng vì suy dinh dưỡng nên thân thể mới bé như vậy. Việc bé không ăn uống do trong bụng có giun, chỉ cần tẩy giun đều đặn thì không có gì ảnh hưởng tới sức khỏe của Quýt. Nhưng điều cuối cùng bác sĩ nói đã thành công đánh bại lớp phòng ngự cảm xúc cuối cùng trong em. Em khóc ngon lành.
- Bé mèo này bị mù.
Seulgi tâm tình yên tĩnh vuốt ve cái lưng núng nính vẫn đang chuyên tâm ăn bữa sáng. Ai mà ngờ rằng con mèo nằm trong cái hộp giấy ngày ấy và cái cục tròn ủm này là một. Đợi cho Quýt ăn uống xong xuôi, thảnh thơi tìm chỗ nằm tắm nắng. Seulgi mới bắt đầu một ngày của mình.
Một ngày của em cơ bản đều không có gì quá náo nhiệt hay bận rộn. Cái thời mỗi ngày thức dậy đến bữa sáng em cũng không kịp chuẩn bị đã kết thúc được một thời gian rồi. Nói Seulgi là người hoạt động về đêm cũng đúng vì tính chất công việc của em. Buổi sáng của em sẽ hơi lười biếng một chút. Có những ngày em chỉ ở nhà chơi với Quýt, ngủ hoặc vẽ vời linh tinh, ăn uống rồi đợi đến giờ đi làm. Cũng có lúc em ra ngoài nói chuyện với bạn bè hoặc tự mình đi xem triển lãm, tự mình đi tìm kiếm những quán xá mới lạ. Và hôm nay em chọn ở nhà với Quýt.
Seulgi rất biết cách biến một ngày ở nhà của mình đậm thi vị, nó không nhàm chán như mọi người vẫn nghĩ. Vừa hay hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày ngập nắng báo hiệu mùa tiếp theo trong năm sắp sửa tới.
5 rưỡi chiều, em mang theo balo bước ra khỏi nhà, trước khi đi không quên thơm hai cái lên mặt Quýt. Em chạy xuống khoảng sân của chung cư, phóng tầm mắt ra chân trời xa xôi. "Vẫn kịp" em gật gù rồi rảo bước ra công viên.
Đi theo bóng mặt trời, em cao hứng dẫm lên chiếc bóng của mình đang in trên mặt đất. Phố xá vào giờ tan tầm đông đúc, ồn ào. Khói bụi hòa cùng tiếng còi xe. 20s đèn đỏ làm người ta sốt ruột vì muốn nhanh chóng trở về nhà. Chỉ có em đang đi ngược lại với dòng người. Muốn "bắt" trọn vẹn vẻ đẹp tráng lệ của hoàng hôn, em chạy nhanh về phía công viên để kịp đón khoảnh khắc ngày tàn.
Cả khoảng trời trước mặt như bức tranh sơn dầu, của những kẻ nghiệp dư mới tập tành với bộ môn nghệ thuật hội họa, lóng ngóng vô tình làm đổ những lọ sơn vào tấm giấy trắng. Loang lổ, hổ đốn đâu đó là sắc cam, rồi sắc vàng, còn có cả ráng đỏ. Một bức phong cảnh lộn xộn nhưng Seulgi thấy đẹp đến lạ.
Cái đẹp của ngày tháng khởi hay tàn đều hàm súc như trà, cuộc sống lúc thăng lúc trầm chỉ là một loại trạng thái nhất thời, nồng đậm quá cũng hóa tầm thường. Những chuyện người và vật đi qua cũng sẽ tan biến vào giây phút mặt trời xuống. Nhân gian vô thường, cuộc sống huyên náo mà tịch liêu này từ trước tới nay chẳng thiếu những điều đẹp đẽ, thú vị. Một đời người suy đi tính lại không hơn không kém một hạt bụi có cũng được, không có cũng không sao, tùy ý tới lui, vô vị vãng lai với bữa tiệc của hồng trần. Seulgi chợt cười, em nghĩ cứ sắm cho mình một vai diễn mang tên vị khách qua đường, lặng lẽ như nước ngắm nhìn đất trời mới là một loại cảm giác trong trẻo cùng những ký ức dịu dàng.
Khi một vài ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đã chuyển màu, Seulgi mới rời khỏi công viên. Em thong dong thả cước bộ đến chỗ làm. Có lẽ hôm nay em sẽ lại đến quán sớm. Có lẽ bạn đồng nghiệp của em sẽ khỏi ốm để em có người nói chuyện. Có lẽ hôm nay quán sẽ đông khách. Đúng vậy, mới có 7h kém nhưng từ đằng xa em đã thấy có bóng dáng của một người nào đó đang đứng trước cửa của Saudade. Khoảng cách dần rút ngắn lại, người kia cũng dần tỏ rõ trong mắt em. Nốt ruồi trên má phải có màu cánh hoa Peonies. Là người có vị của nỗi buồn. Ánh mắt nàng di chuyển tới hướng có tiếng bước chân, cô gái với chiếc váy chấm gối, mái tóc đen nhánh gọn gàng thả sau vai. Một đóa cúc e lệ khẽ động giữa trời heo mây.
___
Chúc mấy bồ năm mới vui vẻ🎉
Tui biết hôm nay mấy bồ người phải đi làm, người phải đi học lại rồi nhưng còn mùng là còn Tết nên tui vẫn chúc🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com