2. Strawberries And Cigarettes
Tay nàng cắc cớ đẩy cánh cửa trên sân thượng, ánh sáng theo khoảng trống dội thẳng vào mục quang nàng. Nàng vội nhắm tịt mắt lại theo quán tính vì chói chang trước mặt. Nàng lặng nhìn thành phố từ trên cao xuống. Những nóc nhà xám ngoét yên lặng trong tiếng còi xe hối hả ngược xuôi dưới lòng đường. Hôm nay trời lộng gió, gió thổi bung suối tóc óng ánh đổ dài bên vai nàng đen nhánh. Nàng đứng bất động mặc cho mái tóc đã rối tung, hai má cũng đã bắt đầu rát vì gió rét. Nhờ vậy mà nàng thấy mình thanh tỉnh hơn, hơi nóng trong người cũng thôi bốc lên.
Mùi nicotine theo gió vương vít bên mũi nàng. Mùi này có chút ngọt, hương dâu, không giống mấy loại phổ biến mà đồng nghiệp nàng dùng. Nàng khẽ cau mày, trên sân thượng còn có người ? Nàng men theo hương thuốc lá mà đi tìm chủ nhân của nó. Phía góc trái đằng sau chếch 60 độ so với chỗ nàng vừa đứng. Tóc nâu xoăn nhẹ, chân váy caro tối màu, mang giầy thể thao, trên lưng còn đeo cặp, chẳng phải là một cô bé học sinh cấp ba sao. Vì nàng đã quá "ngoan" chưa từng quậy phá trong những năm tháng còn đi học hay bây giờ bọn trẻ đều sống thoải mái như vậy.
"Này, em học sinh"
Em vẫn đứng đó đưa lưng về phía nàng, màu trắng đục từ đốm lửa nhỏ trên đầu thuốc đỏ rực trong tay đặt trên ban công, vẫn đang nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Nếu như không có vài cọng tóc đung đưa và khói thuốc, Joohyun sẽ nghĩ đó là một bức tranh. Một bức tranh mang dáng vẻ cô đơn. Người họa sĩ phải trĩu nặng tâm tư đến nhường nào mới có thể khắc ra từng đường nét tinh tế đủ để những người như nàng thấy thật sự đồng cảm.
"Ngôi sao lấp lánh vì nó ở đủ xa. Nhưng trên bầu trời có hàng vạn ngôi sao, sáng và tắt không một ai nhớ tên ngoài các nhà chiêm tinh học. Duy nhất chỉ có con nít lên 3 vẫn nhớ được vầng trăng, vì trăng là duy nhất và chỉ có trăng mới chịu nổi sự cô đơn. Tôi thấy hồn mình trên đôi vai em trong một ngày thu - một áng trăng đơn độc"
Chút men còn sót lại trong người khiến nàng mạnh dạn tiến đến gần em hơn. Nàng lại cất tiếng, to hơn lần trước một chút.
"Này, em học sinh tóc nâu"
Hình như vừa rồi em không nghe thấy tiếng Joohyun. Em từ từ xoay người lại, đối mặt với nàng, cái nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử của nàng, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
Lạnh.
Yên lặng.
Trên khuôn mặt của em không mảy may một tia cảm xúc. Không một chút lo sợ khi bị người khác bắt gặp cảnh tượng này. Cũng không khó chịu khi bị nàng phá vỡ không gian yên tĩnh. Sự im lặng cùng đôi mắt màu nâu của em như muốn xuyên thấu tâm can nàng, làm nàng thoáng bối rối, nhịp tim có chút lộn xộn.
"Sao lại hút thuốc? Không sợ bị người khác phát hiện à?"
"Không phải bị chị phát hiện rồi sao. Muốn mắng?"
Dáng vẻ bất cần cùng giọng nói trầm ổn của em khiến nàng thấy điếu thuốc vị dâu đó hợp em đến lạ. Em tiếp tục xoay lưng lại với nàng, coi như nàng chưa từng xuất hiện mà tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng. 1 giây...2 giây...3 giây...một làn khói trắng vẩn đục được nhả từ hai phiến môi của em. Nàng tiến đến, đứng cạnh em. Mùi nicotine cùng 3 shot Route 66 đang chảy trong mạch máu làm nàng thoải mái trong mơ màng.
"Châm cho chị một điếu!?"
Em quay ra nhìn nàng, rút trong túi áo ra bao Mond vị dâu, em đưa một điếu cho nàng. Nàng nhận lấy rồi vội đưa mắt nhìn hai ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc của em mà bắt chước theo. Em lấy chiếc bật lửa ở trong cặp. Tay đã dừng lại trước môi nàng. Nàng nhìn em. Khuôn mặt em tựa nam châm hút chặt ánh mắt của nàng không buông. Em nhìn nàng bằng đôi mắt một mí sắc lạnh với bờ môi khép hờ. Đây là cảm giác một người làm lòng nàng muốn có một người sao? Trái tim đang đập bên trong ngực nàng là những xốn xang, vì em? Hay nó chỉ đang đập vì phản ứng giữa alcohol và nicotine?
Cái búng tay của em kéo nàng về. Em đưa mắt nhìn tay rồi chuyển hướng miệng nàng. Nàng hiểu ý nhanh chóng đưa điếu thuốc lên . Em khum lòng bàn tay đưa lên trước miệng nàng để chắn gió, tay còn lại châm lửa. Nhanh chóng nàng đã ngửi thấy mùi. Nàng cứ ngậm đầu lọc mà không biết làm gì tiếp theo. Những mảnh tàn thuốc đã bay xuống.
"Chị không biết hút thuốc?"
Nàng cụp mắp, cười gượng "ừ, đây là lần đầu". Em rút điếu thuốc từ miệng nàng rồi đưa lên môi mình rít vào một hơi rồi nhả khói thật nhẹ. Em đưa lại cho nàng "Nó giống như chị dùng ống hút để uống sữa. Chị dùng lực môi một chút, ngậm lấy 1/3 đầu lọc, hít vào rồi nhả khói ra. Chị làm được chứ?"
Nàng gượng gạo gật đầu, nàng bắt đầu hơi hối hận vì sự ngông cuồng ngớ ngẩn của bản thân rồi. Nàng nghe lời em, nàng hít vào rồi nhưng chưa thấy sợi khói nào được nhả ra. Khi nghe thấy tiếng ho khục khục trong cổ họng, em quay ra thì thấy mặt nàng đã đỏ bừng vì thiếu oxi.
"Nhả khói ra nhanh lên"
Nàng vội vàng há miệng, nhưng không phải nhả khói mà hít lấy hít để thứ khí không mùi, không màu, không vị để tim kịp bơm máu lên não. Khói thuốc cứ thế mà được hít ngược lại vào trong cổ họng, nàng ho sặc sụa, lúc ngớt ho ngẩng mặt lên thì hai viền mắt đã hồng rực óng ánh nước. Nàng vụng về cười với em.
"Chị bị ngốc à? Tôi bảo chị hít vào thì nhả khói ra mà"
"Nhưng em không nói sau bao lâu thì được nhả khói"
...
Mặt trời đã chuẩn bị dựng đứng trên đầu nàng và em. Điếu thuốc trên tay em đã cháy đến đầu lọc. Em vứt xuống dưới nền xi măng dùng mũi giầy di cho đến khi tắt hẳn. Điếu thuốc trên tay nàng mới cháy được 2/3.
"Joohyun. Bae Joohyun, tên của chị. Còn em?"
"Kang Seulgi"
"Em trốn học sao?"
Em quay ra nhìn nàng, viền mắt đã thôi đỏ. Nàng thở nhẹ một sợi khói, em thấy bầu trời như vỡ làm hai nửa. Hàng mi dài, sống mũi thẳng như ẩn như hiện trong khói thuốc.
"Hôm nay tôi không có tiết"
"Học sinh cấp 3 làm gì có ngày nào là không có tiết. Chưa nói đến, hôm nay là ngày giữa tuần". Nàng nghĩ em là học sinh cấp III. Cũng không trách được nàng, vì nàng không phải người đầu tiên. Môi em khẽ câu lên.
"Tôi là sinh viên năm 3. Không phải học sinh cấp III"
Nàng bất ngờ quay sang nhìn em. Gương mặt non còn hơn cả học sinh lớp 11, hai má tròn ủm, nước da trắng sáng, ngoại trừ chiều cao nổi bật ra thì nói em 15 tuổi cũng có người tin.
"Vậy là 20 tuổi rồi. Chị xin lỗi, nhìn em không giống sinh viên năm ba lắm"
"21. Cũng không phải lỗi của chị" Giọng em nghe thật thích.
"Chị hỏi em học trường nào được không?"
"Tôi học Đại học Mỹ thuật"
Ánh mắt nàng không khỏi ánh lên sự ngưỡng mộ đối với đứa trẻ này. Với một người không biết vẽ thì những người vẽ đẹp với nàng luôn ở một đẳng cấp khác.
"Giỏi thật đấy. Nếu có cơ hội, em vẽ một bức cho chị, được không?" Khi từ cuối cùng được thốt ra, nàng mới thấy bản thân thật thất thố. Đúng là nàng vẫn không nên uống rượu. Thấy em không đáp, ánh mắt vẫn lang thang rơi xuống những tán lá đang chuyển màu.
"Đói chưa? Chị mời em ăn cơm, vì điều này". Nàng huơ huơ cái đầu lọc trên tay.
Em gật đầu. Một thấp một cao. Một lớn một nhỏ. Song song tới quán cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com