5. Chuyện của mùa đông
Chuyện của mùa đông
Chuyện về những ngón tay đan
Chuyện về những cái ôm nhau thật chặt
...
Hẹn hò thêm nữa nghe em,
Tuyết bọc lấy cả thành phố vào trong một tấm vải trắng, hơi lạnh không chút e ngại xộc thẳng vào phòng ngủ, nơi có hai người gái trẻ vẫn đang say giấc. Em mở bừng mắt, mất mấy giây để định hình xem mình đang ở đâu. Sau khi xác định được mọi thứ, em quay sang bắt gặp khuôn mặt nàng ở cự li gần đến nỗi, em nghĩ nếu bản thân thở mạnh một chút thì nàng chắc chắn sẽ tỉnh giấc. Nàng khi ngủ lại đẹp hơn bội phần. Đôi mày không phải chịu áp lực được giãn mở thoải mái. Hàng mi dày nhưng thanh mảnh không chút rung rinh để thấy nàng đang ngủ say sưa. Duy chỉ có khóe miệng không cong lên như mỗi lần em gặp, có chút lạ lẫm. Cơ hồ trông nàng yên tĩnh hơn, nghiêm nghị hơn.
Em nhìn ra bầu trời vẫn còn chưa sáng tỏ, mới có 6h hơn. Lâu rồi em mới được thức dậy sau 5h sáng. Những cơn đau trong đêm bất chợt ào đến, phá tan giấc ngủ của em. Mỗi lần nó đến, nhanh thì 5 - 10p, có lần lâu nhất là nửa tiếng, nhưng sau khi cơn đau đi qua, em vẫn không tài nào ngủ lại được.
Em lục trong chiếc túi tote, lấy ra cuốn sổ và một cây bút chì, nương theo ánh đèn ngủ liu riu, tay bắt đầu đi nét chì đầu tiên. Cái màu xanh đen nhờ nhờ bên ngoài khung cửa sổ đã lặng lẽ rút lui, ánh sáng trong vắt một sớm đông làm công việc của mình, gọi nàng thức dậy. Cảm giác thật khác, khi vừa tỉnh giấc nhân ảnh của em đã ngập tràn trong đáy mắt nàng, ngoài trời tuyết rơi, trong lòng lại ấm như lò sưởi. Dáng vẻ tập trung này! Chút ánh vàng còn sót lại từ chiếc đèn ngủ đánh bóng một bên mặt em, nửa sáng, nửa tối. Đẹp đến đê mê, say sưa quên cả việc nàng đang chống tay nhìn em, chỉ có tiếng đầu chì tô tô vẽ vẽ trên giấy. "Đứa trẻ này, thật chăm chỉ"
"Bài vở ở trường nhiều lắm sao?" Nàng ngồi xếp bằng trước em.
Em đưa mắt nhìn nàng "ừm" rồi gập cuốn sổ vẽ đặt trở lại chiếc túi. Nhẹ nhàng dịch đến gần rồi tựa đầu trước hõm cổ nàng. Tay em luồn qua khe hở giữa hai tay đang buông thõng trên đùi của nàng, cận thận ôm.
"Sau này, có thể thường xuyên ôm chị như này thì thật tốt"
"Được, mỗi ngày đều để em ôm"
Nàng đưa tay nghịch ngợm lọn tóc xoăn bên tai em. Hai người, một thấp một cao, một lớn một nhỏ, cuộn tròn trong chăn, cùng nhau nhìn tuyết bay trong không trung.
"Em muốn một chút cà phê không?" Nàng từ bếp quay ra nhìn em. Bỏ đi váy áo công sở, tóc tai chỉn chu. Nàng trong bộ dạng này thật gần gũi, có chút giống với sinh viên hơn là một chị gái 25 tuổi suốt ngày tăng ca quên cả ăn cơm. Quần áo bông mặc nhà cùng mái tóc được nàng túm lên qua loa, vài sợi còn rơi ở gáy.
Em lắc đầu "chị có sữa không, em muốn uống loại không đường". Nàng quay lại mở tủ lạnh ngó nghiêng. Là em vừa đổi xưng hô với nàng. Nàng thực sự không nghe nhầm. Từ lần đầu gặp, dù biết mười mươi nàng hơn tuổi nhưng em đều xưng "tôi". Nàng cũng không có ý chỉnh lưng, lâu lâu gặp một người không dùng quy tắc cũng thú vị. Dần dần nàng cũng quen việc em dùng "tôi". Chỉ là không nghĩ tới, em lại chủ động đổi ngôi xưng với nàng. Nàng quay lại với hộp nước trong tay.
"Chị còn nước đào thôi, em uống tạm nhé. Lát đi siêu thị mua sữa cho em"
Bây giờ em mới để ý kĩ, ban công nhỏ của chị có vài chậu cây, còn có một chiếc ghế đẩu bằng gỗ. Dù xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng được, khung cảnh hiện lên cũng quá đỗi bình yên. Em có thể hình dung ra chị ngồi trên ghế cùng tách cà phê bốc khói, tùy tiện để tầm nhìn lang thanh đến một điểm bất kì.
"Chị hay ngồi ngoài đó ngắm cảnh không?"
Nàng đặt tách cà phê xuống bàn, theo câu nói của em mà nhìn ra ban công.
"Không, chị chả mấy khi ra đó ngồi cả". Nàng nhún vai "em biết đấy, tối qua chị vẫn còn phải tăng ca. Nhìn thấy em bây giờ làm chị khao khát được trở về thời còn đi học. Có hơi đau đầu vì đống deadline thật, nhưng chắc chắn là tốt hơn bây giờ. Vẫn còn thời gian để ăn hai bữa một ngày, có thể dừng lại ở bất kì đâu để ngắm hoàng hôn hay là ngước lên nhìn một đêm đen đầy sao."
"Còn em thì không"
Nàng quay lại nhìn em, ánh mắt đầy thắc mắc.
" Em nói thật...Em không muốn quay ngược thời gian. Dù hiện tại của em cũng chả mấy thú vị, nhưng có một điều khiến em chỉ muốn dừng lại ở khoảng thời gian này. Em còn không rõ bản thân liệu có kịp tốt nghiệp đúng thời hạn không nữa?"
Nàng cẩn thận nắm lấy bàn tay em, ngắm nhìn từng ngón tay thon dài xinh đẹp, thật tự nhiên đan tay mình vào tay em.
"Em chắc chắn sẽ tốt nghiệp đúng thời hạn" Nàng nhìn em âu yếm. Sóng trong tim lại gợn lăn tăn, cũng không phải lần đầu hai người nắm tay. Có lần một ắt sẽ có lần hai, nhưng với em dù có là lần thứ bao nhiêu thì cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
"Em ra ban công một chút". Ngay cả trong lúc hạnh phúc như này, em cũng thấy bản thân mình không xứng đáng. Càng nghĩ em càng thấy đáng lẽ không nên ở bên cạnh nàng. Đến thời hạn tốt nghiệp em còn không chắc chắn . Thì sao em dám tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ đủ khả năng để bảo hộ nàng, sao em dám khẳng định sẽ không làm nàng khóc hay thất vọng. Nàng mới chỉ 25 tuổi, độ tuổi đẹp như vậy, thời gian về sau cũng còn vô cùng nhiều. Không nên vì một người như em mà đánh đổi một đoạn xuân thì nhuốm màu buồn tủi.
"Em hút thứ này được lâu chưa?" nàng đã đứng cạnh em từ lúc nào.
"Từ khi em muốn được nhìn mọi thứ rõ ràng hơn... Em đùa thôi. Nhiều lúc bài vở làm dây thần kinh em căng muốn đứt ra, nên em bắt đầu thử thứ này. Công nhận, có hiệu quả thật. Sau đó hút nhiều thành quen"
"Chị với em giao kèo đi. Một bao Mond có bao nhiêu điếu?"
" 20 điếu"
"Vậy một tuần em hút một điếu thôi, có được không?"
"Nhưng đây là bao thuốc của chị lần trước đưa cho em. Đêm đó hút một điếu, một điếu đây. Vậy còn 18 điếu thôi"
"Ừ, cũng được. 18 hay 20 điếu không quan trọng. Em đồng ý nhận kèo với chị không? Nếu em thành công, sẽ có thưởng."Ánh mắt mong mỏi sự đồng ý từ em, một cái gật đầu cũng được. Em không lỡ nhìn nàng thất vọng.
"Vậy giờ đi siêu thị cùng chị nhé. Mua sữa cho em." Nàng trở vào chuẩn bị áo khoác cho cả hai. Siêu thị gần khu nàng ở, đi bộ 10 phút là có thể tới nơi.
"Không cần đâu, em cũng đâu ở đây." Nàng đứng trước cửa kính đưa áo khoác cho em, dịu giọng.
"Có cần, từ nay cuối tuần sang chỗ chị đi. Để chị còn có thể kiểm tra xem em có ăn gian không."
Không khí có chút ngượng ngùng. Nàng dúi vào tay em chiếc áo khoác rồi đi ra xỏ giầy trước. Chiếc áo khoác trong tay em thơm mùi trái cây.
_____________
Alo, các bồ ơi, tình hình là tui hoàn bộ nì rồi. Các bồ muốn tui đăng liền tù tì lên luôn đọc cho đã cái lư hay đăng từng chương một cho có thi vị ạ?
(Nhưng chương cuối tui xin phép sẽ up vào hôm đặc biệt ạ😀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com