Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tỉnh dậy trong vòng tay người

...

Yerim đi ngang phòng cô, nhìn vào cửa rồi tự hỏi hai cái người này chỉ là nói chuyện tình cảm thôi mà có cần phải nói mấy tiếng đồng hồ không? Vì nàng nghĩ cô nói đùa, đâu biết Seulgi làm trái lời nàng nói, dửng dưng dụ dỗ con gái nhà lành lên giường với mình.

____________________________________________

Những tia nắng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng lớn nơi có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.

Joohyun nằm gọn trong lòng cô còn đang say sưa ngủ. Seulgi thức giấc vì có vài tia ánh sáng rọi thẳng vào mặt mình, tay cô lúc này đang đặt ở tấm lưng trần mềm mại của nàng, khẽ vuốt ve nơi ấy.

Bàn tay ấm áp của người nọ chạm vào người làm nàng giật mình thức giấc, tay bé xinh dụi dụi đôi mắt làm nàng trông như em bé vừa mới thức dậy.

"Tôi làm em thức giấc?"

Nàng lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy làm tấm chăn dày tuột ra xuống eo, lộ ra nửa thân trên đầy đặn của nàng. Nhặt lại quần áo hôm qua bị cô quăng xuống sàn, nhăn nhúm và lộn xộn.

"Đừng khóc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà." Cô đi đến bên nàng, choàng hai tay ôm lấy cái eo không chút mỡ thừa, nhưng nàng lại gạt tay cô ra, tiếp tục mặc quần áo vào.

"Em yên tâm, tôi sẽ cho em làm tình nhân của tôi."

"Người đừng nói nữa!" Joohyun ghét nhất là chen vào mối quan hệ của người khác vì nàng không muốn lặp lại sai lầm của mẹ mình, nàng không muốn con nàng sau khi sinh ra sẽ bị ba nó bỏ mặt, sau này nó lớn nó nhận ra rằng ba nó không cần nó.

"Tôi yêu em."

"Tôi yêu em từ lần đầu gặp em."

"Tôi yêu Joohyun nhiều lắm."

"Nhưng cô chủ đã có vị hôn thê."

"Cái đó chỉ là cảm xúc nhất thời."

"Đừng đùa giỡn với em như vậy, tàn nhẫn lắm."

Nếu cô dành cho nàng ba câu, thì nàng cũng đáp lại cô ba câu, rồi quay đi, để lại Seulgi đứng ngẩn ngơ ở giữa căn phòng rộng lớn.

____________________________________________

"Khi nào em đi nữa?"

"Chắc em ở đây luôn." Yerim vừa gặm đùi gà vừa nói.

"Joohyun nấu ăn ngon ghê, hèn chi làm chị Seulgi đổ đứ đừ." Yerim gắp một miếng trứng lớn rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa nịnh.

"À mà hôm qua hai người nói chuyện gì mà lâu thế? Sáng nay em còn thấy Hyunie từ phòng chị bước ra."

Seulgi nhìn sang nàng, dò xét một lượt rồi mới thong thả ăn tiếp.

"Yah Kang Seulgi! Bà chị còn xem tôi là em gái không hả?"

Không khí trong phòng bếp im lặng bất thường, cả cô và nàng cứ ngồi im không chịu lên tiếng nào.

Mà nàng cũng bất ngờ, không nghĩ cô gái bên kia lại là em của cô, làm nàng hôm qua trách lầm cô rồi.

"Yerim là em gái của cô chủ ạ?"

Thấy nàng chịu mở miệng nói chuyện với mình Seulgi mừng lắm, đành bạo gan nắm lấy tay nàng.

"Hình như hôm qua tôi-"

"Ừm tôi quên nói với em."

Yerm lắc đầu ngao ngán, làm Joohyun hiểu lầm rồi.

"Chị làm Joohyun hiểu lầm rồi kìa."

"Hóa ra Hyunie nghĩ con bé là người yêu của tôi?"

Nàng gật đầu,

"Nên em giận, không đem cơm trưa cho tôi luôn.."

"Sao cô chủ biết em đem cơm trưa cho người?"

Trưa hôm qua cô đợi mãi mà không thấy nàng đến, nên mới lật đật lấy điện thoại kiểm tra camera ở nhà thì thấy nàng vừa về, đặt hộp cơm ở trên bàn rồi đến sofa ngồi thẫn thờ ở đấy.

"Em là đang nghĩ tôi ngốc nên mới không biết?" Cô choàng tay qua người nàng, sờ soạng cái mông tròn trịa đã làm mình mê mẩn.

"Không..em..không có.."

"Hai người thôi đi, tôi còn ngồi ở đây đấy. Joohyun khai thật với tôi nhé! Hôm qua em cùng bà chị già đó đã làm cái gì ở trong phòng hả?"

"Kang Yerim em nói ai già?"

"Chắc chị không già."

"Seul là chị của em đấy, nếu gây sự với chị thì đừng mong có cái túi mới nha."

"Nhưng chị phải thành thật với em chứ, có phải chị đã dụ Joohyun lên giường với chị rồi không?"

"Không phải như vậy. Chị hiểu lầm rồi, cô chủ chỉ kêu em vào để tâm sự với cô ấy thôi, không có làm gì quá phận đâu ạ."

Bây giờ Joohyun mới chịu lên tiếng, nhưng mà Seulgi rất buồn nha, tại sao nàng không nói sự thật? Cứ nói là do cô yêu nàng nên mới làm vậy. Do nàng cho cô làm vậy. Không phải nàng ghét lừa dối à?

"Ừm được rồi, ăn tiếp đi kẻo đồ ăn nguội hết." Cô cúi đầu xuống ăn tiếp bữa sáng của mình, trong lòng có chút bồn chồn lo lắng, bây giờ cô mà đi nói chuyện riêng với em gái một cái là liền bị nó ăn thịt luôn cho mà xem, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến..
____________________________________________

"Hì hì, cục cưng bớt giận đi mà~"

"Chị không nghe lời em, sao này không giúp chị nữa."

"Em suốt ngày cứ ăn hiếp chị.."

"Tôi nổi da gà rồi đấy! Chị có biết chị làm vậy sẽ làm tổn thương nàng hay không? Nhưng may thay nàng không dành cho chị một cái bạt tay vào mặt."

"Thôi tôi biết lỗi rồi, từ nay tôi nghe lời cô, chỉ hôn thôi."

Lắc đầu ngao ngán, nàng chỉ dạy cô vài cách để làm người kia siêu lòng với cô thôi, nào ngờ cô đem đi áp dụng sớm quá mà còn tự thêm khắc vào nữa.

Còn Seulgi thì thở phào nhẹ nhõm, hôm nay chỉ bị la 10 phút, cũng do cô chiều em quá làm gì, đến cả việc cua người kia cũng phải nhờ nàng ấy chỉ dẫn.
...

chap này hơi nhạt🥺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com