12. Ảnh
...
Kể từ sau ngày hôm ấy là Seulgi lúc nào cũng lẽo đẽo theo nàng, điện thoại chắc cũng quá tải bộ nhớ vì có hàng ngàn sự xinh đẹp của nàng ở trong đó.
"Đừng chụp em nữa."
"Không cho chụp thì hôn nhé?" Seulgi cầm máy ảnh trên tay, nhắm một mặt lại.
*Tách*
"Đây em xem này, nhìn như nàng thơ." của tôi vậy...
"Hình như cô chủ có vẻ rất thích chụp ảnh ạ?"
"Giờ em mới biết? Thật là vô tâm nha."
"Em có thấy ở trong phòng làm việc của người, có nhiều tấm ảnh chụp phong cảnh đẹp lắm nhưng em không dám hỏi."
"Xì, muốn thì cứ hỏi, làm như tôi ăn thịt em không bằng."
"Vậy cho..cho em hỏi. Nếu cô thích chụp ảnh như thế vậy sao cô không làm nhiếp ảnh ạ?"
"Haizz..Đi mà hỏi cô em chồng của Joohyun đi."
"Hả? Em chưa có chồng thì làm sao mà có em chồng được?"
Chưa có thì sao này có - Kang Seulgi nghĩ thế.
"À tôi đùa, thôi chuyện qua lâu rồi."
Cô đã không muốn nói thì nàng cũng chẳng dám thắc mắc nữa.
"Joohyun có thích xem ảnh tôi chụp không?"
"Có ạ."
____________________________________________
***
"Chị ơi, chị lại đây xem nè."
"Seulgi của chị rất có tài chụp ảnh nha."
"Sau này nếu người em yêu trở thành họa sĩ, thì em sẽ là nhiếp ảnh gia, em sẽ chụp thật nhiều bức ảnh đẹp để cho chị vẽ lại nha."
"Thật không?"
"Em nói thật mà..người yêu là phải tin tưởng nhau đó nha."
"Ừm chị tin em mà."
***
Ngày ấy, chị rời đi mà không nói với em một lời nào.
Kể từ lúc đó, em không còn thích chụp ảnh nữa, cũng không muốn trở thành nhiếp gia như lời đã hứa với người.
Cho đến khi em gặp được Joohyun.
Chị biết không? tim em lại đập rộn lên, như lần đầu tiên em gặp chị, em cũng không ngờ đến vì em nghĩ từ ngày ấy thì trái tim của em sẽ không thể yêu thêm được một ai nữa, nhưng chính cô gái đó đã làm nó thức tỉnh, nó cứ rung động khi nhìn thấy cô gái ấy yếu đuối, mềm lòng rồi từ từ thu ngắn khoảng cách giữa em và Joohyun lại, cho đến một ngày em quyết tâm chiếm lấy cô gái ấy cho riêng mình. Em nghĩ là mình đã hết tình cảm với chị rồi, thật xin lỗi nhưng nếu chị quay trở lại thì chúng ta có thể là bạn, em hứa là em sẽ không bao giờ phản bội nàng ấy, cũng chính vì nàng ấy mà em lại thích chụp ảnh, em muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của nàng, ở trong điện thoại, máy ảnh và mãi mãi ở trong tim em.
____________________________________________
"Ưm.." Joohyun lại bị cô đè ra hôn nữa rồi, cô ngấu nghiến cánh môi tội nghiệp của nàng làm nó sưng tấy lên. Đợi khi nàng hết hơi cô mới luyến tiếc buông tha.
"Tôi nhớ em quá." Chuyện là Seulgi vừa đi công tác về, xa Joohyun tận 1 tuần làm cô sắp phát điên lên vì nhớ nhung người kia mất. Do vậy, cô vừa vào tới nhà là liền đem nàng ôm vào lòng, đặt những nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi mềm thoang thoảng mùi oải hương.
'Em cũng vậy.'
"Cô chủ có mệt lắm không ạ?"
"Không, mà sao em lại hỏi vậy?"
"Tại hôm qua em nghe chị Yerim nói chuyến công tác ở Tokyo kéo dài 2 tuần, mà cô giấu em rút ngắn nó thành 1 tuần."
"1 tuần vẫn còn dài đấy. Xa em 1 ngày thôi là tôi đã phát điên lên rồi."
"Bận vậy mà vẫn hứa chụp ảnh lại cho em xem, cô đừng bướng nữa."
"Tôi không phải là tổng tài thích lao đầu vào công việc đâu, hứa với em rồi là phải thực hiện, công việc để hôm sau làm có sao đâu." Seulgi bĩu môi, tiện tay nhéo hai cái má bánh bao của nàng.
"Đây này, hình của em đây. Bây giờ thì thưởng cho tôi nhé?" Cô lấy trong vali cái máy ảnh Canon 90D chìa ra cho nàng xem những tấm hình mình đã chụp được ở Tokyo.
"Wow, cảnh đẹp quá. "
"Vậy thì thưởng cho tôi đi~"
"Cô chủ muốn em làm gì?"
"Làm tình." Nghe xong câu đó thì mặt nàng lại thành trái cà chua chín, đầu nhỏ lắc lia lịa.
"Cái đó..không được."
"Chẳng phải cũng đã làm một lần rồi sao? Em vẫn còn ngại à? Không sao, chỉ cần mỗi ngày đều cùng tôi luyện tập, khoảng 1 tháng sau là hết ngại liền, có khi em còn tôi muốn làm em nhiều hơn nữa ấy chứ."
"Cô..cô nói chuyện gì kì."
"Kì? Kì này em chết với tôi!" Nói xong cô túm lấy ngực nàng xoa qua nắn lại, làm Joohyun run người, liên tục đẩy tay cô ra.
"Ưm..cô..bỏ em ra.."
"Hức.." Joohyun nấc lên, thật sự nàng không muốn bị cô đem ra đùa giỡn.
"Ơ tôi đùa, em đừng khóc." Bây giờ cô mới thấy hối hận vô cùng, mới chọc nàng có tí mà đã làm nàng rơi lệ rồi.
"Cô..đùa không vui." Nàng giận dỗi, bĩu môi quay người định bước lên lầu, ai ngờ lại bị người nọ ôm chặt.
"Bây giờ như vầy đi. Sau này sẽ chăm chụp ảnh hơn cho em xem có chịu không? Nhưng một tấm là hôn một cái nhé."
Seulgi định một ngày chụp sương sương 1000 tấm.
'Chỉ là hôn thôi chắc không sao đâu ha..'
Nghĩ thế Joohyun liền gật đầu đồng ý. Nhưng nàng nào biết, chính vì những cái hôn chủ động ấy đã tiếp thêm sức cho tên họ Kang kia dũng cảm xin xỏ nàng giúp mình trong chuyện người lớn nữa.
Người nọ bắt đầu cười gian tà, trong đầu không biết là nghĩ ra bao nhiêu cái chuyện xấu xa bậy bạ rồi.
____________________________________________
Ngoài trời đang đổ mưa, rì rào rì rào trong gió lạnh, Seulgi sốt ruột chụp lấy chiếc ô treo ngay trên vách, bước chân có chút vội vàng.
"Joohyun!" Mắt cô sáng rực khi thấy người kia, chạy nhanh đến rồi ghì chặt nàng vào lòng, không quên đưa ô che chắn để nàng không dính những giọt mưa đang rơi xuống theo từng đợt.
"Mưa thế mà còn đi ra ngoài, nếu biết trước thì tôi đã không cho em đi rồi." Mặt cô xụ xuống.
"Em..không đi không được."
"Mua thứ gì mà gấp thế? Không để tôi đi được à?"
"Thứ này nhờ cô chủ đi mua thì kì lắm."
"Thôi đi nhanh nào."
Về đến nhà thì cả cô và nàng đều ướt sũng, Joohyun là vì lúc nãy đi mua đồ, do trời mưa to mà nàng lại bướng bỉnh chạy về không chịu trú mưa. Còn cô thì do lúc nãy xót người yêu mà nhường ô cho nàng.
"Hắt xì.."
"Bệnh rồi này. Thương em bé quá đi, đừng bướng nữa nhé, nếu muốn mua gì thì cứ bảo tôi đi được rồi, em bé làm như vậy có biết cô chủ xót lắm không." Cô bế nàng theo kiểu công chúa, đi thẳng lên phòng mình, ok Kang Seulgi cơ hội số hai không ai dám số một.
"Ưm khoan..khoan đã! Quần áo em ướt hết rồi."
"Thì mới đem em lên đây, Hyunie muốn mặc đồ của mình hay của cô chủ?"
"Em tự thay đồ được, để em về phòng lấy."
"Không được, em sốt rồi. Phải ở gần bên tôi để sưởi ấm biết chưa?"
"Hyunie chờ tôi một chút." Seulgi bế nàng vào phòng tắm, đặt nhẹ nàng ngồi lên chiếc Vanity gỗ sẫm màu áp sát vào tường, mặt bàn nhẵn mát còn vương hương tinh dầu nhẹ. Vài phút sau, Seulgi trở lại cùng với một chiếc áo phông màu trắng in hình thủy thủ mặt trăng. Tay khẽ vén cái áo đã ướt sũng của nàng lên, hai khỏa tròn no đủ hiện ra trước mắt cô, làm cô không nhịn được mà bóp mạnh một cái.
"Ah..để em tự thay."
Seulgi không trả lời, tay thì vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
"Đừng..đừng mà cô chủ. Em tự thay được mà."
"Không được, cô đừng chạm vào nơi đó!" Nàng giật bắn người khi cảm nhận được tay của cô đã đi xuống tới vùng bụng phẳng lì của mình, nhanh chóng cởi ra quần jeans đen nàng mặc.
"Đừng! Em đang tới kì."
Nghe tới đây cô càng thương nàng hơn, đã tới kì rồi mà còn bị bệnh nữa chứ. Rồi cô đứng phắt dậy, chạy nhanh xuống lầu chộp lấy một bịch băng vệ sinh trong cái túi kraft ban nãy nàng mới đi mua bây giờ đã ướt nhẹp.
Còn Joohyun khi thấy cô chạy ra ngoài thì thấy tủi thân mặc dù nàng vừa cự tuyệt người ta, vẫn ráng gượng dậy, mặc vào chiếc áo phông mới vừa bị cô vứt xuống đất. Mỗi lần kì kinh nguyệt tới là bụng nàng đau quằn quại bây giờ cũng như vậy nhưng cộng thêm đang bị cảm nên nàng yếu hơn bình thường, đầu óc quay cuồng, hai chân nàng mềm nhũn không thể đứng vững thêm được nữa, cả cơ thể đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Hyunie!" Seulgi vừa bước vào đã thấy Joohyun nằm co ro trên sàn nhà, thống khổ ôm chặt bụng mình.
Không chần chừ, cô đỡ nàng ngồi dậy, cởi phăng chiếc quần lót màu tím ra.
___________________________________________
"Hôm nay em ngủ ở đây đi." Cô đặt li trà gừng còn vài giọt cuối lên bàn, ngồi xuống giường đưa tay áp lên trán nàng.
"Sốt cao quá." Tay nhanh nhẹn đặt ngay miếng dán hạ sốt lên trán nàng, tay còn lại thì xoa xoa vùng bụng.
"Trong nhà hết thuốc rồi, để tôi kêu trợ lí đi mua."
Bây giờ là 11 giờ đêm rồi đấy Kang tổng ơi? Ngoài giờ làm việc của người ta rồi nha!!!
"Em bé ngoan, uống thuốc rồi chúng ta cùng đi ngủ nha."
Seulgi đút từng viên thuốc cho nàng uống, xong xuôi cô tắt đèn rồi trèo lên giường, ôm chặt nàng để sưởi ấm, hai người cứ thế ôm nhau ngủ tới sáng.
____________________________________________
"Xinh yêu thế?" Kang tổng của chúng ta hôm nay trốn việc để ở nhà chăm em bé cổ đấy mọi người ạ...
Joohyun dùng hai tay che mặt lại khi thấy cô giơ điện thoại trước mặt mình.
"Thôi cô đừng chụp mà."
"Em nghĩ xấu tôi, tôi đâu có chụp em. Tối qua tôi chụp rồi hí hí."
"Cô chủ xấu xa, canh lúc người ta bị bệnh rồi chụp lén." Nàng ủy khuất, tay đấm nhẹ vào người cô. Giỡn qua lại một hồi thì bụng Joohyun lại đau nhói lên, thấy nàng nhăn mặt làm cô cũng sốt ruột theo.
"Tôi thương, khi nào hết bệnh lại dẫn em bé đi chơi nhé."
"Còn nữa, đi đâu cũng sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp cho em xem."
Người kia đồng ý, rồi dụi đầu vào ngực cô mà ngủ tiếp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com