Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hôn

...

Seulgi nghe theo con tim rồi, cô đặt môi mình lên cái má phúng phính, trắng mềm của nàng, hôn một cái 'chốc'.

"..ưm?" Joohyun bị đánh thức bởi cái hôn lén của cô. Nàng dụi dụi mắt mình, rồi ngốc đầu lên nhìn Seulgi. Nàng giật mình vì thấy mình đang được cô bế, nàng nhìn chằm chằm vào mắt cô. Trong đó có một tia ôn nhu dành cho mình, làm nàng say đắm. Mà cũng phải mất 5 giây sau não nàng mới tải kịp là hiện tại bản thân đang ở trong tư thế ám muội như thế nào.

"Úi." Joohyun vội vàng nhảy ra khỏi người cô, mặt nàng đỏ lừ như trái cà chua chín.

Seulgi bật cười, người gì đâu mà ngốc quá trời, được gái đẹp bế còn không chịu mà né tránh nữa...

"Ha..e..em xin lỗi." Joohyun rất sợ bị cô phạt nha. Mặc dù từ trước đến nay nàng từng chưa bị lần này nhưng nghe cô nói là nếu nàng làm sai thì sẽ bị phạt nặng lắm nên chân nàng run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp xin lỗi để cho cô bớt giận, tha lỗi không phạt nàng.

"Sao phải xin lỗi?"

"Tại em ngủ quên, để cô chủ bế về.." Giờ nàng mới nhận ra lỗi của mình á.

"Bình thường tôi cũng bế em mà."

"Cái..cái này thì khác.."

"Khác chỗ nào?"

"Làm cô chủ mệt hơn.."

Ừ thì cũng hơi mệt  một tí vì phải bế nàng lâu hơn nhưng mà cô tự nguyện nha, được ôm mĩ nhân trong lòng ai mà chả khoái.

"Vậy phạt em nhé?" Cô gian tà nhìn nàng.

Chết rồi!!!

Đây là điều nàng sợ nhất. Rõ ràng là lúc nãy người ta có xin lỗi rồi mà..?

"Em xin lỗi. Cô chủ tha lỗi cho em đi mà~" Bae Joohyun đang làm nũng với cô đấy. 

Đáng yêu.

Mà nàng nũng nịu với cô xong thì ngượng đỏ mặt. Mĩ nhân này dễ xấu hổ ghê.

"Thôi không giỡn nữa. Em vào nhà trước đi, tôi đi mua ít đồ."

"Dạ." Hên ghê, không bị phạt he he he.

Nói rồi Seulgi quay bước, đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

____________________________________________

"Vào bàn ăn cùng luôn đi!" Seulgi nói, xong cầm li nước lên uống một ngụm. Bà Kang hơi nhíu mày, Seulgi là con bà mà lại không hiểu tính của bà hay sao? Đó giờ bà là người kĩ tính nhất trong nhà, làm sao mà bà không để người ở ngồi chung bàn với chủ được vả lại đây còn là cái gai trong mắt con dâu tương lai.

"Không được!" Bà Kang còn chưa kịp lên tiếng thì con dâu đã thay bà phản đối.

"Có vấn đề gì à? Chúng tôi luôn ăn cùng nhau mỗi ngày." 

"Sao lại để một đứa thấp hèn như nó ngồi cùng bàn với chúng ta được?" 

Seulgi dành tặng cho cô ta một cái nhìn không mấy thân thiện, cũng chẳng đáp lại làm cho YooA hết dám buông lời mỉa mai rồi ung dung đi đến chỗ nàng đang đứng. Joohyun đang loay hoay dọn lên dĩa trứng nàng vừa chiên còn nóng hổi, mùi thơm xộc lên mũi làm cô phải giành dĩa trứng về tay mình. Trên tay trái cầm món ăn mà mình yêu thích, dường như tay phải nó cũng thấy cô đơn hay sao nên cô đành để cho nó nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, kéo đi đến bàn ăn. 

"Seulgi!"

"Mẹ! Ở đây là nhà của con, chứ không phải biệt thự của Kang gia!" Cô vừa nói, vừa rót cho nàng một li sữa để ngay trước mặt.

"Uống đi." Seulgi vén vài lọn tóc xoăn của nàng sang một bên, dùng ánh mắt ôn nhu dán chặt lên người nàng.

"Seulgi, con có còn coi mẹ là mẹ của con không?" Vừa rồi được xem một màn cô chủ quan tâm người hầu làm hai con mắt của bà muốn nhảy hết ra ngoài, nhưng vẫn hạ giọng để nói chuyện với đứa con bà yêu thương hết mực này.

"Mẹ là mẹ của con."

"Vậy thì con phải nghe lời mẹ chứ?" Seulgi khẽ nhếch môi, làm sao cô không hiểu được ý tứ của mẹ mình chứ? Không đơn giản chỉ là không ưng ý Joohyun ngồi ăn cùng mà còn muốn ép cô đồng ý kết hôn với YooA nữa đấy.

Kang Seulgi không đáp lại, chỉ dửng dưng ngồi ăn, đôi lúc có len lén nhìn sang nàng mà YooA cũng thấy được sự dịu dàng cô dành cho nàng càng khiến cô ta thêm ghen tị.

"Seul ơi, em cũng muốn uống sữa." 

"Nếu muốn uống thì cô tự đi mua đi."

"Ơ? Lúc nãy em thấy vẫn còn 1 hộp mà?"

"Cái đó tôi mua cho Joohyun."

"Con không thể ích kỉ với vợ sắp cưới của mình như thế!" Bà Kang nhắc nhở.

"Con sẽ không cưới cô ta. Con có người trong lòng rồi!" Joohyun ngồi im thin thít không dám gây ra tiếng động thì bây giờ nàng hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lí do thì nàng cũng không biết nữa. 

"Thế thì mau quên người đó đi. Kim YooA là lựa chọn tốt nhất của con."

*Reng..reng..*

'Alo?'

'Seul ơi, tuần sau em sẽ trở về Hàn.'

'Ừm. Vậy khi nào em về thì nhớ gọi Seul ra đón.'

'Dạ. Bây giờ em phải đi shopping rồi, bye Seul nha.'

'Bye em.'

Seulgi cúp máy, ngước đầu lên nhìn mẹ cô, rồi nhìn tới YooA, cô ta đang hậm hực vì không biết Seulgi nói chuyện với ai mà dịu dàng thế, mà cái cách nói chuyện như vậy cũng chưa bao giờ dành cho cô ta.

"Mẹ."

"Con đừng cãi lời mẹ."

"Con sẽ nghe lời mẹ. Con quyết định rồi, con sẽ đồng ý cưới YooA!"

Cô ta mắt chữ A mồm chữ O, không tin những gì cô vừa nói, gấp rút hỏi lại,

"Seulgi, chị vừa nói gì?"

"Tôi vừa bảo à không..chị vừa bảo là sẽ cưới em." thái độ của Seulgi đối với cô ta thay đổi 180 độ làm 3 người kia ai nấy đều sững sờ. Bà Kang thì đắc ý, tâm tình vì thế mà cũng tốt hơn hẳn.

"Nhưng với một điều kiện."

'Điều kiện gì nhỉ? Cô chủ của mình cũng thật lạ ghê, ban đầu thì nói không có gì với cô gái đó, bây giờ thì lại đòi cưới mà còn phải có điều kiện nữa.'

Sao tự nhiên nàng thấy lòng mình lạ quá! Cảm giác khó chịu, muốn níu cô lại cho riêng mình dần dần dâng lên. Nhớ lại lúc nãy, chẳng phải cô nói là có người trong lòng à? Là cái người vừa gọi đến sao? Nhưng chỉ vì mẹ nói một câu là cô liền bỏ người thương đi cưới vợ? Joohyun dùng tay siết chặt vạt áo, cúi đầu xuống ăn tiếp.

"Sau khi tổ chức đám cưới xong, thì chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn sau."

"Seulgi..cái đó.." Cô ta đang lo, lỡ như tới lúc đó Seulgi đổi ý, không muốn cưới cô ta nữa thì sao..

"Như nào? Em sợ chị thất hứa à? Vợ à, em phải tin chị chứ. Kang Seulgi này nói được làm được, chưa bao giờ thất hứa với ai!" Nghe cô kêu một tiếng "vợ" ngọt xớt làm YooA mê mẩn, gật đầu đồng ý.

...

ksg đào hoa quá, 1 mình ôm tận 3 em :))

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com