🐻♥️🐰
---------------------------------------------------------
Bae Joohyun chưa bao giờ gặp vấn đề chung nào với sở thích chơi game của người yêu mình-Kang Seulgi.
Đó là việc xảy ra ngay kể cả trước khi họ hẹn hò. Nó cũng không phải là vấn đề to lớn gây cản trở mối quan hệ của họ. Seulgi vẫn có thời gian cho cô thỏ của mình và những buổi hẹn hò.
Chị thậm chí còn không biết việc Seulgi chơi game cho đến khi đến nhà tên ngốc họ Kang ấy, đó là bởi vì phần lớn Kang Seulgi đã chơi game xong ở nhà. Và nó cũng chẳng phải một vấn đề to lớn gì khi mà họ chưa kết hôn.
Điều đáng quan tâm là tên gấu ngốc ấy không hề quan tâm đến chị. Bây giờ cậu đang ngồi trong phòng của mình, dán chặt đôi mắt một mí vào cái máy game PS4, tai nghe đã được bật lên một cách nhanh chóng để chuẩn bị đánh trận.
Cậu dành tận 4 tiếng để tham gia vào trận đấu đó. Seulgi đã hét lên với đồng đội của mình, lẩm bẩm khi họ phạm sai lầm hoặc khi họ cố ý gây rối với cậu. Cậu đã làm rất nhiều việc không quan tâm đến Joohyun. Ngay bây giờ, chị thật sự rất muốn có được sự chú ý từ tên gấu ngốc ấy.
Có những lúc chị muốn ném cái PS4 chết tiệt đó ra ngoài cửa sổ, vì nó nhận được quá nhiều sự chú ý của cậu.
"Yahhhh...Em đang làm cái quái gì vậy Yerimie???? Chị chung đội với nhóc mà"
"Gấu con à" - Joohyun gọi cậu từ phía cửa ra vào
"Yah, cướp cái đó đi chứ, mọi người bị sao vậy????"
Tên gấu ngốc ấy thậm chí còn không có ý thức rằng chị đang gọi cậu. Cũng như việc cậu đã như thế này cả sáng hôm nay.
Trong suốt bữa sáng, thay vì dùng chúng ngay tại bàn như thường ngày. Cái trò chơi đó dường như còn cho Seulgi ăn nhiều hơn cả chị thì phải? Không còn nghi ngờ gì nữa, thậm chí cậu còn không biết việc có thức ăn trên bàn. Tuy nhiên, nó không thể cản trở sự nhận thức từ dạ dày của tên gấu đói kia.
"Seul à~~~~~" - Chị bắt đầu thử lại bằng cách làm nũng.
"Hmm??? Chuyện gì vậy Hyunie?" - Seulgi hỏi chị nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Nè, hay là em bỏ trò chơi đó xuống và đi tắm với chị đi? Em nghĩ sao về việc này?" - Chị nói bằng chất giọng ghen tị của mình
"Nhưng mà bây giờ em không đói bụng, cảm ơn chị nhé thỏ con" - Do âm lượng tai nghe quá lớn cộng với căn bệnh lãng tai khó trị của mình nên cậu đã hiểu nhầm lời Joohyun nói.
"Park Sooyoung!!!!!!!!! Sao em lại đánh chị? Chúng ta chung đội đó, đi mà đánh kẻ địch kìa!"
Joohyun thở dài. Mọi việc đã xảy ra như thế này cả buổi sáng. Chị đã thử mọi thứ để được Seulgi chú ý. Chị nói với tên gấu ngốc đó rằng sẽ đem vứt hết đống bánh Pringles của cậu nhưng cậu thậm chí còn không trả lời chị.
Thay vào đó, cậu vẫn không ngừng hét lên với đồng đội của mình để tóm lấy món đồ nào đó từ kẻ địch. Chị làm mọi cách để có được sự chú ý từ tên gấu ngốc kia nhưng xem ra việc đó là không thể.
"Yahhh....Kang Seulgi chị sẽ đem em vứt qua nhà Park Sooyoung" - Joohyun nhíu mày, cọc cằn nói với Seulgi
"Vậy hả?"
"Cuối cùng tên ngốc ấy cũng có phản ứng" - Chị thầm nói với chính bản thân mình
"Chị sẽ đến cửa hàng tiện lợi sao? Chị có thể mua cho em hai lon Pringles được không thỏ con?"
"Yahhh......Kang Seulgi chị có thai rồi!!!" - Joohyun tức giận hét lên vào Seulgi. Nếu việc này không có được sự chú ý từ Seulgi thì sẽ chẳng việc gì có thể.
"Được rồi, chị đi chơi với bạn vui vẻ nha Hyunie"
Căn bệnh lãng tai của cậu rất cần được chữa trị ngay bây giờ
Vâng, họ không thể cứ mãi mãi như thế này được. Chị phải làm một cái gì đó để có được sự chú ý từ Seulgi. Joohyun không thích bị phớt lờ theo cách này và đặc biệt không phải vì cái trò chơi vớ vẩn ấy.
---------------------------------------------------------
Nếu mấy bạn thích chap này thì vote cho mình nha.À mà nếu có thắc mắc hay ý kiến gì thì mấy bạn cứ bình luận thoải mái 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com