Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Chap 19: Đuổi Việc

Cho đến một ngày trời trong xanh, cả ha đều thức dậy sớm đi làm vì hôm nay có cuộc họp từ sớm,buổi sáng cả hai con vui vẻ tay trong tay đi vào công ty ,còn hôn nhau trước khi bắt tay vào công việc chuẩn bị tài liệu cho buổi họp ngày hôm nay. Rốt cuộc buổi họp lại bị cậu dời lại sau buổi trưa  vì tài liệu quá nhiều không thể nào hoàn thành trong bửa sáng . Nên ăn cơm trưa xong sẽ đi vào cuộc họp.

Trong phòng họp

Các giám đốc của các bộ phận thay viên nhau báo cáo các công việc cho seulgi trong đó có cả seungwan còn joohyun thì ngồi ghế thư kí kế bên seulgi ,sắc mặt của cậu bây giờ không còn gì đen hơn đít nồi , không khí trong phòng họp ngày càng trở nên căng thẳng khiến ai trong phòng cung run sợ mà nghiêm túc làm công việc của mình không ai dám đưa ra ý kiến gì hết. Bỗng nhiên cậu mang khuôn măt cau có hai hàng chân mày nhíu chặt lại như đang nghĩ gì đó ,quay qua joohyun đang ghi chép lại những lời nói vô laptop , cô đang ghi chép cũng cảm giác được có người đang nhìn mình thì quay qua bắt gặp ngay ánh mắt được cho là giận giữ của seulgi, cô khó hiểu hỏi nhỏ cậu

-'' seul...làm sao vậy ''    

Cậu cũng không biết tại sao cậu lại khó chiệu nửa chỉ vì ghen tuông thôi sao ,chả là  buổi trưa cô và cậu không có thời gian nhiều nên đành ở lại công ty ăn cơm ở căn tin ,nhưng trong quá trình ăn cơm của cặp đôi này, thì các cậu biết đó nhan sắc của joohyun không phải vừa ,có thể  nói là người đẹp hàn quốc thậm chí là toàn thế giới còn có người tin , trong cái công ty được gọi là lớn nhất thế giới thì hết 99,99% đều biết cô là của seulgi kang tổng cao cao tại thượng này còn số phần trăm còn lại thì là do những nhân viên mới vô, nhưng sớm muộn gì cũng truyền tai nhau mà biết thôi, trong căn tin của ông ty thì có bao nhiu người có bao nhiu ánh mắt để đặt lên người joohyun của cậu như vậy không bực mới lạ hàng của cậu mà cứ nhìn, đàn ông nhìn cô mà chảy cả nước miếng cậu thậm chí còn thấy những gã còn lén lút mà nuốt nước bọt, mặc dù ai cũng biết cô là của cậu mà cứ nhìn biết là không đụng được vào cô nên chỉ biết nhìn cho đỡ thèm thôi nhưng cô mà hay biết gi, nhìn ngươi của cậu mà ai cũng dòm ngó chỉ muốn cho cô nghỉ việc ơ nhà lun cho xong. Nghỉ vậy cậu đứng lên dập bàn lên tiếng nói

-'' Thư kí bae từ nay không cần đến công ty nửa '' lời tuyên bố đầy chắc nịch của seulgi vừa tuyên bố ai cũng sửng sốt mắt chữ O mồm chữ A tất cả đều nhìn seulgi ,kể cả joohyun và Seungwan và đặc biết không ai có ý kiến nói đúng hơn là không dám có ý kiến ngoại trừ Seungwan

-'' T...tại-sao '' seungwan lên tiếng như muốn nói giúp joohyun một câu nhưng ai ngơ lời vừa mở đã bị cậu trừng mắt hỏi

-''Sao ...ý kiến ''

-'' À...không có gì''

Cậu nói rồi quay mặt lại nói TAN HỌP lập tức cả đám đứng lên rời khỏi chỗ đó,bây giờ chỉ còn joohyun seulgi và seungwan. Từ lúc cậu tuyên bố chính thức đuổi việc cô đã không khỏi bất ngờ cả hàng ngàn câu hỏi tại sao cậu lại làm như vậy ,tại sao....và chỉ tại sao, những câu hỏi tại sao cứ chất đầy đầu của joohyun mà không có câu trả lời . Chẳng phải sáng nay vẫn còn bình thường sao ....giận cô giận không cần nói chuyện cho biết mặt

Seungwan khi đi ra vỗ vỗ vai cậu nói : có chuyện gì từ từ nói. Xong đi thẳng ra cửa .

Seungwan vừa đi ra cô cũng cất bước đi ra sau bây giờ cô giận lắm rồi nhiều khi ở lại ,lại giận quá mât khôn, nhưng lại bị cánh tay cậu giữ lại .

Cậu chưa kịp nói gì đã bị cô lạnh giọng nói

-'' Buông ra'' lại lần nửa cậu chưa kịp nói gì thì điện thoại cậu lại rung lên câu vẫn năm tay cô mà nghe điện thoại , joohyun nhân cơ hội này bỏ tay cậu ra mà hậm hực đi ra cửa đi về , seulgi nhìn cô mà thở dài thôi thì giải thích sau vậy , cuộc gọi lúc nảy là cuộc gọi bảo cậu là có cuộc hẹn với đối tác nên bắt cậu về gấp, cậu thở dài rồi cũng bước ra .

Cô vì suy nghĩ lung ta lung tung mà bắt đầu khóc lóc không ngừng khóc cho đến khi về nhà, vẫn khóc cô không muốn về nhà riêng của mình hay seulgi mà về nhà nhà cha mẹ . Cô mặt sưng húp vì khóc lóc về nhà ông bà kang không khỏi lo lắng lại gặng hỏi cô mà co nhất quyết không trả lời ,hỏi lắm co mới nói lại là

-'' Ba mẹ đi mà hỏi con rể của hai người '' nói rồi đùng đùng bỏ lên phòng ba mẹ kang không biết chuyện gì sảy ra đứng đó suy nghĩ thôi thì tí seulgi qua hỏi nó vậy

Cậu làm ở công ty bù đầu bù cổ cố gắng hoàn thành tốt công việc lập tức về để gải thích với vợ ,còn cô thì sau khi lên phòng cô lại nằm khóc khóc xong mệt quá mà ngủ quên mất.

Cô thức dậy lúc đó là 4 giờ chiều , rồi đi tắm , trong lúc tắm cậu đã từ công ty đi về nhưng mà về nhà lại không thấy cô đâu nghĩ là chắc cô về nhà mình nên chạy qua nhà joohyun ,qua ròi lại không thấy ai , cậu thở dài chỉ còn một nơi . Cậu lập tức lái xe đến đó . Cậu đậu xe vào sân sau đó vào nhà liên thấy ba mẹ vợ  ngồi ở phòng khách xem ti vi cậu đi lại chào sau đó lại bị ba mẹ vợ kéo xuống ghế hỏi lí do tại sao cậu làm cho joohyun khóc cậu thở dài rồi kể đầu đuôi sự việc cho cô nói luôn lý do tại sao mình lại làm như vậy . Ông bà bae nghe xong thì lắc đầu ròi nói

-''Con lên phòng đi joohyun ta thấy nó giận con lắm đó lúc nó về mắt nó sưng húp lên chắc lại khóc '' cậu nói cảm ơn ròi cũng di lên phòng. Haizzz chắc joohyun giận mình lắm . 

Cậu mở cửa phòng ra thấy joohyun mặc đồ ngủ đang ngồi sấy tóc bên mép giường cậu đi lại leo lên giường vòng tay ôm ngang eo cô . Cô đang ngồi sấy tóc thì cảm nhận được hơi ấm của cậu bao quanh người minh nhưng lập tức nhớ lại chuyệ lúc nảy giận giữ lên tiếng

-''buông ra ''

-''không buông''

-''Tôi nói buông ''

Cậu nhất quyết không buông cơn giận của cô đã lên tới cực hạn ,bực mình giựt mạnh  tay cậu ra làm cậu ngã lên giường . Cô toan đứng lên đi ra nhưng lại bị cậu kịp nắm tay giữ lại

-''Hyun, seul xin lỗi, Chuyện không như em nghỉ đâu ,chuyện gì cũng có lí do của nó nghe se-...''

-" HỪ chuyện gì cũng có lí do của nó ,vậy sao seul không nói lí do lúc mà đuổi việc tôi á , lí do của seul là đuổi việc tôi sau đó thuận tiện để tán mấy cô chân dài đúng không, seul tưởng tôi là con rối chắc, muốn đuổi việc thì đuổi sao, muốn thì có thể nói tôi lập tức nghỉ ,sao lại phải làm như vậy , à nếu mà có hết yêu tôi thì có thể nói thẳng, bây giờ thì RA NGOÀI ĐI " lúc đầu nói cô đang cố kiềm nén nước mắt của cô không cho phép nó rơi xuống ,nhưng càng về sau nước mắt không nghe theo lời của cô nửa mà thay nhau rơi xuống ,seulgi nhìn thấy mà xót vô cùng , giây sau đó cậu thấy cô gục mặt xuống mà khóc ,cậu không nghĩ gì nửa chỉ biết chạy lại ôm cô vào lòng an ủi cô

-" Joohyun ngoan đừng khóc mà , seul xin lỗi tất cả là tại seul ,xin lỗi em vì đã làm em khóc "

Nhưng ngay sau đó cậu lập tức bị cô đẩy ngả ngồi xuống đất .

-" Đi ra ngoài " rất lâu nhưng cô không thấy cậu có động tĩnh gì gọi là đi ra ngoài ,thấy vậy cô lên tiếng nói .

-" Được rồi không đi chứ gì vậy để tôi đi "

Cô toán đứng dậy thì bị cậu giựt tay lại đứng lên nói

-" Để seul đi là được em ngủ sớm đi đừng thức khuya quá ..." cậu dặn đủ điều,rồi đi ra ngoài cô chỉ biết ngồi đó nhìn bóng lưng của cậu khuất dần sau cánh cửa , rồi lại gục mặt xuống khóc không biết có ngày mai .

Cậu ra ngoaù thì đi sang phòng khách  , kế bên phòng của cô , cậu chán nản đi lấy quần áo sau đó đi tắm , khi cậu tắm xong làm hết công việc ngày mai , cậu quyết định ngày mai sẽ ở nhà với joohyun nên đã làm bù cho ngày mai ,mai cậu sẽ hủy tất cả cuộc hẹn đối tác chỉ để ở bên cô , chuyện cậu làm xong công việc cũng là chuyện của 3 tiếng trước ,cậu leo lên giường nằm suy nghĩ đủ thứ ,nhưng tất cả là suy nghĩ về cô ,không biết bay giờ cô đã ngủ chưa có còn khóc không ,hay đang làm gì , khoảng cách bây giờ chỉ cách có bức tường sao mà xa tới như vậy . đang suy nghĩ không biết từ lúc nào cậu đã dần đi vào giấc ngủ của mình .

Còn về phần cô sau khi cậu đi thì lại khóc khóc xong thì suy nghĩ nằm trằn trọc riết mà mãi không ngủ được tất cả vì nhớ cậu ,cô không ngủ được vì cô đã quen khi có cậu ôm cô ngủ , quen có hơi ấm của cậu quanh cô ,rất bình yên ,chắc bây giờ cậu đã ngủ rồi , cô quyết định sang phòng cậu một lát nhưng lập tức sẽ đi về vì cô vẫn giận lắm đó nha . Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra thấy bóng lưng cậu mà quay lại phía cô ,cô rất sợ bóng lưng cậu ,không biết nước mắt lại rơi cô lại khóc ,cô vứt bỏ tất cả suy nghĩ hồi này ra sau đầu mà tiến lại ôm cậu .

Cậu đang ngủ thì cảm nhận được phần giường bên kia bị lún xuống cậu không quay lại vì biết đó là ai ,không lâu sau đó cậu cảm nhận được vòng tay cô quấn quanh eo mình ,hơi ấm người mình yêu đang ở đây bao trọn cơ thể cậu, không lâu sau đó cậu lại cảm thấy một mảng áo cậu bị ướt lại nghe thấy tiếng cô khóc nấc lên như cố kiềm nén để không cho cậu nghe thấy. Seulgi không suy nghĩ gì nửa lập tức xoay người lại ôm cô an ủi

-" Hyun ngoan đừng khóc nửa seul xin lỗi em tất cả là tại seul ,là tại seul không tốt lúc nào cũng làm em khóc thành ra như vậy , seul không muốn em đi làm nửa là vì seul sợ sẽ mất em , seul không muốn ai nhìn em hết , ai nhìn em cũng có thể làn cho seul bực mình , vì em là vợ của seul mà , đồ của seul chỉ để cho mình seul được ngắm được chạm vào thôi . về sau seul lấy em rồi seul làm chồng còn em làm vợ ,seul không muốn vợ seul khổ cực ,ngày ngày seul nhìn em đi lên công ty với seul bận rộn tới tối ,seul rất xót ,vì vậy hãy ở nhà để chông nuôi vợ . Seul yêu em lắm ,sẽ không bao giờ ngừng yêu  ,em là tất cả của seul, seul hứa đây là lần cuối cùng seul để cho em khóc ,sẽ không có lần nào seul để em khóc vì seul như vậy nửa " cậu nói xong nhẹ hôn lên trán cô . Cô không biết từ bao giờ đã ngừng khóc chỉ còn lại tiếng nấc và thút thít nhỏ .

-" Đồ Ngốc "cô ở trong lòng cậu nói nhỏ nhưng cậu cũng nghe .

-" Đồ ngốc này yêu em " như nhớ ra điều gì đó cậu nói -" à seul không có tán tỉnh cô nào đâu nha , seul chỉ có mình em thôi "

Cô ngước mặt lên nhìn cậu , cậu cuối xuống hôn cô, lưỡi cậu luồn vào miệng cô , cô nhẹ mở miệng ra để chiếc lưỡi của vào vào tìm kiếm chiếc lưỡi của cô mà liếm mút ,hai người cứ vậy day dưa với nhau , dứt khỏi dụ hôn cậu nghe thấy tiếng bụng của cô biểu tình cậu bật cười làm cô đỏ mặt đánh yêu cậu

-" Seul cười gì "

-" Em chưa ăn tối sao...xuống dưới seul nấu cho em ăn " cậu bế cô xuống bếp nấu ăn cho hai người ăn xong rửa bát ròi lại ôm nhau đi lên phòng ngủ .

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Huhu đáng lẽ là đăng chap sớm hơn ròi mà viết xong tưởng lưu ròi và kết quả là chưa lưu cái phải viết lại từ đầu . chap này chưa có H nha mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com