👑Chap 8: Ghen
Sau khi seulgi về đến nhà thì nhanh chóng đi tắm rồi đi kím gì đó bỏ vào bụng mình, ăn cũng đã xong. Bây giờ seulgi vào phòng nằm nhớ joohyun thì chuong điện thoại reo lên. Cậu với tay ra đầu tủ lấy điện thoại vừa nhìn vào màn hình điện thoại thì môi vẽ len nụ cười hạnh phúc rồi nhanh chóng kéo qua đề nghe
-" joohyun seul nghe "
-" thật nhớ seul nha....seul ăn gì rồi tắm rửa gì chưa "
-" rồi seul ăn rồi vậy còn em "
-"em cũng rồi "
-"Mai seul đến đón em "
-"A...không cần đâu seul, em đã có người chở rồi a~"
-" Ồ.... Vậy seul đợi em ở công ty....giờ thì ngủ đi nào ".
"Dae seul ngủ ngon....yêu seul"
-" em ngủ ngon... Seul cũng yêu em "
Kết thúc cuộc gọi seulgi thở dài suy nghĩ mai ai chở chị ấy đi làm chứ không lẽ chị ấy có người khác .seulgi lắc đầu nhanh chóng gạc bỏ ý nghĩ ấy rồi nằm dài xuống ngủ.
Joohyun sau khi cúp điện thoại xong cũng nằm đó nhưng không ngủ, cô nói với seulgi là mai có người đưa cô đi lm kà vì sợ ba me cô sẽ nghi ngờ và cô rất lâu rồi không đi cùng Anh trai nên muốn mai sẽ kêu bogum chở cô đi làm. Hoàn toàn không có ý khác.tất nhiên cô không nhận ra sau khi cô nói câu nói đó seulgi trả lời lại không còn vui nhứ trước đó mà thay vào đó là có chút thất vọng và có chút buồn .
-"joohyun ah xuống ăn sáng còn đi làm !
-" Vâng con xuống ngay đây "
Mẹ joohyun cất giọng nói thất thanh nói vọng lên lầu kêu joohyun xuống ăn sáng không thì trể lm mất .
Cả nhà đang ngồi ăn sáng joohyun mở miệng nói vowia bogum
-" Anh lát chở em đi làm nha "
-" Được " bogum nhịn không được mà đưa tay xoa đầu em gái nhỏ của mình. Ông bà bae chỉ biết ngồi đó mỉm cười nhìn hai đứa con của mình.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Joohyun và bogum đang trên đường chở joohyun đến chỗ làm bỗng bogum lên tiếng hỏi những thắc mắc từ tối qua của mình.
-" joohyun....em với kang Tổng đang yêu nhau sao... " bogum hỏi nhưng mắt không nhìn cô mà tập trung lái xe -" Ưm....s-...sao Anh lại h...hỏi vậy " joohyun vì câu hỏi bất ngờ của bogum mà sặc cả nước miếng, khó khăn trả lời.
-" ngay cả thằng Anh này mà em cũng giấu sao....thật ra tối qua Anh đã nhìn thấy hai người trước cổng nhà ...và Anh muốn biết sự thật ."
Trong lòng joohyun thầm nói ' Lần này chết chắc '
-"đúng là không gì có thể dấu được Anh cả ....em sẽ kể cho Anh nghe....chuyện là.....bla....bla...bla...và em thật sự yêu seulgi ...."
joohyun đã kể lại tất tần tật câu chuyện cô bị chanyeol cho thuốc nào ly nước trước đó. Rồi kể lại tất cả chuyện sau đó không thiếu một chi tiết và kết lại câu chuyện là câu joohyun nói cô thật sự rất yêu seulgi.
Bogum nghe xong thì đập tay mạnh một cái vào vô lăng nói
-" Má nó....thằng chó....Anh sẽ không để nó với cái công ty nó yên đâu." bogum nói trong tưc giận mà vô tình chữi thề
-" Thôi Anh chuyện cũng đã qua rồi .seulgi chắc cũng đã làm vì với hắn rồi Anh không cần lo đâu"
-"Ừm...được rồi. mà em chắc kang Tổng yêu em thật lòng chứ...joohyun"
-" Em chắc chắn mà ,em đã cảm nhận được điều đó ."
-" vậy thì tốt...nếu ai bắt nạt em, cứ nói với Anh...Anh sẽ giúp em...được chứ "
-" Dae~~" .không khí trong xe lại bắt đầu yên lặng....joohyun thì nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Bogum thì chuyên tâm lái xe.
Sau một hồi lái xe, cũng tới công ty kang Thị. Một tập đoàn lớn mạnh. Bogum xuống xe chạy ra bên kia mở cửa cho joohyun rồi nắm tay cô đỡ ra.
Seulgi cũng vừa mới tới vừa trong hầm xe đi ra thì thấy bogum đỡ tay joohyun ra mà trong lòng bắt đầu dâng lên cơn lửa ghen. Seulgi có tính chiếm hũ rất cao. Không muốn bất kì ai đụng vào joohyun. Seulgi đứng ở đó nhìn hai người họ mà nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm.
Bogum vừa lúc đỡ joohyun ra thì lại vô tình thấy cậu đi ra từ hầm xe thì có ý nghĩ thử lòng cậu em rễ tương lai coi có thật lòng với em gái Anh hay không .Nghĩ là làm ngay lập tức kéo joohyun vô tội đang ngu nơ không biết gì vào một cái ôm .joohyun không kháng cự cũng không đẩy ra mà cứ để đó. Seulgi đứng đó thấy thì lửa ghen bên trong đã đạt tới đỉnh rồi. Lập tức bùng phát. Chạy như bay tới chỗ joohyun mà một tay nắm lấy vai cô đẩy cô ra, nhanh như chớp cho bogum ăn một cái đấm đủ để lên chín tầng mây...
-" Thằng khốn" seulgi vừa đấm vừa chửi.
Joohyun sau khi bị đẩy ra...thì định hình được người đẩy mình là ai, và người đánh Anh trai cô là ai. Bogum ôm mặt ngã xuống đất, bogum muốn thử seulgi ai ngờ cậu lại ra tay mạnh như vậy đúng là không thể coi thường tính chiếm hũ của seulgi được .
Thấy bogum ngã xuống joohyun quay lại nhìn seulgi, không quan tâm seulgi đang nghĩ gì, liền chạy tới chỗ bogum đỡ cậu đứng dậy rồi hỏi
-" Anh...Anh có sao không. "
-" không...Anh không sao.
Joohyun đỡ bogum vào xe rồi kêu Anh về trước để cô nói chuyện với seulgi sau.
Seulgi thấy joohyun chạy lại đỡ bogum mà bỏ mặc mình. lửa giận lại nổi lên lần 2 .Mà một mạch chạy về công ty đi lên phòng mình.
Joohyun sau khi tạm biệt bogum thì không thấy seulgi đứng đó liền chạy lên công ty. Rồi lên phòng cậu mở của bước vào nói .
Joohyun đột nhiên hét lớn vào mặt seulgi.
-" Seul đang làm cái quái gì vậy...seul biết đó là ai không mà làm vậy. "
-" Câu đó tôi phải hỏi chị mới đúng...chị đang làm cái quái gì sau lưng tôi vậy ...à tôi biết chứ người đó là tình nhân của chị chứ gì....à hôm qua tôi kêu qua đón thì từ chối bởi vì có tình nhân của chị đón chứ gì. Lại còn đưa đến tận công ty tình tứ...chị tưởng tôi là con ngu chắc mà không nhận ra....Chị đ-... "
'Chát ' joohyun tát seulgi .cô không hiểu seulgi đang nói cái quái gì cái gì mà tình nhân. Đúng cô có từ chối seulgi qua đón cô, vì cô muốn tốt cho cả hai thôi mà, vì cô muốn đi cùng Anh trai thôi mà.
-" Em...im đi...em không có quyền nói như vậy. " nước mắt joohyun Không vô thức mà rơi xuống.
-" Được...chị được lắm...dám vì thằng khốn đó mà đánh tôi.
-" Seulgi không phải như em nghĩ đâu...thật ra l-...."
-" được rồi " seulgi nói rồi một mạch bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh như băng không ai dám lại gần nửa bước.
Seulgi đi xuống lấy xe rồi chạy đi tìm rượu giải sầu.
Cô chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, joohyun biết cậu đã di ra ngoài. Joohyun cũng biết bây giờ có giải thích thì có lẽ aeulgi không tin nên không nói nữa mà quỵ xuống sàn nhà mà khóc. Khóc đến khi không còn đứng dậy nửa mà lết lên ghế sofa ngồi hai tay ôm đầu gối rồi chụm mặt vào đó lại tiếp tục khóc.
Đồng hồ chỉ tới 6h là giờ nhân Viên tan làm từ lâu rồi, nhưg không thấy seulgi quay lại công ty lại tiếp tục ngồi chờ còn seulgi thi ngồi ngoài quán rượu uống một mình. Tửu lượng của seulgi rất rất tốt nên uống suốt mấy tiếng mà vẫn chưa say.seungwan thì đang đi công tác xe nên không đến an ủi seulgi được. Seulgi đang ngồi đó thì chuông điện thoại reo lên. Cầm điện thoại lên thì thấy dãy số lạ không suy nghĩ nhìu mà cũng bắt máy.
-" alo. "
-" kang Tổng tôi là park bogum giám đốc công ty park thi tôi có chuyện muốn nói, mình gặp nhau một chút được không.
-" được thôi tôi đang ở quán rượu VV trên đường XYZ "
Nói rồi seulgi tắt máy trong đầu suy nghĩ park bogum sao nghe rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được. Nên cũng cho qua.
Joohyun chỉ kể cho seulgi về chuyện của Anh trai mình thôi chứ chưa gặp bao giờ nên không biết vì vậy mới gây hiểu lầm như bây giờ .
Bogum vì áy náy chuyện em gái mình nên muốn hẹn seulgi ra nói chuyện.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Cô Bae muốn tụi em sống sao đây hở.
Lần đầu chết vì thính 😂❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com