Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Cả ngày mưa rơi lất phất, đến tối, màn đêm New York vẫn rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh neon lên bầu trời tối sẫm.

Trước cửa khách sạn, Seulgi đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen, hai tay đút vào túi áo khoác denim. Cô mặc áo hoodie trắng bên trong, trên đầu có mũ cap đen, quần jeans ống suông và đôi sneakers đen. Đồng hồ trên tay chỉ tám giờ đúng, Seulgi đưa mắt nhìn qua cánh cửa kính của khách sạn, chờ đợi Joohyun bước ra.

Bên trong sảnh, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác của cô chầm chậm xuất hiện, vai nàng mang một chiếc túi tote vải. Nàng vốn đã nhỏ nhắn, lại đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, cặp kính cận to hơi trượt xuống, trông giống như một du học sinh chuẩn bị về nước.

-Hành lý chỉ thế này thôi à? - Seulgi giơ hai tay đón nàng.

-Quản lý mang đi cho tôi rồi, Seulgi chỉ cần hộ tống tôi ra sân bay là được. - Joohyun ôm nhẹ Seulgi, nàng thì thầm đủ nghe.

-Chị đúng giờ phết. - Seulgi mỉm cười, đẩy mình khỏi xe để mở cửa cho Joohyun.

-Không nên để người đẹp chờ, Seulgi nhỉ? - Joohyun đáp, giọng nghẹt sau khẩu trang nhưng không giấu được ý cười.

Seulgi cũng bật cười, cô đóng cửa, vòng qua ghế lái rồi khởi động xe.

-Chúng ta đi nhé? - Seulgi thông báo.

-Okay. - Nàng đáp.

Không gian bên trong xe thoảng mùi nước xịt vải nhè nhẹ, hòa lẫn với chút hương bạc hà từ viên khử mùi Seulgi để sẵn trong hộc đồ. Cô để Joohyun chọn bài nhạc nàng thích. Nàng vươn người đến để chọn xem bài nào sẽ phù hợp cho cả nàng và Seulgi. Cuối cùng, nàng chọn "Before Spring End" của Wang OK.

-Hôm nay mới biết em cũng biết chạy xe đấy Seulgi. - Nàng trêu chọc cô.

-Bận quá không có thời gian tập thể dục nên tranh thủ tập bằng cách đi bộ. - Seulgi đáp.

Giai điệu du dương vang lên như hoà với những giọt mưa tí tách bên ngoài. New York ngày mưa vẫn nhộn nhịp như vậy, Joohyun trộm nhìn sườn mặt xinh đẹp của Seulgi trong dưới ánh đèn của thành phố không ngủ.

-Hôm nay chị ăn gì rồi? - Seulgi hỏi khi dừng đèn đỏ, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, nơi dòng xe cộ bắt đầu đông đúc.

-Salad cá hồi và nước ép. - Joohyun nghiêng đầu, nhìn sang cô. - Em thì sao? Cả ngày bận gì mà không nhắn tin cho tôi?

-Bận chuẩn bị để sang Hàn với chị đấy. - Seulgi bật cười nhìn qua nàng, tay gõ nhẹ lên vô lăng.

Joohyun lườm cô, nhưng khóe môi cong lên dưới lớp khẩu trang.

-Này Seulgi, rốt cuộc em là ai vậy? - Joohyun chống cằm hỏi cô, càng lúc càng cảm thấy hứng thú với người này.

-Chị xem tôi là gì, tôi là như vậy. - Seulgi nhướng mày, đèn chuyển xanh, cô quay lại với chiếc vô lăng của mình.

Joohyun kể cô nghe về MV mình quay trong những ngày ở New York, Seulgi gật gù, thỉnh thoảng còn góp ý cho nàng. Joohyun phát hiện thêm một điều rằng Seulgi cũng rất hợp với nàng trong khía cạnh công việc, nếu có cơ hội, nàng sẽ mời Seulgi tham gia vào sản phẩm tiếp theo của mình.

Cô đỗ xe trong bãi xe của nhà ga quốc tế, hai người sóng bước đến gần cửa hải quan. Túi tote của nàng nằm trên vai cô. Ánh đèn sân bay chiếu sáng khuôn mặt đã kín bưng của Joohyun. Nàng để lộ nụ cười dịu dàng mà Seulgi đã quen thuộc qua những ngày ở New York thông qua đôi mắt nằm phía dưới lớp kín trong suốt. Seulgi đứng đối diện nàng, hai tay cô đút vào túi áo khoác.

-Tới đây được rồi - Joohyun nói, giọng nàng hơi run - Những ngày vừa qua ở New York, cảm ơn em rất nhiều.

Seulgi không đáp, cô bước tới gần hơn, trong mắt hiện trị duy nhất hình bóng của nàng. Nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, cô có chút bâng khuâng khó tả.

Nghĩ ngợi một lúc, Seulgi cuối cùng cũng đủ can đảm để đưa hai tay lên nắm lấy vai nàng.

-Về cẩn thận. - Seulgi thì thầm, giọng cô khàn khàn. - Về Hàn nhớ đến tôi.

Joohyun không nói gì. Bất ngờ, nàng kéo khẩu trang xuống, kiễng chân và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Seulgi.

Seulgi ôm lấy sườn mặt của nàng, Joohyun cũng chẳng nề hà mà ôm eo cô. Nụ hôn ban đầu vốn chỉ thoáng qua lại chuyển thành cái hôn sâu. Vài ánh mắt lướt qua nhưng cả cô và nàng đều chẳng để tâm gì ngoài sự ấm nóng ở giữa hai người.

Joohyun là người dứt ra trước, nàng lùi lại, đeo lại khẩu trang và mỉm cười.

-Nếu chúng ta bị bắt gặp, Seulgi sẽ làm thế nào? - Nàng nhận lại túi vải tote từ Seulgi, nghiêng đầu hỏi cô.

-Bất kỳ điều gì chị muốn. - Seulgi mỉm cười, cô xoa vai Joohyun như đang an ủi.

Hai người nhìn nhau thêm một lúc, Seulgi kéo nàng vào một cái ôm khác. Joohyun ôm chặt lấy cô, nàng thấp hơn
Seulgi một chút, lúc này giống như lọt thỏm trong lòng cô.

Cô hôn nhẹ lên tóc nàng rồi vuốt ve những lọn tóc nâu sẫm mềm mại, gỡ nhẹ nhàng cái ôm ra. Seulgi xoa vai nàng thêm lần nữa, cô gỡ mũ cap ra, đặt lên đầu nàng.

-Quà tạm biệt, nhớ đọc Hoàng tử bé đấy. - Seulgi mỉm cười.

Nàng gật đầu, mũ cap che gần như toàn bộ gương mặt của nàng đi.

-See you soon in Seoul, Tequila. - Nàng nói, giọng nghịch ngợm.

Seulgi bật cười, một tay đút vào áo khoác, một tay đưa lên vẫy nhẹ nhàng.

-Safe flight, Ms. Joohyun.

Joohyun gật đầu vẫy tay, kéo chiếc túi tote và bước vào khu vực kiểm tra an ninh, không ngoảnh đầu lại.

Seulgi đứng đó nhìn ngắm đến khi bóng lưng xinh đẹp khuất dần sau đám đông, tận khi chẳng thể nhìn thấy nàng nữa, cô mới đút tay vào túi áo khoác, đi chầm chậm về phía bãi đỗ xe.

Lòng trống rỗng lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com