4.
Dưới ánh đèn đường của West Village, Joohyun xoa xoa vai áo của mình khi đứng trước cửa khách sạn. Tiết trời mùa hè về đêm mang theo chút gió man mát, nhưng lòng nàng lại nóng hôi hổi như vừa uống thêm một shot tequila nữa.
Seulgi đứng trước mặt nàng, tay đút hờ vào túi quần trắng, cơ thể hơi nghiêng như thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt cô vẫn ở lại, dừng trên gương mặt Joohyun lâu hơn mức cần thiết.
-Mặc cái này đi, nhìn chị có vẻ lạnh.-Seulgi cởi chiếc áo khoác màu đen ra, không chờ nàng có đồng ý hay không đã khoác lên vai nàng.
-Cảm ơn Seulgi.-Nàng ngượng ngùng, đưa tay lên kéo lại mũ cap trên đầu.
-Vậy...-Joohyun chậm rãi mở lời, cố kéo dài giây phút này thêm một chút.-Cảm ơn vì đã đưa tôi về.
-Không có gì.-Seulgi nhún vai, nụ cười nửa miệng thoáng qua.-Cô hơi dễ lạc đường thì phải.
-Tôi như vậy chẳng phải sẽ có cơ hội được cô đưa về nhiều hơn sao?-Joohyun bật cười.
Seulgi không đáp, vẫn giữ nụ cười quen thuộc.
Gió lướt qua, thổi nhẹ mái tóc ngắn của cô, vài sợi lòa xòa trên trán. Joohyun có chút muốn đưa tay lên chỉnh lại, nhưng nàng dừng lại giữa chừng, ngón tay chỉ lướt qua không khí.
Nàng hít sâu một hơi, rồi lấy điện thoại ra, mở màn hình khóa.
-Cho tôi số của Seulgi đi.
Seulgi im lặng nhìn nàng vài giây như thể đang suy xét.
-Để trả lại áo thôi, tôi không có lừa đảo cô đâu mà.-Nàng bĩu môi.
Seulgi bật cười, không chịu nỗi trước sự dễ thương của người kia. Cô cầm lấy điện thoại nàng, nhập vào một dãy số rồi nhấn gọi. Chiếc điện thoại trong túi Seulgi rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, rồi nhét nó lại vào túi.
-Để cô yên tâm là tôi không đưa số giả.-Seulgi nói, đôi mắt hơi cong cong lên.
Joohyun cúi xuống nhìn màn hình. Dãy số quốc tế vẫn chưa được lưu tên.
-Còn tên thì sao?-Nàng nghiêng đầu, lí lắc hỏi cô.
Seulgi bước lùi một bước, đôi mắt thoáng chút lười biếng nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.
-Cô muốn gọi tôi thế nào cũng được.
Nói rồi, cô quay người, từng bước đi dứt khoát nhưng vẫn uyển chuyển như điệu jazz quen thuộc. Seulgi quay lưng bước về phía ngược lại, một tay cô đút vào túi quần, một tay giơ lên vẫy tay với nàng.
Joohyun đứng đó, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần dưới ánh đèn đường, tay cũng vô thức đưa lên.
Mãi đến khi Seulgi đã không còn thấy bóng dáng, nàng chậm rãi cúi xuống, nhìn vào số điện thoại vừa được gọi bằng sim cá nhân ở Mỹ của mình, nhập một cái tên vào danh bạ trước khi khóa màn hình lại.
"Tequila"
____________
Một tuần không nhanh không chậm trôi qua, Joohyun lại ngồi ở quán bar trên Stone Street, đúng chỗ cũ, nhưng chỗ bên cạnh cô trống rỗng.
Seulgi biến mất khỏi cuộc sống của nàng như thể cô chưa từng tồn tại. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một dấu vết. Kể cả nàng có đến đây vào những ngày sau đó cũng chẳng thấy cô đâu.
Joohyun chống cằm, xoay nhẹ ly Smoky Margarita trên tay, cảm giác cay nồng của tequila sót lại trên đầu lưỡi nhưng không bằng sự bực bội đang len vào tâm trí nàng.
Nàng biết mình không phải kiểu người dễ dàng bận tâm về ai đó, nhất là một bartender mới gặp lần đầu.
Làm gì có ai bận tâm về một người lạ họ gặp trong quán bar? Lại còn là ở New York, nơi mà nhịp sống của con người còn nhanh hơn nhịp thở của họ.
Nhưng ấn tượng mà Seulgi mang đến cho nàng lại không giống những người khác.
Tối hôm đó, nụ hôn của họ không chỉ là cơn say thoáng qua. Ít nhất thì đối với nàng là vậy. Những người ngoài kia có thể mượn rượu để giải toả cảm xúc, hay tìm đến những bartender để nói chuyện quên sầu. Nàng cũng chẳng phải lần đầu đi bar mà không hiểu về quy tắc của những cuộc chơi.
Nhưng nàng muốn gặp lại cô.
Và bây giờ, Seulgi thì không thấy đâu, còn nàng thì mắc kẹt với suy nghĩ rằng mình đã bị chơi một vố.
-Có đang chờ ai không?-Bartender ca tối hôm nay là một anh chàng có điệu cười đến từ miền Nam nước Ý. Anh chàng cười nhẹ, đặt ly cocktail khác trước mặt nàng.
-Tôi không có gọi ly này, anh có nhầm lẫn gì không?-Joohyun nhướng mày.
-Một ly cocktail đẹp dành cho người đẹp. Tôi mời em ly này xem như làm quen, em có thể dành buổi tối hôm nay cho tôi thay vì người nào đó mà em đang đợi nhưng không đến được không?-Anh chàng với mái tóc vuốt ngược nở nụ cười, Joohyun chỉ thấy anh chàng trông sáng sủa, ngoài ra chẳng còn cảm xúc gì khác.
-Cảm ơn vì sự nhiệt tình của anh, nhưng có lẽ tôi đã nạp đủ cồn cho ngày hôm nay rồi.-Nàng ngã người về sau.
-Vậy tôi có thể giúp gì cho em không? Tôi không thể cứ đứng vậy nhìn người đẹp không vui được.-Anh chàng rất thoải mái uống ly cocktail vừa pha xong, cứ vậy biến thành người bạn của nàng.
-Ở đây có người nào tên là Seulgi không?-Nàng hỏi, chỉ cầu cho cô đừng nói dối mình.
-Seulgi? Seulgi là ai?-Anh chàng nhíu mày, hoàn toàn không biết.
Chưa kịp để Joohyun thất vọng, một giọng nói khác từ căn phòng chứa đồ phía sau quầy vang lên.
-Bà chủ của ở đây đấy. Người Hàn, trẻ đẹp, giàu sụ.-Người nói là một cô nàng với nét mặt Châu Á, nhìn là biết Hàn kiều.
Cô nàng bước ra từ căn phòng cười mỉm, dựa vào ngoại hình và giọng nói, Joohyun đoán hẳn cô nàng còn rất trẻ, dường như là sinh viên mới ra trường là cùng. Cô nàng mang dáng vẻ vui tươi của thanh niên mới lớn, lại phảng phất sự lõi đời như thể qua khỏi tuổi hai nhăm.
-Vào tìm giúp tôi chai Absinthe chín mươi lăm đi, nhớ hôm nọ Rowoon vừa mang về mấy chai mà nay chả thấy đâu.-Cô nàng vỗ vỗ vào vai anh chàng bartender.
Anh chàng nhún vai, cười với nàng một cái rồi đi vào trong căn phòng vẫn chưa khép cửa.
-Rowoon là tên chúng tôi hay gọi Seulgi.-Cô nàng đứng trước mặt nàng, nụ cười trên môi tươi sáng hơn Seulgi rất nhiều.
Joohyun không nhận ra, dường như mình đã dần có thói quen so sánh bất kì người nào mình gặp với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com