Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Tế huyết | Giang tấu: Mộng

Tôi mở mắt không nổi nữa, buồn ngủ quáaaaa

_____

Sau khi trở về từ phòng pháp y, Seulgi lại tiếp tục tăng ca xử lý hết hồ sơ của Haengbokja và chuyển cho bên công tố tiếp nhận. Sau đó, cô bắt tay vào vụ án mới, cố tìm kiếm chút manh mối. Người chồng của nạn nhân cũng bắt chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc sau khi biết tin. Dự kiến, anh ta sẽ đáp xuống sân bay Seoul vào trưa ngày hôm sau.

"Nạn nhân là 32 tuổi, người mẹ chồng bệnh nặng nằm trong bệnh viện, bố chồng đã mất, không con cái..." Seulgi chán nản lật đi lật lại mấy tấm hình, "hm, liệu người chồng có sát hại vợ mình không?"

"Cũng có khả năng, trung bình cứ 11 phút thì sẽ có một cô gái bị giết bởi chính người thân trong gia đình đấy." Na Jaemin ngáp một cái, cậu cũng đã làm suốt cả buổi tối mà chẳng nghĩ ra được chút gì. (*)

"Nếu đã căm ghét vợ mình đến như vậy, tại sao anh ta không ly hôn?" Yu Jimin nhấp một ngụm trà.

"Tài sản đó! Họ có 1 căn nhà chung mà, đúng không?" Jaemin vạch ra, rồi tự tấm tắc với bản thân, "vậy chẳng phải hắn ta ra nước ngoài trong thời gian này là hợp lý nhất sao? Vừa khéo có bằng chứng ngoại phạm để thoát khỏi diện tình nghi đó mà."

Seulgi trầm ngâm một chút rồi cắt ngang, "trong trường hợp như thế, anh ta phải càng khiến vụ án trông bình thường nhất có thể mới đúng chứ?"

Chưa kể tới việc sự thù ghét của hung thủ dành cho hôn nhân của nạn nhân quá rõ ràng, việc giết nạn nhân như thể "hành hình" này không khác nào rêu rao là hôn nhân của họ có vấn đề. Nếu người chồng thật sự là hung thủ, thì điều này không chỉ khiến nghi ngờ tăng thêm, mà thủ tục thừa kế tài sản cũng rắc rối hơn, không phải sao?

Nhưng liệu người chồng có vô tội hay không? Việc anh ta ra nước ngoài vào thời điểm này quá mức trùng hợp. Nếu người vợ chết đi, anh ta cũng chính là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Cuộc tranh luận rơi vào ngõ cụt. Không gian trở về là tiếng gõ lạch cạch lên bàn phím, tiếng ngáp và tiếng ly tách chạm xuống mặt bàn.

Đến khoảng 2 giờ sáng, Kang Seulgi khẽ đổi tư thế ngồi, xoa xoa cái lưng đau, rồi gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

.

"Joohyunie, Joohyunie! Mở cửa cho em!" Cô đang gõ cửa, cái loại cửa gỗ đan ô dán giấy. Cô lén lút quay đầu lại, như sợ có ai nhìn thấy thì thật là nguy to.

Lại là giấc mơ đó, cái giấc mơ dưới góc nhìn thứ nhất mà Bae Joohyun mặc y phục Joseon, xinh xắn như một cô công chúa nhỏ. Nàng mở cửa ra, kéo tay cô vào trong, cũng nhìn xem có ai chú ý không, rồi mới đóng cửa lại.

Ánh nhìn của cô trong giấc mơ lúc nào cũng dán chặt lên người nàng. Bae Joohyun đang vận trung y màu trắng tinh. Rõ ràng thứ áo quần cầu kỳ này khác xa cái định nghĩa "hở hang" của Seoul nghìn năm sau, nhưng Seulgi vẫn nghe tiếng bản thân nuốt nước bọt.

"Sao em lại đến đây?" Nàng vừa xoay người lại, đã bị Seulgi ôm trọn vào lòng.

"Biết sao được? Là do em nhớ thê tử của em quá mà~" Kang Seulgi - dưới góc nhìn thứ nhất, đã cúi xuống hôn lên môi Bae Joohyun.

Cái hôn đầu chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng đôi mắt long lanh và môi hồng xinh xắn của Joohyun khiến cô không nhịn được. Seulgi bế bổng nàng lên, thả xuống giường rồi nối lại nụ hôn

Dù là mơ nhưng cảm giác tê dại trên môi lại chân thực đến kỳ lạ. Đầu lưỡi nàng mềm ẩm, bị Seulgi trêu ghẹo mà run rẩy.

Bờ môi mềm thơm ấy bị cắn nuốt không thương tiếc, Joohyun run rẩy đấm nhẹ vào bờ vai cô. Thế nhưng khi vừa thở dốc, bàn tay Seulgi đã mò vào trong lớp trung y của nàng.

"Ưm~ ha-, Seul~"

"Ngoan, em nhớ thê tử quá-" Giọng của Seulgi trầm đục, như đang kìm nén một con dã thú trong lòng.

Cô cúi xuống, đầu lưỡi liếm lên cổ nàng. Dù là mơ, nhưng Seulgi vẫn ngửi thấy mùi tựa như anh đào, lại tựa như mùi rượu từ trước ngực áo nàng.

"Seulgi~ ngày mai đã là- là đại hôn rồi~" Giọng nàng nũng nịu, tay vịn hai bên eo của tiểu tướng quân nóng vội trước mặt. Nàng không còn chút vẻ quyền uy phía trên vạn người dưới một người nào.

Váy quây, áo lót trắng chậm rãi trượt xuống sàn. Dưới ánh đèn dầu ám muội, làn da nàng dường như đang phát sáng. Nàng ngước đôi mắt thỏ long lanh lên nhìn, chỉ thấy 'hôn phu' của nàng vẫn còn quấn băng ngực. Cô cười cười, chộp nắm tay nàng xoa lên cơ bụng rắn rỏi khiến nàng mê thích sờ soạng không rời. Seulgi chậm rãi , cúi người hôn mút lên bầu ngực căng tròn đang đung đưa mời gọi.

"Lúc trưa em vừa phải đánh nhau với thái tử đấy, thái tử đánh trúng đây này~" Bàn tay Seulgi cầm tay nàng không cho giãy thoát rồi đặt lên bả vai hơi có vết tím đỏ của mình.

"Em có bị làm sao không? Có đau không?" Nghe cô mách lẻo, lại thấy vết thương bầm tím kia, Joohyun liền lo lắng gấp gáp hỏi, đồng thời vận một luồng linh lực kiểm tra toàn bộ kinh mạch của cô. Vết thâm tím chậm rãi mờ dần theo tốc độ chữa trị của linh lực, nhưng đây không phải thứ cô muốn. Bực tức, Seulgi vươn đầu lưỡi đè đẩy lên đỉnh ngực sưng cứng, cắn mút nó thoả thuê rồi mới chậm rãi rê môi dần xuống bụng.

"Bị thương rồi, mau lại đây song tu chữa trị cho em đi!" Nói đoạn Seulgi chui vào giữa hai chân nàng, đôi môi hôn mút lên đoá hoa xinh đẹp yếu ớt.

"A~" Joohyun bật thốt ra một tiếng rên yêu kiều. "Xấ- xấu xa này~ em làm gì b- bị nội thương đâu~?"

"Có chứ, nếu Joohyun không chiều em, em sẽ đau tim chết mất, em đau ở trong đây này~ mình song tu chữa thương cho em nhé~?" Nghe Seulgi nói hờn, nàng vừa buồn cười vừa muốn khóc. Nhưng ngay lúc đó, nàng không có quyền lựa chọn vì đầu lưỡi cô chen vào bên trong đoá hoa, chen vào bên trong lối đi chật hẹp khiến nàng giật nảy mình. Hai chân nàng run lên bần bật, cố gắng tỳ lên đôi vai cô.

"Seul~, kh- không được đâu~! Không được th-thất tiết tr- trước đại hôn~" Miệng thì cự tuyệt, nhưng tay nàng luồng vào tóc cô không hề có ý đẩy ra, chân đang gác trên vai nàng cũng cọ nhè nhẹ lên vành tai hắn. Cô ngẩng đầu lên, nàng liền thấy ánh nước lấp lánh còn vương trên chóp mũi cô.

"Em tự biết chừng mực mà~ Joohyun tin em nhé? Ngoan, mở chân ra nào~" dưới ánh đèn dầu chập chờn, Seulgi áp mặt lên đùi non ấm áp mà cười xấu xa. Màn trướng buông xuống, in lên tường 2 bóng người mờ ảo quấn lấy nhau. Chỉ còn lại da thịt trắng như tuyết đang dần dần phủ đầy những vết hoan ái ngọt ngào.

.

Seulgi giật mình tỉnh giấc, cô ngồi thẫn thờ phải đến 2-3 phút mới tỉnh táo nhận ra mình đang ở sở cảnh sát. Giấc mơ chân thực đến độ Kang Seulgi vẫn ngửi thấy được mùi rượu anh đào trên đầu lưỡi mình.

Seulgi lẩm bẩm, "Sao mình lại mơ giấc mơ đáng khinh như vậy chứ..." thế nhưng cô không nhịn được mà liếm môi nuốt khan, như tìm kiếm chút thơm ngọt còn sót lại.

Đồng hồ điểm năm giờ rưỡi, trời còn chưa sáng hẳn. Seulgi quyết định về nhà tắm rửa cho tỉnh táo rồi quay lại tiếp tục làm việc sau.

TBC.

(*) United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). Killings of women and girls by their intimate partner or other family members—Global estimates 2020, data matters 3.

(*) đồ lót thời Joseon có thể lên đến 7 lớp đối với phụ nữ nhà quyền quý, gồm quần lót, quần trong, quần dài, váy quây, băng ngực, áo lót, áo khoác lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com