Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Tế huyết (4)

Khi Seulgi vừa ngồi vào xe, đội trưởng Kim đã gọi đến bảo cô đi đón Joohyun. Seulgi thoáng ngẩn người, rồi vội nhìn vào bản thân mình gương chiếu hậu. Lúc nãy ra khỏi nhà, cô đã chẳng sấy tóc nên bây giờ lại thấy hối hận. Seulgi cố giũ giũ để tóc bung ra, nhưng chúng vẫn ướt nhem bết lại, rũ xuống trước trán.

Đỗ xe dưới chung cư của nàng, chỉ khoảng 10 giây sau cô đã thấy nàng bước ra. Nàng mặc một chiếc áo phông rộng, mặc cùng với váy ngắn, chân mang bốt cao cổ.

Tim Seulgi đánh thịch một tiếng vang dội, trong đầu tua lại giấc mơ hoang đường tối qua. Cô nhìn thấy nốt rùi nho nhỏ trên đùi nàng, giống hệt như trong mơ.

"Xong rồi, em chạy đi." Joohyun lạnh tanh nói, nhưng ánh mắt lại lén liếc sang nhìn biểu cảm của cô.

Seulgi hoàn hồn, chẳng nói chẳng rằng mà lái xe đi. Cô biết Joohyun vẫn còn giận, nhưng vì thế mà tự dưng cô cũng thấy ấm ức trong lòng. Vừa mới bắt đầu ngày thứ ba cô vào làm thôi mà biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra.

"Sao hôm nay lại dính phải âm khí nữa rồi?" Joohyun không nhìn sang, lạnh nhạt nói.

"Không biết." Không dỗi. Không được dỗi.

"Bùa đâu?" Joohyun hỏi.

Lúc này, một tay Seulgi sờ lên ngực áo, mới nhớ ra hôm qua đã thay đồ ở giữa 2 buổi khám nghiệm mà quên mất lấy lá bùa theo. Nó giờ hẳn đang nằm lẫn trong túi áo quần bẩn ở hộc tủ bàn làm việc. "Chết rồi..."

Joohyun chẳng thèm trả lời, bảo sao mới có qua một ngày mà cô ngốc này đã dính đầy âm khí. Nàng cũng không trách, chỉ lấy trong túi ra một mảnh ngọc màu trắng ngà. "Cho em."

Seulgi đang giận, thế mà lại quên mất, "Cá- cái này sao em nhận được?"

"Bảo nhận thì cứ nhận đi!" Joohyun gắt lên, nhét vào túi áo cô.

Vừa rơi vào túi, viên ngọc khẽ sáng lên một chút rồi mới trở lại bình thường, nhưng Seulgi bận lái xe nên chẳng nhìn thấy.

Sáng sớm, sở cảnh sát vắng hoe. Nhìn khắp chỉ thấy có vài viên sĩ quan trực ban. Sâu vào trong, phòng Hình sự dương cũng thưa bóng người, chỉ có phòng Hình sự Âm là bận rộn đông người, thậm chí còn có vài đồng nghiệp bên phòng Dương sang hỗ trợ.

"Anh Minho đi gửi giấy triệu tập ông chồng rồi. Anh ta bảo sẽ nhập cảnh lúc 8 giờ sáng nay đấy." Jimin báo sơ bộ tình hình, tay lật mấy tập báo cáo xem xét lại.

Kim Taeyeon vừa thấy hai người bước vào, liền đem chiếc nhẫn cưới và tàn hồn của nạn nhân đưa hết cho Joohyun - lúc này đang đựng trong 2 túi vật chứng, có ghi tên đánh dấu rõ ràng. "Cô xem đi, một chốc nữa thì xem thẩm vấn nhé."

Người nhanh chóng được đưa đến sở cảnh sát. Joohyun và Seulgi đứng sau kính một chiều, nhìn gã đàn ông ở trong phòng, ngồi đối diện anh ta là Taeyeon và Jaemin. Kim Hyunsuk trông có vẻ luộm thuộm, mệt mỏi nhưng Seulgi vẫn thấy có gì đó kì lạ.

Trong suốt hơn 45 phút thẩm vẫn, Kim Hyunsuk không có vẻ gì là đáng ngờ. Anh ta bảo đã đi công tác Mỹ từ 2 tuần nay, đêm nào cũng gọi về cho vợ. Khi biết được tin vợ mất thì không khỏi bàng hoàng, mất ăn mất ngủ.

Anh ta cũng liệt kê vài cái tên đối thủ của nạn nhân trong công ty, nhưng nhìn chung cũng không có gì đáng nghi lắm.

Tiễn họ Kim đi rồi, Kim Taeyeon mới thở dài một hơi. Cô quay sang Joohyun đang đứng tựa cửa, hỏi: "Cô có xác định được không?"

Joohyun lắc lắc đầu, "Vật chứng của các cô đưa không mang khí tức của hắn ta."

Taemin - người chuyên về linh hồn cũng đã sớm biết điều đó. Anh im lặng không lên tiếng, nhưng cũng có chút bất an.

"Qua điều tra, người đến xem nhà ngày hôm đó là do chính anh ta sắp xếp tới, họ không có ý định mua nhà. Hắn ta bảo căn hộ mua đã lâu không bán được, sợ vợ hắn buồn nên nhờ ít diễn viên quần chúng trong đoàn phim giả vờ hỏi mua để 'đổi vận' xem có hút thêm khách đến xem nhà hay không." Kim Taeyeon day day trán. "Không có mặt tại Hàn Quốc khi vụ án xảy ra, không có khí tức lưu lại trên vật chứng, lại không có động cơ trực tiếp gây án, có lẽ hắn không phải là hung thủ."

Na Jaemin nghe đội trưởng phân tích, bảo hắn không có khả năng gây án thì gắt gỏng. "Nghe là biết xạo."

"Nhưng tàn hồn trong Bảo hồn giới chỉ nói không phải là anh ta, mà trên chiếc nhẫn cũng không lưu lại khí tức của anh ta." Yu Jimin nói.

"Tôi bảo là không có khí tức, không có ký ức. Chuyện điều tra là của các cô cậu!" Bae Joohyun cắt lời.

Taeyeon thở dài, quả nhiên là cướp người từ đội khác cũng có điểm yếu. Dù năng lực âm linh của bọn họ mạnh đến đâu, thì năng lực trinh sát của đội cũng còn khá yếu ớt. Chẳng trách được họ, vì những người trong đội trừ Taemin và cô ra thì toàn là những cô cậu trẻ người non dạ.

"Hiện tại Kim Hyunsuk chỉ là nhân chứng. Anh ta có động cơ, đúng! Nhưng chúng ta không chỉ dựa vào động cơ gián tiếp mà buộc tội anh ta được!" Kim Taeyeon thở dài. "Jimin, em và Jaemin đến phòng pháp chứng xem họ có phát hiện ra manh mối gì mới không. Còn Seulgi, đưa Joohyun và Taemin đến văn phòng công ty của nạn nhân, xác thực lời của họ Kim về những người từng gây thù với nạn nhân."

.

Đó là một nhà không cao lắm, khá cũ kỹ, mà công ty ở tầng 8 cũng đã đủ khiến Joohyun thấy hơi choáng váng khi nhìn qua cửa sổ. Là trưởng phòng, nạn nhân có một văn phòng nhỏ riêng, nhưng hai hôm nay không có ai sử dụng vì công ty chưa đề bạt được người mới.

"Mời anh chị ngồi đây, phó phòng sẽ ra ngay." Người nhân viên cười giả lả.

Người bước vào là một người đàn ông tầm ba mươi lăm tuổi. Mặt mũi anh ta khá lấm lét, nhưng Kang Seulgi nhận định hắn là người nhát gan, không dám lam ra chuyện tày trời như thế.

Taemin làm nhiệm vụ hỏi chính, còn Joohyun thì cứ đi vòng quanh, xem xét hết cái này đến cái kia.

"Cô Lee có đối thủ nào trong công việc không?"

Gã phó phòng tên Kim Jungsoo lau mồ hôi. Nếu nói về người được lợi nhiều nhất ở công ty sau khi cô ấy chết thì chính là anh ta. Gã vội thề thốt, "tôi với cô Lee không có xích mích gì! Đúng là trong công việc chúng tôi có chút không hợp nhau, nhưng không đến mức phải sát hại cô ấy đâu!"

Taemin vẫn tiếp tục hỏi thêm khoảng 30 phút. Những cái tên mà họ Kim đưa cho đúng là có chút thù hằn với nạn nhân. Đối với việc Lee lên làm trưởng phòng dường như vài người cũng khá khó chịu. Jeon Minjung - tổ trưởng tổ 1 phòng kinh doanh dường như tin bản thân mới là người xứng đáng được thăng chức, hay tên phó phòng lấm lét Kim Jungsoo, người bị bỏ qua trong đợt thăng chức, thay vào đó là nạn nhân lên chức từ tổ trưởng tổ 2, cũng có động cơ.

Dù thế, bọn họ không có vẻ gì là chán ghét đối với hôn nhân của Kim và Lee cả. Cả ba bước ra ngoài, Taemin mặt mũi xám xịt, "lại không tìm thấy khí tức, đúng không?"

Joohyun không trả lời, chỉ nâng tay lênn xem đồng hồ. Lúc này, vừa khớp giờ cơm trưa. Nàng ngó nghiêng nhìn quanh, rồi chỉ sang một quầy bán tokbokki nóng hổi ven đường. "Chị muốn ăn cái kia!"

"Về sở rồi ăn, tranh thủ còn kịp đưa chị qua phòng pháp y xem xác chết." Taemin từ chối.

"Xúi quẩy quá, ai thèm xem? Anh muốn về thì về trước đi." Joohyun bĩu bĩu môi, không thèm để ý đến Taemin nữa. "Seulgi, Seulgi~ chị muốn ăn tok!"

Seulgi thấy không mất nhiều thời gian, cũng vô tư dẫn Joohyun qua đường, hướng đến quán tok. Taemin thấy thế cũng thở dài, đành phải đi theo.

"Cô cho cháu 1 phần tok lớn, thêm trứng, chả cá, ít hành boa rô thôi ạ!" Joohyun nhón chân, nói với người bán phía trong. Lúc đang đứng chờ, cả ba người đột nhiên nghe thấy tiến tám chuyện nhỏ xíu ở gần đó.

"Cô nghe nói gì chưa? Trưởng phòng Lee chết rồi, lúc sáng còn có cảnh sát tới điều tra nữa!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com