Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Bae Joohyun yêu Kang Seulgi, cực kì yêu Kang Seulgi.

Nàng là một tiểu thuyết gia với những tác phẩm cũng có chút tiếng tăm, còn em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Cả hai đã quen được một khoảng thời gian, không dài cũng không ngắn, đủ để có những kỉ niệm cùng với nhau.

Nhân lúc có thời gian rảnh rỗi, nàng cùng em quyết định đi công viên giải trí. Mọi thứ rất vui vẻ cho đến lúc cả hai vì điều gì đó mà cãi nhau. Nàng quá tức giận nên bắt xe bỏ về nhà trước, Seulgi cũng chỉ đứng đấy không níu kéo nàng. Vì vậy mà trò chơi đu quay cuối cùng bị bỏ dở.

Joohyun thất thểu về tới nhà, nàng khóc đến sưng cả mắt. Nàng suy nghĩ về rất nhiều thứ, cuối cùng vẫn thấy bản thân không thể nào rời xa em. Nàng muốn em về với nàng, nàng gọi cho em nhưng chỉ có một câu thuê bao cũ rích đáp lại nàng. Cứ vậy cho tới nửa đêm, nàng thiếp đi lúc nào mà chẳng hay.

Hơi thở phả đều đều bên tai làm Joohyun ngứa ngáy. Nàng mở to mắt, chợt phát hiện ra rằng mình đã ngủ quên trong khi đang lo lắng cho tên ngốc nào đó đến phát điên. Nhưng lại bất ngờ hơn nữa vì tên ngốc ấy đang ngủ say bên cạnh nàng. Nàng xoay người đối mặt với Seulgi, ánh sáng le lói chiếu lên gương mặt búng ra sữa đó. Joohyun chẳng nói gì, dùng tay vuốt ve mặt con gấu, rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn dịu dàng.

"Ngay khi thấy em trong tầm mắt, chị biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Seulgi dùng hai tay bịt mắt nàng lại, giọng em vẫn vang lên nhè nhẹ bên tai nhắc nhở nàng đừng mở ra. Mặc dù không thấy đường nhưng nàng vẫn biết gấu nhỏ dẫn nàng tới phòng bếp. Em buông nàng ra rồi đi đâu đó, miệng vẫn không ngừng kêu nàng nhắm chặt lại.

"Được rồi Joohyun, mở mắt ra đi nào."

Một chiếc bánh kem ở trước mặt nàng, trên bàn đều là những món nàng thích, cả hoa, nến và mấy gói quà nữa. Seulgi đã dùng cả ngày trời để chuẩn bị những thứ này, cho dù phải lừa nàng và điều đó khiến cho nàng tức giận. 

"Xin lỗi vì đã làm chị khó chịu nhưng em chỉ muốn khiến cho chị bất ngờ thôi. Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta, Joohyunie."

Seulgi đeo cho nàng một chiếc nhẫn cùng loại với em.

"Giờ thì thổi nến nào."

Joohyun khép mi, hai tay vô thức chắp lại.

"Hứa với chị, đừng bao giờ buông tay, nhé?"

Một

Hai 

Ba

Ngọn nến vụt tắt.

Hôm nay cũng như bao ngày, em trở về nhà sau một ngày làm việc dài. Em ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn vặt. Cả em và Joohyun đều thích nó. Em muốn về thật nhanh với vòng tay của bạn gái nhỏ, người mà em biết chắc sẽ luôn chờ em ở nhà. Lái xe trên đường, bỗng dưng một luồng sáng chói loá đập thẳng vào mắt em.

RẦM

Cả người em ẩm ướt, quanh mũi toàn là cái mùi sắt ngai ngái. Em biết nó là gì. Em muốn gọi cho Joohyun, em muốn được gặp nàng. Thế nhưng cơ thể em lại không còn một chút sức lực, âm thanh náo loạn bên tai cũng ngày một ù đi.

Joohyun giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt nàng lấm lem nước mắt, cơ thể run lên bần bật. Lại là giấc mơ đó, lại là cái cơn ác mộng đeo bám nàng suốt mấy tháng qua. Giấc mộng về cái chết của người nàng yêu vẫn không ngừng giày vò nàng mỗi đêm.

Kang Seulgi thật sự đã mất trong vụ tai nạn đó.

Bae Joohyun sau khi biết tin liền rơi vào trầm cảm.

Mọi người vẫn luôn cố gắng giúp đỡ nàng thoát khỏi căn bệnh quái đản này nhưng làm gì có ai có thể thấu hiểu được nỗi đau trong lòng nàng.

Nỗi đau ấy chẳng cách nào có thể vơi bớt được. Có là hàng trăm, hàng nghìn cuốn tiểu thuyết cũng không thể xoá nhoà đi hiện thực trước mắt. Nàng nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ ánh mắt của em, nhớ đôi môi, nhớ tiếng cười, nàng nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em.

Kí ức về Kang Seulgi cứ như một nỗi ám ảnh trong tâm trí, cứ như một vết thương không thể nào chữa lành.

"Từng tia sáng rực rỡ loé lên trong đêm tối, rồi biến mất như bị tấm màn đen lạnh lẽo bao phủ.

Khoảnh khắc mọi thứ dừng lại, ảo giác kì lạ ấy lại xuất hiện.

Chỉ là một cơn ác mộng.

Rồi chúng ta sẽ ổn mà thôi."

Vào một ngày mưa tháng mười một, Bae Joohyun mất tích. Chẳng ai biết nàng đã đi đâu và làm gì. Nhưng cũng chẳng có người nào còn can đảm đi tìm nàng nữa vì ai cũng biết về điều mà Bae Joohyun đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần sau sự ra đi của Kang Seulgi.

"I married an angel so its time for me to go to the heaven."

26/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com