Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Lũ bạn hỏi em cá tháng tư đã có kế hoạch chơi khăm ai chưa. Em chẳng nói gì, chỉ cười với chúng nó.

"Tự đánh lừa bản thân rằng chị cũng yêu em, cũng tính là cá tháng tư rồi nhỉ?"

Từ lần gặp đầu tiên, Kang Seulgi đã trúng tiếng sét ái tình với Bae Juhyun. Chị ấy xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, làm quái gì có ai cưỡng lại được sức hút của một người như vậy chứ. Thế mà, chị ấy lại kêu chị độc thân. Lạ thật nhỉ.

Seulgi gặp chị trong quán bar, sau một hồi nhậu nhẹt với đám bạn, em muốn tách ra để hít thở không khí. Em nhìn thấy Joohyun vật vã trên quầy rượu với vài ba thanh niên đang đứng xung quanh. Trông chị thật nhỏ bé, chẳng hiểu sao em lại muốn ôm lấy chị vào lòng. Đến khi Seulgi nhận ra ý nghĩ quái đản đấy thì chân cũng đã tiến tới ngồi bên cạnh chị.

Thôi thì đâm lao đành theo lao vậy.

"Tôi nói là tôi không có nhu cầu gì hết, mời đi cho."

Juhyun lia đôi mắt ngà ngà say về phía em, gằn giọng như một lời cảnh cáo khi người kia đến gần mình.

"Em chỉ muốn tới ngồi với chị thôi."

Đáp lại nàng chỉ là một câu nói bâng quơ như thế. Nàng lấy làm lạ, lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang cô gái mắt một mí đang mỉm cười với mình.

Tan tiệc ai về nhà người ấy, Seulgi được chị cho phép hộ tống về nhà liền vui vẻ suốt cả tuần.

Dần dần, tần suất gặp mặt của hai người càng ngày càng nhiều. Nhưng những cuộc gặp mặt ấy chỉ xảy ra vào buổi tối. Seulgi chỉ thấy chị khi màn đêm đã buông xuống, tại quán bar nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Đôi lúc cả hai sẽ đi ăn đêm ở chỗ khác, dù là ở đâu thì em cũng không bận tâm cho lắm, em chỉ cần nhìn thấy Juhyun thôi.

Seulgi đưa chị đi gặp lũ bạn của mình. Em vui vẻ dẫn trước, ồn ào cùng với mấy đứa nó, quay lại thì thấy Juhyun hơi khựng lại. Em thắc mắc, lo rằng chị sẽ ngượng ngùng khi gặp người lạ. Điều em không ngờ là chỉ một chớp mắt sau đấy Juhyun lại như không có chuyện gì xảy ra, cười cười nói nói, hoà nhập với mấy đứa nó thật nhanh.

Cả buổi em đều để mắt tới chị, thấy chị vui vẻ cũng yên tâm. Nhưng lại cứ thấy sai sai ở chỗ nào đó mà chính em cũng không nhận ra.

Sau đó cả hai lại càng thân thiết hơn. Juhyun bám lấy em gần như mọi buổi tối, tham gia vào gần như mọi buổi tiệc của em với đám bạn. Em luôn chăm sóc chị tốt nhất có thể, luôn thể hiện tình cảm với chị qua sự quan tâm của mình. Seulgi vốn không suy nghĩ gì nhiều, nhưng không hiểu sao trong lòng em lại dấy lên sự bồn chồn bất thường.

Tình trạng này khiến em ăn ngủ không yên, tinh thần cũng xuống dốc trầm trọng. Mệt mỏi cả tuần, em quyết định lần này rủ đám bạn say sưa một bữa. Em muốn uống cho quên đi hết cái cảm giác khó chịu này.

Mặc dù mấy đứa bạn chẳng biết em tại sao em lại chủ động rủ chúng nó đi bar, nhưng cũng chẳng ai từ chối, kể cả Juhyun. Như thường lệ, ai nấy đều thoải mái mà nốc bia nốc rượu. Ai cũng vui vẻ tới bến, trừ Seulgi ngồi đấy bần thần. Em không biết rằng liệu bữa tiệc đêm nay là đúng hay sai nữa.

Tâm trí em rối bời, nhìn theo bóng dáng chị. Chị vẫn yêu kiều như thế, nụ cười chưa bao giờ là ngớt trên môi. Seulgi để ý rằng, chị thật thân thiết với bạn của em. Uống rượu, khoác tay, quàng cổ. Ánh mắt chị dịu dàng, nhưng chẳng nhìn lấy em một lần.

Kang Seulgi ngồi lủi thủi trong góc, với không một lời hỏi thăm.

Juhyun từ lúc nào lại thân thiết với bạn của em như thế?

Từ lúc nào mà không có em, Juhyun lại vui vẻ như vậy?

Từ lúc nào mà trong mắt Juhyun, em lại trở nên vô hình?

Em bỏ chạy, chạy trốn khỏi hiện thực trước mắt, chạy trốn khỏi đau đớn trong lòng. Trời đổ mưa nhưng em vẫn không dừng bước. Em chẳng muốn ai nhìn thấy nước mắt em đâu.

Hậu quả của việc dầm mưa cả đêm là sốt nằm liệt giường. Cả tuần không gặp mặt, thế mà, Juhyun chẳng nhắn tin hỏi thăm em lấy một lần. Em vẫn cứ trông ngóng tin nhắn của chị, quả thật ông trời không phụ lòng người, cuối cùng chị cũng nhắn đến. Nhưng nó không khiến em khá lên được bao nhiêu.

"Cá tháng tư này Seulgi có đi uống với mọi người không?"

Từ giờ tới đó còn vài ngày nữa, em cũng đã khỏe hơn. Seulgi quyết định tỏ tình với chị, thời gian qua em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em muốn Juhyun thuộc về mình, và em không thể chậm trễ thêm được nữa.

May sao hôm đó là chủ nhật, ngay sáng sớm, Seulgi đã cầm bó hoa tulip nho nhỏ đến trước cửa nhà chị. Em rất quyết tâm lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với chị, nhưng khung cảnh trước mắt làm em vội dừng bước.

Bae Joohyun, người mà em thầm yêu bấy lâu nay, đang ôm lấy đứa bạn của em với bó hoa hồng lớn trên tay với khuôn mặt hạnh phúc.

"Seulgi?"

"À à em đi mua hoa vô tình ngang qua thôi."

"Em mua cho ai thế?"

"Mua cho người em thích, sẽ không phải chị đâu haha."

"Vậy cố lên nhé. Nhìn xem chị cũng tán được bồ chị rồi này."

"Chúc mừng nhé, em có việc đi trước đây."

Tới giờ Kang Seulgi mới nhận ra, rằng em chỉ là nơi để chị giải tỏa mỗi khi màn đêm buông xuống, là vật thế thân cho ánh sáng trong lòng chị. Ảo ảnh mà Juhyun tạo ra, em đã sớm để mặc bản thân chìm đắm.

Seulgi mãi chỉ là chiếc bóng quanh quẩn phía sau Juhyun, chẳng được chị nhìn lấy lại càng chẳng thể chạm tới chị.

Cá tháng tư vốn là ngày nói dối, nhưng lại là ngày duy nhất có thể thật lòng với người mình thầm yêu. Còn đối với Kang Seulgi, em yêu Bae Juhyun, nhưng cá tháng tư lại là ngày duy nhất em nói dối chị.

3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com