Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seulrene | Chương 1: Giao hoa

Tiệm hoa nhỏ nằm ở góc phố Namsan, nơi ánh nắng sớm thường rọi qua cửa kính như rải mật lên từng cánh hoa trong tủ mát. Biển hiệu treo bằng dây thừng, tên tiệm viết bằng nét chữ mềm: "Bloom & Breathe".

Joohyun cắm hoa bằng tay không đeo găng, luôn nhẹ và chậm như thể từng cánh hoa có thể đau. Cô mặc váy dài đến mắt cá, tóc buộc thấp, đôi khi để rơi vài lọn bên má – khiến khách qua đường thường dừng lại chỉ để nhìn thêm một lần.

Cách đó ba căn nhà là một studio xăm – tường kính tối màu, logo đơn giản: "INKLINE". Không ai biết chủ studio tên gì, chỉ biết người đó rất có gu. Và rất ít nói.

Ngày đầu tiên của tháng Ba, Joohyun bước vào "Inkline" với một bó hoa bọc giấy craft.

"Chào mừng studio mới," cô nói, đặt bó hoa lên quầy. "Hoa này để... đuổi vía xấu."

Người nhận là một cô gái mặc áo đen rộng, tóc buộc nửa đầu, tay áo kéo lên để lộ những nét xăm đen trắng kéo dài từ cổ tay đến tận khuỷu. Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Mắt nhìn bó hoa như thể đang xem một tác phẩm nghệ thuật.

"Em không nói gì sao?" Joohyun mỉm cười, nghiêng đầu.

"...Cảm ơn," giọng trầm, khàn, như khói trà buổi sớm. "Đẹp."

Joohyun nhìn kỹ gương mặt ấy lần đầu: gò má góc cạnh, mắt một mí, môi hơi nhếch – không hẳn cười, nhưng không lạnh.

"Chị là Joohyun. Tiệm hoa phía bên kia."

"...Seulgi."

"Ừ. Hợp với tiệm em."

Joohyun đi rồi, để lại mùi thơm nhẹ của oải hương và cúc dại trong không khí. Seulgi nhìn bó hoa thật lâu, sau đó chụp ảnh, đăng lên Instagram của studio – nơi vốn chỉ toàn hình xăm đen trắng.

Caption duy nhất: "Soft."

Từ hôm đó, Joohyun bắt đầu "lỡ tay" cắm dư hoa mỗi lần làm đơn. Và mỗi lần như vậy, bó dư lại "tiện tay" mang sang Inkline.

Lần thứ ba, Seulgi hỏi:

"Chị không bán được hoa nên tặng?"

Joohyun bật cười.

"Chị thấy em hợp với hoa hơn với khách."

Seulgi không phản bác. Chỉ quay đi, nhưng khóe môi đã nhếch lên rõ hơn lần đầu.

Mỗi lần Joohyun bước vào tiệm xăm, cô lại nhìn thấy một món nhỏ thay đổi: chiếc chậu cây mới, tranh treo tường lệch đi một chút, tấm ảnh hoa cô mang sang được in ra và dán ở góc gương.

Seulgi không nói nhiều. Nhưng những thay đổi nhỏ ấy như lời thì thầm không phát ra tiếng.

Một buổi chiều, Joohyun đến trễ hơn thường lệ. Mưa vừa dứt. Váy cô hơi ướt ở gấu, tóc có vài giọt nước lấp lánh như bụi mưa chưa kịp khô.

Seulgi đưa khăn. Joohyun nhận lấy, chạm vào tay cô.

Lạnh. Nhưng cảm giác điện giật nhẹ.

"Cảm ơn," Joohyun nói nhỏ.

"Không có gì."

Giọng Seulgi trầm hơn mưa. Lần đầu tiên Joohyun thấy cô không nhìn vào bó hoa mà nhìn vào... mắt cô.

#cua
~~~~~~~~
Vậy là chap đầu tiên đã ra lò, vì lần đầu nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người đọc và góp ý cho blog nhé 🫶🏻
Cảm ơn tất cả mọi người 🐼🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com