Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seulrene | Chương 2: Không ai xăm hoa

Tiệm Inkline không bao giờ mở nhạc.

Joohyun nhận ra điều đó sau lần thứ tư ghé ngang, mang theo một bó mẫu đơn trắng – loài hoa cô từng nghe nói, tượng trưng cho "một lời thú nhận lặng thầm".

"Em không thích nhạc?" cô hỏi, tay đặt bó hoa xuống quầy.

"Không," Seulgi lắc đầu. "Chỉ là thích nghe tiếng kim chạy."

Joohyun nhìn qua lớp kính: bên trong phòng xăm, một khách nữ đang ngồi im, lưng trần để lộ mảng da lớn. Trên đó, Seulgi đang cẩn thận hoàn thiện một hình xăm rồng — từng nét rõ ràng, mượt và dứt khoát.

"Kỹ thuật tốt thật," Joohyun buột miệng.

Seulgi thoáng ngước lên.

"Chị cũng vậy. Cắm hoa như thể đang kể chuyện."

Joohyun bật cười khẽ.

"Chị chỉ cắm theo cảm xúc. Hoa thích kiểu gì, mình cắm kiểu đó."

Seulgi im lặng một chút, rồi nói, không nhìn cô:

"Em cũng xăm theo cảm xúc. Nhưng có một thứ... em không nhận."

Joohyun nghiêng đầu.

"Thứ gì?"

"Xăm hoa."

Cô quay lại nhìn Joohyun lần đầu tiên kể từ khi vào tiệm. Ánh mắt không gay gắt, nhưng có một lớp gì đó vừa cứng vừa mờ, như cửa kính chưa lau.

"Tại sao?" Joohyun hỏi, giọng thấp.

Seulgi đáp:
"Vì em từng xăm một bông hoa... và người đó rời đi ngay sau khi nó nở trên da họ."

Joohyun không biết phải nói gì. Có điều gì trong câu trả lời đó khiến ngực cô chậm lại một nhịp.

Buổi chiều hôm ấy, cô về tiệm sớm hơn mọi ngày. Trong lúc lau lọ hoa, Joohyun bất giác xoay người về gương, kéo cổ áo phía sau lưng xuống.

Hình xăm của cô – hoa bỉ ngạn – vẫn ở đó, rõ như ký ức không phai. Những cánh hoa mảnh, xếp chồng thành từng vòng như xoáy nước. Người xăm cho cô cũng từng nói:
"Hoa này không có lá. Giống em, không cho ai nắm được."

Joohyun nhắm mắt, buông áo xuống.

Một tuần sau, Seulgi lần đầu ghé sang tiệm Bloom & Breathe.

Joohyun đang cắm hoa, tay đầy nước, tóc rối nhẹ sau tai. Seulgi đứng ở cửa một lúc, rồi mới bước vào.

"Em muốn mua hoa," cô nói, rồi thêm: "Cho khách của em."

"Người yêu?"

"Không. Nhưng cô ấy sợ đau. Em muốn tặng hoa trước khi xăm để cô ấy... đỡ căng."

Joohyun khựng lại một giây, rồi mỉm cười.

"Vậy em để chị chọn giúp. Dựa theo... dáng người."

Seulgi cau mày nhẹ. "Dáng người thì liên quan gì?"

"Có chứ. Vai rộng thì nên chọn loài hoa có cành dài. Người nhỏ thì chọn hoa tròn, tạo cảm giác dịu hơn."

Seulgi nhìn cô, như đang đọc một câu khó hiểu. Joohyun cắm xong bó hoa, đưa qua:

"Cúc mẫu đơn trắng, pha một nhánh hồng bụi. Nhẹ và an toàn. Dành cho người cần cảm giác được an ủi."

Seulgi nhận lấy. Cô rút ví, nhưng Joohyun lắc đầu.

"Coi như... quà cảm ơn lần em không xăm hoa."

Lúc ra khỏi tiệm, Seulgi ngoái đầu lại.

"Chị Joohyun."

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó em... vẽ lại một bông hoa. Không phải để xăm, mà chỉ để giữ. Chị có muốn xem không?"

Joohyun hơi ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Muốn."

Và lần đầu tiên kể từ ngày gặp nhau, Seulgi mỉm cười thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com