2
Những ngày sau đó, Seulgi liên tục chạm mặt Joohyun khi có đơn hàng gần nhà nàng vào mỗi buổi sáng. Sự tình cờ (hay cố tình thì không biết) này đóng vai trò như chất xúc tác cho mối quan hệ kì lạ của hai cô gái trẻ. Nhờ sự vắng mặt hiếm hoi của tên chồng tệ bạc, Joohyun hiện tại có thể tận hưởng chuỗi ngày bình yên mà không phải chịu đựng tiếng nhiếc móc bên tai. Vì luôn nhìn thấy nhau, nàng thường xuyên mời cô vào nhà mình dùng bữa sáng trước khi người kia tiếp tục với những đơn hàng khác ở khu vực xa hơn.
- Hmm... Chị làm món này ngon quá!
Seulgi như một đứa con nít lần đầu được ăn kẹo mà không ngại thốt lên lời khen, hai mắt mở lớn sáng rực trông rất đáng yêu trong khi đôi má thì phồng lên vì muỗng thức ăn đầy ụ trong miệng. Chỉ như thế thôi, Joohyun cũng đã hiểu người này có bao nhiêu thật thà cùng chân thành, không giả tạo như những kẻ thích nịnh nọt người khác. Những lời khen vụng về thi thoảng thốt ra của cô vô tình khiến trái tim nàng đập nhanh hơn một chút, đôi gò má cao thoáng ửng hồng tựa như thiếu nữ mới lớn hay ngượng ngùng. Đương nhiên rằng một người phụ nữ đã trải đời như Joohyun đây cũng không ngốc đến nỗi không biết cảm xúc mình đối với em là gì, nàng đã bắt đầu động lòng với người giao hàng nhỏ hơn mình ba tuổi này mất rồi.
- Ngon thì ăn nhiều một chút để có sức mà làm việc.
- Dạ!
- À Seulgi, tối nay em rảnh không?
- Em có làm thêm ở một nhà hàng vào buổi tối, khoảng tám giờ là xong việc, có chuyện gì sao?
- Bóng đèn trong phòng tắm nhà chị hư rồi, trên đó thì cao quá nên chị muốn nhờ em giúp.
- Được mà! Để tối nay em ghé nhà chị nha.
- Uhm.
Seulgi gật đầu cái rụp ngay tắp lự mà không biết rằng bản thân vừa bị người ta lừa vào tròng. Thật giống một chú cừu non đáng thương. Vốn dĩ, nàng nói như thế chỉ là kiếm cớ để được ở bên em thêm một chút, mấy chuyện vặt rãnh như thay bóng đèn thì nàng đương nhiên phải tự mình thành thạo khi sống với một người chồng vô tích sự như Bogum mới đúng.
.
Seulgi uể oải bước ra khỏi tiệm cà phê đã tối đèn, nơi cô làm thêm vào buổi tối ngoài việc giao hàng lúc sáng, hôm nay là cuối tuần nên khối lượng công việc trong quán nhiều hơn thường ngày, cơ thể cô rã rời, tay chân mềm nhũn cả ra. Thế nhưng nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy nàng, Seulgi chẳng ngại lết thân xác đã mỏi nhừ của mình sang giúp đỡ nữ chủ nhà xinh đẹp kia. Không hiểu vì sao trong lòng lại có chút trông đợi. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau vào giờ khác ngoài ban sáng chăng?
Seulgi đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, như thường lệ, đưa tay nhấn chuông cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Seulgi chưa kịp cất tiếng chào thì phải nín bặt vài giây vì dáng vẻ yêu kiều của nữ nhân họ Bae. Cô có thể nhận thấy khuôn mặt mình hừng hực hơi ấm, tự nhủ rằng bản thân chỉ đang mệt mỏi sau một quãng đường đạp xe. Joohyun lộng lẫy đứng trước mặt cô, phần da thịt trắng nõn như phát sáng lộ ra sau chiếc đầm ngủ hai dây bằng lụa khiến ai kia không dám để đồng tử của mình chạy loạn. Phải chăng trời khuya mát mẻ khiến người ta thích ăn mặc thoải mái như thế? Seulgi không tự chủ mà nuốt xuống một ngụm, vải lụa trong suốt như muốn phô ra những gì mà nó ôm trọn, đôi bồng đào đầy đặn quyến rũ. Mấy hôm nay vì bị cô ép ăn mà cơ thể gầy gò xanh xao của Joohyun đã trở nên đẫy đà hơn hơn trước, càng nhìn càng thích mắt. Nếu để ý kĩ, Seulgi thậm chí có thể thấy được tông màu đỏ rực của nội y bên trong chiếc đầm, tâm trí cô gái trẻ hơn dường như không còn nghe theo chủ nhân của nó nữa rồi.
Những biến hóa về biểu cảm trên gương mặt đáng yêu kia đương nhiên được thu vào tầm mắt Joohyun không thiếu dù chỉ một chi tiết, điều này làm nàng rất hài lòng. Sự thật là nàng đã dành ra khoảng hai giờ đồng hồ chỉ để suy nghĩ nên mặc gì khi gặp Seulgi, ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại để tâm đến thế, vốn dĩ có thể diện những bộ đầm thường ngày để gặp em nhưng rốt cuộc lại chọn lấy chiếc hút mắt nhất, nàng đang trông chờ điều gì chăng?
- Em đến rồi à, mau vào nhà đi.
- D..Dạ.
Chỉ khi Joohyun lên tiếng, Seulgi mới tạm thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cô khẽ lắc lắc đầu, xua tan đi những tưởng tượng bay cao bay xa, theo nàng bước vào nhà.
.
- Chỗ này nè Seulgi.
- Ah, em thấy rồi. Chị giữ thang cho em nhé, em sẽ làm nhanh thôi.
Seulgi xắn tay áo lên cao cho dễ dàng vận động, vô tình để lộ vùng bắp tay săn chắc với đường gân tay nho nhỏ chạy dọc từ bàn tay thon dài đến khuỷu tay, đó là thành phẩm của sự cần mẫn làm việc suốt những năm qua. Thế nhưng hành động tưởng chừng rất bình thường này lại khiến Joohyun bên cạnh cảm thấy cổ họng mình khô nóng. Nàng nghĩ nàng điên rồi nên mới cho rằng hình ảnh thay bóng đèn của người trước mắt trông thật quyến rũ.
- Chị ơi đưa giúp em bó...
Seulgi vừa tháo xong chiếc bóng đèn cũ, vừa định lên tiếng nhờ người đứng dưới lấy giùm cái mới thì lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại ở họng.
- ...ng đèn.
- Hm? Của em nè Seulgi.
Nữ chủ nhà xinh đẹp phải cố gắng kiểm soát cơ mặt mình để đôi môi căng mọng không phải nhếch lên cười ranh mãnh khi nhìn thấy sự ngập ngừng từ người kia. Chẳng qua bởi vì Seulgi ngồi trên bậc thang cao nhìn xuống nên vô tình thấy được "cảnh xuân" lấp ló bên trong chiếc đầm ngủ mỏng manh. Nội y mang tông màu đỏ thẫm, điểm thêm là một vài chi tiết ren uốn lượn khít chặt lấy bầu ngực mềm mại khiến tâm trí cô trở nên rối loạn, hô hấp vì thế cũng muốn ngưng trệ. Và đương nhiên, Joohyun biết rõ em nhìn thấy thứ gì.
- D.. Dạ.
Cô vươn tay đón lấy chiếc bóng đèn thủy tinh trong tay nàng, khi hai ngón tay khẽ chạm nhau, Seulgi cảm nhận được sự nóng bỏng kì lạ nơi tiếp xúc của hai đầu ngón tay khiến cô nhanh chóng rụt lại rồi cố gắng tập trung vào công việc còn dang dở.
Sau hơn mười lăm phút vật lộn trong phòng tắm, hai người trở ra với khuôn mặt vẫn còn thoáng phiếm hồng. Nếu không nói, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng cả hai đã làm ra chuyện xấu hổ ở bên trong.
Khi ra khỏi đó, Seulgi ngồi lại hàn thuyên một chút với nàng trước khi nói lời tạm biệt. Ấy thế có lẽ ông trời cố tình trêu đùa hai người mà ban xuống một cơn mưa lớn bất chợt, tặng kèm theo là vài ba tiếng sấm nổ 'ầm ầm' như muốn đập tan cả bầu trời đen kịt, ánh sáng chói lóe từ tia chớp rạch ngang những đám mây mù trong cơn giông vô tình tạo ra một khung cảnh vô cùng khiếp đảm. Dù là ở trong nhà, âm thanh rùng rợn của cơn gió rít vẫn ù ù bên tai.
- Hm?! Mưa rồi...
Không nghe thấy tiếng đáp lại từ Joohyun, cô quay người thì thấy nàng đã ngồi co rúm lại trên nền đất ôm chặt lấy hai tai mình từ lúc nào. Những giọt nước mắt xinh đẹp như thủy tinh từng giọt rơi xuống, vỡ tan trên sàn nhà lạnh ngắt. Seulgi hốt hoảng, vội chạy đến bên người phụ nữ yếu ớt tựa cành liễu đang cố gắng chống lại cơn bão kia.
- Joohyun! Có chuyện gì vậy?!
- Chị ổn không Hyun?!
Cô bất giác ôm trọn lấy cả thân thể run rẩy của nàng vào lòng, vật thể bên ngực trái vì nhìn thấy hình ảnh đáng thương mà đau nhói. Thường ngày cô rất hay né tránh đụng chạm thân mật với nàng dẫu cho cả hai đều là phụ nữ, dẫu cho mối quan hệ giữa hai người có chút mập mờ, vì những lần tiếp xúc cơ thể của họ đều mang lại cho Seulgi xúc cảm kì lạ, đó là khao khát, càng chạm lại càng muốn nhiều hơn. Một kẻ tay mơ chưa từng yêu như cô đương nhiên không quen với thứ cảm giác ấy, thế nên sinh ra phản ứng né tránh. Ấy vậy mà giờ đây không hiểu nguồn động lực nào đã thôi thúc cô bước đến bao bọc lấy người kia mà ra sức vỗ về. Seulgi chỉ biết mình không nỡ lòng nhìn thấy nàng chịu tổn thương.
- Ngoan nào, có em ở đây rồi... Đừng khóc nữa nào...
Joohyun vẫn tiếp tục rấm rứt trong ngực Seulgi, điều này khiến cô cảm thấy có chút lạ, nàng là sợ hãi đến mức như vậy sao?
Đến một lúc lâu sau, khi gió bão ngoài kia đã bớt đi phần khốc liệt thì Joohyun mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng hơi ấm cùng hương thơm dịu nhẹ đặc trưng từ cơ thể Seulgi khiến nàng tham luyến không chịu buông. Thỉnh thoảng chiếc mũi nhỏ cố tình hít hít vài cái để em tưởng rằng nàng vẫn còn sợ mà siết chặt vòng tay quanh người hơn nữa. Joohyun yêu lắm cảm giác yên bình như thế này, được một người bảo vệ, nâng niu như một bảo vật quý giá, không như những kẻ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, Seulgi mang lại cho nàng cảm giác an toàn chưa từng thấy trước đây, giả như trời có sập xuống, em nhất định sẽ không để nàng bị thương tổn dù chỉ một sợi tóc nào.
Joohyun thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã quá chìm đắm vào tình yêu với Seulgi đến mức không thể nào tiếp tục cuộc sống như trước nếu em không ở đây.
Ôm thêm một chút, hai người rốt cuộc cũng chịu rời nhau ra. Dù vậy Seulgi vẫn còn lo lắng cho nàng rất nhiều, lần đầu tiên cô biết đau lòng khi thấy một người yếu đuối như vậy.
- Chị sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa?
- Uhm... Cảm ơn em.
Vẫn còn một điều vướng bận trong lòng cô.
- Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Chị có thể nói cho em biết không?
Joohyun ngập ngừng, đôi mắt dán chặt lên sàn gỗ. Seulgi vẫn kiên định chờ người kia có dũng khí mở lời.
- Thật ra...
Hơn mười năm về trước, khi Joohyun vẫn còn là thiếu nữ mới lớn ngập tràn sức sống, hôm đó là ngày kỉ niệm mười tám năm bước vào đời của nàng, nhà họ Bae nảy ra một ý tưởng đi leo núi cùng nhau. Nghĩ rằng nàng sẽ trải qua trọn vẹn một ngày hạnh phúc bên cạnh người thân, mọi chuyện vô tình chuyển sang một trang mới khi cơn bão bất chợt kéo đến khu vực gia đình cắm trại mà không được báo trước. Trời bắt đầu đổ mưa, những đám mây mù đen ngòm dồn dập kéo đến bao phủ cảnh vật xung quanh, không gian bỗng chốc trở nên mờ ảo dưới màn mưa trắng xóa. Joohyun và cha mẹ Bae mau chóng dọn đồ xuống núi ngay khi thấy các dấu hiệu đầu tiên, vì nếu ở trên cao trong điều kiện thời tiết có nhiều sấm sét như thế này là rất nguy hiểm.
Khi cả ba đang cẩn trọng bám sát vào nhau trên con đường mòn quay về chân núi, bất thình lình, mẹ Bae trượt chân khỏi nền đất ẩm ướt mà té xuống, cả cơ thể lăn theo con dốc bên cạnh đến mấp mé nơi vực thẳm. May mắn là bà đã chụp được gốc cây khô gần đó để bám lại, thế nhưng cơ thể ướt đẫm nước mưa khiến đôi tay bà không thể trụ được quá lâu, các bộ phận khác thì đau nhói vì không tránh khỏi va đập, ông Bae lập tức bỏ hết đồ đạc vướng bận trên người chạy đến cứu lấy bà. Joohyun chỉ có thể ở yên một chỗ chờ đợi hai người quay về vì không được phép đến gần đó theo lời cha Bae. Ấy thế, nàng đợi thật lâu, thật lâu đến khi bầu trời trở nên đen kịt mà chẳng thấy bóng dáng một ai trở lại...
Trời vẫn cứ mưa như trút nước, một thân người con gái trẻ vừa chập chững bước vào đời đã phải hứng chịu nỗi mất mát lớn lao và đau khổ đến cùng cực. Tận nhiều năm sau này, mỗi ngày sinh nhật của Joohyun, hay trong đêm mưa rền trời, nàng đều phải gồng mình vượt qua bóng ma tâm lý đã in vết trong kí ức, tự ôm lấy mình, chịu đựng sự tra tấn tinh thần mà nỗi ám ảnh kinh hoàng năm ấy đem lại.
Thế nhưng ngày hôm nay, Joohyun không phải cô độc gặm nhấm nỗi thống khổ kia, bên cạnh nàng có thêm một người phụ nữ, dù rằng ả trông ngốc ngếch khờ khạo, trông như chưa trải sự đời, nhưng lại đem đến cho nàng ánh sáng của hạnh phúc cùng hơi ấm dịu dàng, xoa dịu trái tim đã sớm rỉ máu vì chịu nhiều tổn thương. Joohyun tự nhủ, nàng phải nắm tay cô gái này thật chặt, vì cô ấy chính là những gì cuối cùng nàng có, là phao cứu sinh cho một cuộc đời sắp chạm đến đáy sâu của tuyệt vọng.
Seulgi trầm ngâm sau khi lắng nghe lời tâm tình của nàng. Cô không ngờ Joohyun cũng bất hạnh chẳng kém gì mình. Ánh mắt đối phương hiện hữu sự đồng cảm sâu sắc của tâm hồn mang nhiều vết sẹo khiến họ đều chẳng thể dứt ra. Lúc này Seulgi đang đối mặt với nàng, những giọt nước mắt trong suốt trên khuôn mặt thanh tú đã được bàn tay có phần khô ráp của cô gạt đi từ lúc nào. Cảm nhận được khoảng cách gần kề đến mức Joohyun có thể nhận thấy hơi thở ấm áp của em nhẹ nhàng lướt trên da mặt, nàng vô thức rướn người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt, giữa hai vật nhỏ bồi hồi trong ngực trái mà khóa chặt lấy đôi môi của em.
Seulgi hoàn toàn đóng băng trước sự tấn công đột ngột, một phút trước nàng còn khóc lóc tỉ tê mà bây giờ đã biến bầu không khí bi thương trở nên nồng đượm tình ái. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng đôi môi nhỏ của nữ gia chủ lại căng mọng đến vậy, mềm mại tựa như khối kẹo mashmallow ngọt ngào. Seulgi bắt đầu rơi vào trạng thái say mê với một loạt xúc cảm lạ lẫm, bay bổng, mọi giác quan trong cơ thể như muốn nổ tung khi hai đầu môi khẽ chạm nhau. Cô nương theo dòng cảm xúc mà đưa tay đỡ lấy vùng cổ phía sau Joohyun, xúc tiến cho nụ hôn thêm nồng, thêm sâu. Họ hôn nhau thật lâu, xung quanh căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn lại tiếng 'tíc tắc' của đồng hồ treo tường đan xen với âm thanh mút mát khiến người ta đỏ mặt.
Khi gần cạn kiệt dưỡng khí, cả hai luyến tiếc buông ra, trên khuôn mặt mỗi nguời đều mang nét hồng nhuận khỏ tả, ánh mắt ngượng ngùng né tránh đối phương.
- Uhm... Em nghĩ.. mình nên về thôi...
- Ngoài trời mưa lớn thế này, em sẽ cảm lạnh mất.
- Nhưng mà...
- Đêm nay ngủ lại đây đi.
Lời mời gọi thẳng thừng của nữ nhân lớn tuổi khiến Seulgi nhất thời bất động lần nữa. Nhìn thấy biểu cảm cứng nhắc của người kia, Joohyun không giấu được tiếng cười khúc khích.
- Chỉ là ngủ thôi, em làm gì căng thẳng vậy chứ?
- Người ta cũng không có ăn thịt em.
Càng lắng nghe câu nói chứa đầy ẩn ý của nàng, khuôn mặt bánh bao đáng yêu của cô càng trở nên đỏ ửng, hệt như con tôm bị luộc chín. Joohyun rốt cuộc không dám chọc ghẹo con người da mặt mỏng này nữa mà đẩy cô vào phòng tắm.
- Nào, mau tắm rửa đi, em có thể mặc tạm quần áo của chị, tất cả đều còn mới đó!
Thấy Seulgi vẫn đờ đẫn như cũ, nàng chỉ có thể tiếp chiêu cuối.
- Sao em còn đứng ngây ra đó làm gì? Em muốn chị tắm cho em à?
Lúc này cô mới bừng tỉnh, bốc khói chạy vọt vào phòng tắm chốt chặt cửa lại, đề phòng nàng thật sự có nhã ý cùng mình tắm tiên. Joohyun bên ngoài cuối cùng không nhịn được mà phá lên cười lớn. Cô nhóc này... thật quá đáng yêu!
.
Ai mà đẹp đôi quá z ta? Nhưng mà bạn Kang trông hơi 'yếu' nka
Còn lâu mới up chap kế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com