Chương 10: Ngắm anh đào và ăn táo
Seul Gi thích táo. Người ta tặng cho cô rất nhiều táo. Seul Gi loay hoay chọn những quả táo đẹp nhất, xếp chúng thành một hàng, lựa những quả bằng nhau, tỉ mỉ chồng chúng lên, lần nào cũng được 3 quả là đổ xuống. Seul Gi cười, trong trẻo như đứa trẻ con, rồi lại tiếp tục trò chơi nhàm chán ấy. Thỉnh thoảng cô ngước nhìn Irene, nói ba câu chuyện phiếm chẳng đâu vào đâu. Cứ như thế cho đến khi chán, Seul Gi bắt đầu ăn táo. Cô ăn cả vỏ.
"Ngọt nhỉ" - Seul Gi lim dim mắt nói.
Irene mỉm cười, lấy quả táo từ tay Seul Gi, cắn một miếng.
"Đừng ăn cả vỏ thế, em đang bệnh đó" Nói rồi Irene đưa cho Seulgi quả táo mình vừa gọt xong.
"Hôm trước chị có đi ngang công viên Sao Băng. Anh đào ở đó nở rồi, rất đẹp."
Tháng một, thành phố đã bước vào những ngày xuân nhưng không khí vẫn còn rất lạnh. Công viên Sao Băng, năm trước cô và Seul Gi đã đến đấy vào thời điểm này. Ngọn đồi trong công viên vắng vẻ bên một cây anh đào nở, Seul Gi đứng bên cạnh và miệng vẫn nhai táo.
"Năm nay không đến đó được, năm sau nhất định chị sẽ đưa em đi xem anh đào nở nhé."
Seul Gi bất chợt ngước nhìn, gì đó lóe lên trong ánh mắt ấy. Irene không đáp lại, chỉ phớt cười. Cứ thế trong nhiều phút đến khi Irene phá vỡ sự im lặng, như mọi khi.
- Em đừng ăn nhiều táo quá, sẽ đau bụng đấy!
- Em biết rồi.
Lạnh thật, Irene thầm nghĩ, ý cô là trời lạnh thật, cô quấn chặt khăn quàng của mình trong khi liếc nhìn cô gái trẻ vẫn đang nhai táo trên giường.
"Chị đi quay show đây"
Seul Gi nghiêng đầu, nhếch môi cười với Irene qua khe cửa phòng bệnh lúc đang đóng lại.
Seul Gi không thích, Irene cũng không, thế nên chẳng bao giờ có câu chào tạm biệt nào giữa bọn họ. Không biết là do họ quá hiểu nhau hay là do quá xa cách.
...
Đêm đó, sau khi quay xong chương trình, Irene tự mình bắt chuyến tàu điện trở về ký túc xá của nhóm. Vì trời đã khuya nên cả toa vắng ngắt, cô dựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Đèn mờ mờ, tàu chạy vào đường hầm, tối càng thêm tối. Cái nhìn của Seul Gi cứ vướng mắc trong đầu cô, ánh mắt dở dang ấy, Seul Gi luôn biết cách khiến cô chú ý.
Tàu đã chạy hết đường hầm, Irene xuống tàu rồi gọi taxi đến công viên Sao Băng. Irene không định ngắm anh đào vào nửa đêm, cô đang tìm hàng bán trái cây gần cổng công viên, ở đấy bán táo rất tươi.
11 h đêm, và họ đã đóng cửa lâu rồi.
Năm ngoái, cũng vào lúc này, khi đứng nhìn Seul Gi đang nhảy nhót trong phòng tập, cô liền quyết định phải đưa Seul Gi đến Sao Băng để ngắm anh đào.
Khi ấy, đứng trước cây anh đào rực rỡ, cô mỉm cười trầm trồ khen ngợi "Đẹp thật" để che đi tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực và cả tiếng leng keng rất nhỏ của cặp nhẫn bạc trong túi.
Seul Gi thì mặt mày ngây ngô, mắt vẫn lim dim vì bận nhai táo.
"Táo ở đây ngon thật, chút về em phải mua thêm vài ký"
Đáng tiếc lúc đó Irene chỉ biết nói mỗi câu
"Đừng ăn nhiều đau bụng đấy"
Có lẽ vì thế mà nửa đêm hôm nay cô một mình chạy đến công viên này, chỉ đơn giản là đến mua táo. Nhưng không có táo, Irene lại như nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng, từ trong sâu thẳm và lớn hơn từng ngày.
Cô nghĩ, sai rồi, cho dù cô xem người kia là gì chăng nữa thì nhịp đập thổn thức ấy vẫn không ngừng vang lên. Tình cảm đó ngày càng quấn chặt và xoáy cô chìm sâu vào bóng đen của đêm tối.
...
Seul Gi đã uống đến cốc nước thứ tư khi cô gần như thiếp đi vì uống rất nhiều kháng sinh từ y tá. Chiếc ti vi lớn ở sảnh ngoài bệnh viện bỗng dưng được ai đó mở lên. Có những âm thanh hỗn độn tràn đến, những tiếng bước chân, những lời nói xì xào và cả những tiếng la thảng thốt.
"Có chuyện gì đang xảy ra?"
Seul Gi nghĩ cô đang nằm mơ. Trong giấc mơ, có một người bạn cũ ra đi bỗng dưng trở về, hình ảnh người bạn đó in sâu vào tiềm thức cô, yên lành nhưng day dứt một nỗi nhớ thương.
Một ngày lạnh giá, tất cả những đài phát thanh và truyền hình, tất cả các cơ quan báo chí đã phát đi cùng một tin tức.
"Kang Seul Gi chính thức rời Red Veovet vì vết thương từ tai nạn khiến cô không thể nhảy được nữa."
Seul Gi tỉnh dậy vào lúc tám giờ rưỡi sáng, cô cũng không rõ mình có nằm mơ hay không nữa. Nhưng day dứt và đau buồn thì quả thực rất chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com