Chương 17: Cơn giận của Bae Joo Hyun
YooA đồng ý gặp tôi. Tôi hẹn cô ra một quán nước nhỏ cách xa trung tâm. YooA đến ngay sau tôi vài phút. Im lặng một lúc, rồi YooA nói.
- Chị hẹn em ra đây có chuyện gì không?
- Là vì Seul Gi
- Em biết, chúng ta đâu có chuyện gì để nói ngoài Seul Gi. Ý em là chị muốn nói chuyện gì có liên quan đến Seul Gi.
- Cách đây vài tháng, có phải hai người đã gặp nhau?
- Đúng vậy, sao chị biết?
- Trước khi gặp em, Seul Gi có nói với chị
YooA cười hắc ra.
- Chị ấy lúc nào cũng vậy, những lần hẹn hò trước đây với em, lần nào đi cũng báo cáo với chị cả
- Chuyện đó không quan trọng, chị chỉ muốn hỏi em một vấn đề...
- Chị nói đi
- Có phải lần gặp đó, em đã nói với Seul Gi là chị thích nó
YooA vén tóc lên, một cách hết sức điềm tĩnh.
- Phải, có vấn đề gì không?
Tôi hơi ngần ngừ một lát, nhưng cũng nói ra.
- Kể từ sau lần đó, Seul Gi đối xử với chị hoàn toàn khác...Nó xem chị như người xa lạ
- Tại sao Seul Gi lại làm vậy? - YooA nhíu mày
Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này của YooA, đáng ra cô ta phải biết chứ.
- Đó là lí do chị hẹn gặp em, em đã nói gì với Seul Gi về chị?
- Tôi chỉ nói là chị thích Seul Gi, chỉ vậy thôi
- Chỉ vậy thôi sao? Lúc đó Seul Gi phản ứng thế nào?
YooA tỏ vẻ hơi khó chịu.
- Seul Gi hơi ngạc nhiên, trong chuyện tình cảm, không ai ngốc bằng chị ta cả. Bất cứ ai để ý đến Seul Gi, đều sẽ thấy được chị thích Seul Gi, chỉ có mỗi mình chị ngốc đó là không biết.
Tôi im lặng, kiên nhẫn nghe YooA nói tiếp.
- Lúc còn hẹn hò với Seul Gi, tôi đã biết chị thích Seul Gi rồi, điều này nhiều lúc khiến tôi ghen phát điên. Nhiều lần chỉ vì chị mà Seul Gi lỡ hẹn với tôi. Seul Gi rất tôn trọng và yêu quý chị. Chả có lý do gì khiến chị ấy căm ghét chị cả.
- Chị không hiểu, tại sao Seul Gi lại cư xử lạnh nhạt với chị...Dạo này em có liên lạc với Seul Gi không?
- Không, tôi chỉ xem tin tức của Seul Gi qua báo, tôi cũng sắp ra nước ngoài định cư. Chuyện chúng tôi kết thúc rồi, chị không cần phải lo.
Tôi cười buồn.
- Chị lấy quyền gì để lo cơ chứ
YooA nhíu mày
- Theo những lời chị kể thì tôi cũng thấy hơi lạ, Seul Gi là người sống tình cảm, chị ấy sẽ không cư xử lạnh nhạt như thế nếu không có lý do.
- Hôm đó, em có thấy chuyện gì lạ xảy ra không?
- Chẳng có gì cả, chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện bình thường, rồi tạm biệt nhau, sau đó tôi về trước
YooA chợt khựng lại.
- À, có 1 chuyện hơi lạ, mà tôi không nghĩ nó có liên quan gì đâu.
Tôi hồi hộp hỏi ngay.
- Chuyện gì? Em cứ nói đi
- Khi bước ra khỏi quán, tôi có nhìn thấy một cô gái ngoại quốc, tóc vàng rất xinh, điều kỳ lạ là trông chị ta khá giống tôi.
- Là Lyn?
- Chị nói ai?
- À không, em nói tiếp đi
- Thì chỉ có vậy thôi, tôi ra xe và trở về nhà.
Nói đến đấy thì tự nhiên trời đổ mưa to. Tôi biết là câu chuyện kết thúc ở đó. Có tiếng sấm chớp của một cơn giông và không khí xộc lên mùi ẩm ướt. Tôi uống cạn ly café của mình.
- Trời mưa rồi, tôi phải về đây, bạn trai tôi đang đợi ngoài kia
- Ừ thôi em về đi, cám ơn em đồng ý gặp mặt chị.
- Tôi gặp chị chỉ vì Seul Gi thôi
- Vì Seul Gi?
- Phải, dù gì chúng tôi cũng từng yêu nhau, theo trực giác của phụ nữ, tôi biết Seul Gi cũng có phần nào thích chị
- Không thể nào...- tôi cười xòa
- Tùy chị thôi, dù tôi không thích chị lắm, nhưng nếu chị và Seul Gi hẹn hò với nhau, tôi cũng yên tâm hơn
Nói xong YooA bước ra khỏi quán, có vẻ như không muốn người yêu của mình đợi quá lâu.
Chỉ còn lại một mình trong quán, chợt tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho Seul Gi chưa bao giờ thay đổi, kể từ lúc tôi bắt đầu yêu mến em. Vẫn cứ là một cảm giác chịu đựng và tự nguyện. Vẫn là một cảm giác không đòi hỏi điều gì, không ao ước thứ gì, không mong gì từ em, không trông đợi em làm gì cho tôi. Mãi mãi tôi sẽ ngồi cạnh em khi em cần, lắng nghe em khi em muốn, và cô đơn mãi mãi khi nghĩ đến việc em đang yêu một người con gái khác.
"Hôm đó Lyn đã nói gì với Seul Gi?" Tôi thực sự rất muốn biết.
Tôi lấy điện thoại ra và tìm số của Lyn, không biết cô ấy còn dùng số đó không. Đã mấy năm rồi còn gì, nhưng tôi vẫn không xóa số của Lyn, tôi luôn nghĩ đến lúc nào đó, có thể Seul Gi sẽ cần số điện thoại này.
Tôi gửi tin nhắn "Tôi là Joo Hyun, tôi muốn nói chuyện với cậu, được chứ"
Không biết bây giờ Lyn ở đâu? Ở Mỹ, Anh hay Hàn Quốc? Từ lúc về nước tới nay, Seul Gi không nói gì về Lyn cả.
Tôi giật thót tim khi có tin nhắn hồi âm.
"Tôi đang ở Hàn Quốc, mình gặp nhau nói chuyện cho tiện"
Lyn trở về đây? Cùng với Seul Gi? Những câu hỏi luôn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi nhắn thêm 1 tin khác.
"Tôi đang ở quán cà phê Ice Cream Cake, gặp bây giờ được chứ?"
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
"Tôi cũng đang ở gần khu đó, gặp ở công viên Sao Băng đi, cách quán cà phê cậu đang ngồi chỉ 5 phút đi bộ thôi"
Tôi nhắn tin lại là đồng ý. Xong đứng dậy trả tiền và đi bộ đến công viên Sao Băng.
...
Trên đường đi tôi suy nghĩ rất nhiều về Lyn. Lyn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy sở hữu một gương mặt nhìn vào là có thể làm cho người đối diện cảm thấy yêu mến ngay. Lần đầu tiên gặp Lyn, tôi cũng say mê nét đẹp ấy và cảm thấy có chút ghen tị. Lyn quen Seul Gi sau tôi, nhưng lại khiến Seul Gi yêu say đắm. Hay người ấy gặp nhau lần đầu tiên vào năm thứ nhất tôi là thực tập sinh. Một buổi tiệc. Đúng. Buổi tiệc dành cho các thực tập sinh mới. Chiều đó Seul Gi mua một cái khăn choàng tặng tôi. Tôi không có mặt ở buổi tiệc. Tất cả là Seul Gi kể lại.
Seul Gi đứng uống một ly cocktail xoài, loại thức uống bình thường, không có gì đặc sắc. Thực ra Seul Gi uống rất kém. Một ly cocktail cũng đủ làm mặt đỏ lựng lên, gương mặt đỏ hồng khiến Seul Gi xinh đẹp hơn. Một cô gái đến trước mặt Seul Gi. Một cô gái xinh đẹp với ánh mắt tò mò lộ liễu đến nỗi Seul Gi phải ngẩng mặt lên bối rối.
Seul Gi kể “Em không thở được, con người đó quá sắc bén, nhưng đồng thời cũng dịu dàng quá mức. Em đánh rơi cả ly cocktail, nó vỡ trên sàn, nước trượt xuống váy em một vệt dài. Em chỉ muốn bỏ đi ngay lúc ấy. Thật mất mặt. Nhưng Lyn nắm lấy tay em và kéo vội em đi, thậm chí trước khi em kịp nói gì. Em bị lôi ra khỏi buổi tiệc, đến toilet phía trong, chị ấy lấy nước rửa sạch váy cho em, sau đó lấy áo khoác của mình đưa em mặc. Rồi chúng em nói chuyện với nhau như thân thiết từ lâu lắm, thật là kỳ lạ phải không chị Joo Hyun?"
Vậy đấy, họ đã quen biết nhau như vậy. Tôi biết Lyn vài ngày sau đó, qua sự giới thiệu của Seul Gi, vậy là 4 chúng tôi, bao gồm cả Wendy, trở thành một nhóm bài trùng, cùng luyện tập với nhau rất vui vẻ. Ba tháng sau, Seul Gi và Lyn chính thức hẹn hò. Một năm sau, Lyn bị tai nạn và từ đó tôi không còn gặp lại cô ấy nữa, cho đến cái ngày, Lyn đột ngột xuất hiện tại nhà của Seul Gi.
Kể từ sau khi Lyn ra đi, Seul Gi đã sống trong đau khổ và dằn vặt suốt những năm tháng thực tập còn lại. Chỉ khi nhóm debut, Seul Gi mới dần nguôi ngoai. Tôi luôn quan sát Seul Gi. Thời gian đó em cố giấu đi nỗi đau của mình mà lao đầu vào luyện tập. Nhưng tệ một điều là em không giỏi trong việc giả tạo. Em không vui, tôi biết rõ như vậy.
Tôi đã từng muốn chạm vào Seul Gi. Không chỉ một lần. Việc nhận ra mình yêu em từ rất lâu đã đủ làm tôi có những khao khát đến gần hơn, gần đến độ tôi có thể ôm chầm lấy em chỉ bằng một cử động nhỏ. Đi bên cạnh nhau, luyện tập cùng nhau, dù nắng hay mưa, ở công ty hay ở ký túc xá, quán cà phê hay rạp chiếu phim, bất kỳ đâu, tôi đều muốn ôm em một lần, thật chặt. Seul Gi không hay biết gì vì bên ngoài tôi luôn tỏ ra nghiêm khắc với em hơn so với các thành viên khác trong nhóm. Tất nhiên là từ đó đến nay, tôi không bao giờ chủ động chạm vào em, chỉ có Seul Gi là vô tư hay ôm tôi, hay nắm tay tôi, em đâu biết những lúc đó tim tôi như muốn ngừng lại.
Có những lúc Seul Gi ở rất gần tôi. Gần đến nỗi chỉ cần vươn người ra một chút là môi tôi có thể chạm đến môi em. Nhưng mà tôi chỉ ngồi đó và bất động. Seul Gi dĩ nhiên không hay biết gì, giống như YooA nói, em là đứa rất ngốc trong chuyện tình cảm, hay là tôi che đậy quá khéo léo, hoặc cảm xúc trong tim tôi không thể truyền nổi lên gương mặt. Không có bất cứ điều gì được biểu hiện vượt quá tình cảm chị em bạn bè. Nhiều lúc như thế, tôi thường cười phá lên, có khi cười ra nước mắt. Seul Gi hỏi "Chị có sao không?", còn tôi thì trả lời "Không có gì đâu". Thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc tiến tới với Seul Gi. Có ích lợi gì không khi cố nắm lấy tay một người không yêu mình? Không, hoàn toàn không ích lợi gì hết. Chẳng những gây mệt mỏi cho bản thân mà còn làm phiền hà cho em. Tôi không hiểu sao mình đã không tiến tới khi Seul Gi chia tay Lyn, sau khi Seul Gi chia tay YooA. Có lẽ vì tôi đã yêu không đủ hoặc thực ra tôi chỉ là một đứa hèn nhát không dám sống thật với cảm xúc của mình. Tôi luôn nói với những đứa em trong nhóm về trách nhiệm và cả cái giá phải trả. Trong khi chính tôi lại không có trách nhiệm với chính cảm xúc của mình và cũng hèn nhát không dám đương đầu vì sợ phải trả giá.
Chênh vênh với những suy nghĩ, tôi không biết rằng Lyn đã đến từ lúc nào. Cô ấy đứng đó và nhìn tôi một lúc lâu, khựng lại một lát tôi mới nhận ra Lyn. Nhan sắc của Lyn suốt nhiều năm qua không hề giảm sút, thậm chí còn mặn mà hơn xưa. Đột nhiên trong tôi có suy nghĩ, nếu Lyn được debut thì có khi bây giờ tôi vẫn còn miệt mài luyện tập, không có cơ hội được ra mắt công chúng như bây giờ. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Lyn mỉm cười rồi tiến về phía tôi.
- Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào - Lyn nói
Tôi bất giác bật cười, cô ta nói câu này là khen hay mỉa mai tôi đây, đứng gần Lyn, tôi quả thật bị nhan sắc của cô che mờ.
- Cậu cũng rất xinh đẹp
Chúng tôi chào hỏi nhau bằng những câu xã giao vô cùng nhạt nhẽo.
Lyn ngồi xuống cạnh tôi, tôi hơi bối rối khi ngửi thấy mùi nước hoa hương táo thoang thoảng. Lyn dường như đọc được suy nghĩ của tôi, tôi cũng không bất ngờ, cô ta vốn dĩ rất thông minh.
- Loại nước hoa hương táo này là bản giới hạn, Seul Gi tặng tớ khi còn ở nước Anh
Tôi cũng tính khoe khoang lại, nói rằng Seul Gi cũng từng tặng tôi quà tặng có mùi táo, nhưng không phải nước hoa, mà là nước xả vải hương táo. Nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy nước hoa và nước xả vải hơi xa chủ đề tôi cần nói, nên thôi. Tôi sửa lại áo, nhìn Lyn rồi nói.
- Cậu đã nói gì với Seul Gi hôm đó, hôm mà hai người gặp nhau ở Hàn Quốc?
- Ái chà Joo Hyun, sao cậu lại hỏi vấn đề tế nhị như vậy, đó là chuyện riêng của tớ và Seul Gi. Hơn nữa Seul Gi không có mặt ở đây, tớ không biết là em ấy có đồng ý cho tớ nói chuyện riêng tư của hai đứa cho cậu nghe không.
Trời vừa dứt cơn mưa, không khí ngoài công viên khá lạnh nhưng không hiểu sao tôi thấy trong người nóng bừng. Hai tay tôi để trong túi áo và đang nắm lại khá chặt, tôi hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
- Cô đã nói gì với Seul Gi khiến em ấy ghét tôi? Tôi yêu quý Seul Gi và muốn biết lý do vì sao em ấy xa lánh tôi, như vậy là sai sao?
Lyn bật cười
- Sao nổi nóng vậy Joo Hyun, hình tượng người phụ nữ lạnh lùng, quyến rũ của cậu đâu hết rồi?
Tôi vốn là người khá bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi cảm giác nếu cô ta nói thêm câu nào với thái độ bỡn cợt đó, tôi lập tức sẽ cho cô ta một bạt tai.
- Nếu hôm nay cô không nói rõ ràng, tôi sẽ không để cô đi đâu hết
Lyn ngả người về sau, nhắm mắt, có vẻ như cô ta chả để ý gì đến cảm xúc bây giờ của tôi.
-Này, cậu có muốn nghe kể từ đầu không? Chuyện của bọn tớ ấy mà? Từ cái lần đầu tiên gặp Seul Gi, tớ đã muốn em ấy sẽ mãi là của tớ. Cùng debut thành một cặp song ca, cùng giải nghệ khi có tuổi, cùng kết hôn và sinh con. Từ nhỏ tới lớn, bất kỳ điều gì tớ muốn, tớ đều sẽ làm cho bằng được, Seul Gi cũng không ngoại lệ. Nhưng ông trời trớ trêu lấy đi giọng hát của tớ khi tớ sắp chạm tới ước mơ của mình. Và cậu đã lấy đi tất cả của tớ, Joo Hyun à, danh vọng và Seul Gi, cậu đều có trong tay
- Cậu nói cậu yêu Seul Gi, thế tại sao cậu lại không cùng Seul Gi vượt qua thử thách lúc đó, mà lại nhẫn tâm bỏ em ấy ra đi, cậu có biết vì cậu mà Seul Gi đau khổ như thế nào không?
- Làm sao mà vượt qua? - Lyn đột ngột lớn tiếng - Nền y học Hàn Quốc lúc đó không chữa trị được cho tôi, tôi phải về Mỹ và nuôi tiếp hi vọng lấy lại được giọng hát của mình
- Ít ra cậu cũng phải nói Seul Gi một tiếng chứ, hoặc là vẫn giữ liên lạc với em ấy, đằng này cậu lại bỏ đi luôn, biến mất hẳn rồi bây giờ trở lại, cậu muốn gì ở Seul Gi?
Lyn bỗng dưng mỉm cười hết sức ma mị.
- Cậu không biết sao Irene, Seul Gi không nói với cậu à? Tớ đã phục hồi được giọng hát của mình, dù rằng không được hay như ngày xưa, nhưng vẫn hơn đứt giọng cậu, sắp tới đây tớ sẽ hát song ca một bài với Seul Gi, đây là thông tin mật đấy, chỉ có Seul Gi, tớ và giám đốc công ty biết thôi. Thực tập sinh 10 năm trước của công ty ABC trở lại với giọng hát ngọt ngào sau hành trình chữa bệnh gian nan, tựa đề bài báo này có đủ hot không? À, phải thêm là "Cặp tình nhân hội ngộ sau 10 năm xa cách" thì càng hot hơn nhỉ?
Tôi giận run người, nước mắt tuôn ra không kiểm soát được.
- Seul Gi yêu cậu, 10 năm trước nó chọn cậu, bây giờ nó cũng chọn cậu, tại sao cậu lại nhẫn tâm lợi dụng nó? Seul Gi vừa trải qua một biến cố lớn, nếu có gì xảy ra, em ấy sẽ chịu không nổi đâu
- Cậu nói gì mà lợi dụng ghê vậy, Seul Gi toàn tâm toàn ý muốn hát song ca với tớ mà. Ngay từ lúc đầu tớ gặp nó trong buổi tiệc đó. Ngay lúc đó tớ đã hiểu rằng Seul Gi chắc chắn sẽ chọn tớ. Vậy là tớ đã không ngần ngại mà kéo tay Seul Gi đi và cậu thấy đó, nó là của tớ. Tớ không có như cậu, Bae Joo Hyun, yêu thầm Seul Gi suốt 10 năm trời mà không dám nói ra, cậu thật hèn.
CHÁT.
- Cô mới là đồ hèn
Tôi đánh Lyn mạnh tới nỗi cô ta ngã nhào ra khỏi ghế đá. Trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình đang đối diện với một con người rất nguy hiểm, rất xảo quyệt. Và trong lòng tôi cũng bùng lên ngọn lửa giận dữ vô cùng, bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ Seul Gi khỏi người phụ nữ này, cho dù có phải tiêu tan cả sự nghiệp.
- Bae Joo Hyun, tại sao chị lại đánh Lyn?
Seul Gi hớt hãi chạy tới đỡ Lyn dậy.
- Chị Lyn, chị có sao không, trời ơi, sao lại đánh nhau?
Tôi để tay lên vai Seul Gi, lòng ngổn ngang vô số cảm xúc chồng chéo lên nhau.
- Seul Gi, nghe chị giải thích đi, chị...
Chưa nói hết câu, tôi đã bị Seul Gi xô ra, mạnh đến nỗi tôi té nhào xuống đất. Nó nhìn tôi giận dữ.
- Đừng đụng vào người tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com