II. Mơ ba mươi đêm không bằng gặp một ngày. Trăng dẫu đẹp vẫn là trăng mộng mị
Tình cảm thường bắt đầu bằng những khoảnh khắc đơn giản. Và vì chỉ khi trái tim "nảy mầm", con người ta mới cảm nhận được cuộc sống vốn tẻ nhạt đơn sắc này bỗng nhuộm màu một tia nắng.
Nhưng hơn cả đại đa số mọi người, trái tim Joohyun không chỉ có nắng, mà ở đó còn là chỗ cư ngụ của những cánh tú cầu. Một trái tim có hoa. Đẹp đẽ biết nhường nào!
Từ trước cho tới nay, Joohyun chưa từng biết đến yêu đương. Hoặc vì xuất thân, hoặc vì hoàn cảnh bản thân, hoặc vì e ngại về ngày tàn của những cánh hoa, hoặc vì chẳng có bất kì một "lí do" nào có thể khiến Joohyun động tâm.
Thế nhưng lạ thay, những ngày đi làm gần đây, ánh mắt Joohyun như bị hút vào căn nhà dưới chân dốc, nơi mới có người chuyển đến. Joohyun cứ bồi hồi mãi mỗi khi nhớ đến cô gái với đôi mắt ấy.
Hình ảnh người đó không nhạt đi như mọi người mà Joohyun từng gặp. Mà nó cứ ở đấy, hằn lên trên kí ức của Joohyun. Thẳng thắn thừa nhận, Joohyun vẫn loay hoay lắm khi không biết cảm giác đang phát triển bên trong cô là gì? Nhưng lại phải thẳng thắn thừa nhận, trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ hàng đêm, Joohyun đều nhớ đến người đó và cô không thể cản trái tim cứ run run lên từng hồi.
Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm với Joohyun. Nó là một luồng ánh sáng mang trong mình khả năng rọi sáng vào cả những góc khuất tăm tối nhất của Joohyun. Bởi vậy, tú cầu trong tim Joohyun đã động đậy. Thế nhưng phải làm sao mới "đúng" khi một người đã định trước được ngày biến mất khỏi thế gian, lại đem lòng tương tư một người còn có cả một chặng đường dài phía trước.
Joohyun là một người sáng dạ. Cô biết chứ, một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến. Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều. Thế nhưng trong sự bao la của không gian và sự mênh mông của thời gian, đâu ai sống lại không nhớ, không yêu, không thương một người. Đến vũ trụ bao la cách Joohyun đến hàng triệu năm ánh sáng, đen tối, thăm thẳm và tưởng như cô độc cũng có bạn đồng hành là những vì sao lấp lánh ấy thôi.
Vào khoảnh khắc tâm trí được mở rộng, Joohyun cũng bằng lòng kết thúc bằng một trái tim tan vỡ. Có lẽ, điều tuyệt vời nhất của tạo hóa này ban tặng cho Joohyun, ánh sáng có thể chiếu qua những vết nứt.
.... Mùa hạ đã qua được một chặng, căn nhà dưới chân dốc vẫn luôn sáng đèn mỗi khi ca làm của Joohyun kết thúc. Mùa mưa vơi đi những trận vội vàng và dữ dội. Để lại những đêm sáng trăng trong veo, mát lành.
Dưới ánh trăng và đèn đường, Joohyun vẫn cất từng bước với cự li quen thuộc để trở về. Có phải đêm nay, ánh sáng màu bạc trên cao rọi xuống nơi mặt đất tỏ tường hơn bình thường, bước chân của Joohyun chậm lại khi cô gái trong lòng đang hiện hữu trước tầm mắt.
Không giấu nổi nụ cười, nét vui rạng rỡ nở rộ trên gương mặt của Joohyun. Chỉ tiếc rằng, cô gái kia không thể thấy được. Biết rõ điều đó, nhưng không thể lí giải vì sao Joohyun vẫn thấy thật bối rối khi khoảng cách của hai người đang được kéo gần lại.
"Đi thật chậm thôi và nhìn bạn ấy lâu thêm một chút". Đó là tất cả những gì mà Joohyun có thể nghĩ được. Đây là lần thứ hai Joohyun được nhìn thấy cô gái ấy – cô gái có đôi mắt một mí. Mái tóc được búi gọn còn vương vài sợi lưa thưa ở trước trán. Khuôn mặt hơi hướng lên phía trên, thoạt nhìn những tưởng cô gái đang yên lặng ngắm nhìn ánh trăng đêm nay.
Say mê là thế nhưng chẳng thể cứ mãi chần chừ không đi qua, Joohyun nuối tiếc khôi phục lại nhịp độ bước chân ban đầu. Có lẽ, cô gái ấy sẽ vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của Joohyun. Nhưng có thể được thêm vài lần tình cờ nhìn thấy người trong lòng, Joohyun cũng thấy thỏa. Vì đâu ai có thể lí giải chính xác giúp Joohyun "yêu" là gì? Tình yêu ấy mà, đơn giản đến trần trụi. Đâu cần cứ phải là những thủ tục bó bện nhau mới là tình yêu. Có thể nhìn thấy người trong mộng, trái tim của Joohyun thực không dám mong cầu gì hơn nữa.
Tiếng thở dài không giấu nổi nỗi nặng lòng trượt ra khỏi cánh môi khi Joohyun không thể kiềm. Nhưng kì tích, nói không có cũng đâu có đúng. Có tiếng nói cất lên khi bước chân của Joohyun chớm vượt qua vị trí đối diện.
- Thật ngại quá, có thể cho tôi hỏi?
Như bị bắt gặp khi đang vụng trộm làm điều xấu, Joohyun bất giác nắm chặt gấu áo, lưng thẳng tắp, dừng lại bước chân. Ánh mắt của người kia trân trân tưởng như có thể nhìn xuyên thẳng vào tâm tình của Joohyun.
- Có ai ở đó không ạ?
Joohyun quay ngang, quay dọc xung quanh đoạn đường thật sự không có ai ngoài cô và người con gái ấy. Có cái gì đó cứ đẩy lên rồi chèn lại khiến cổ họng Joohyun cứng lại. Thật khó để có thể đáp lại người ấy tròn vành rõ chữ.
- Có... Có tôi...tôi ở đối diện bạn.
Nụ cười ấy. Chính là nụ cười mà Joohyun đã gặp lần trước. Nụ cười ấy sáng như ánh nắng ban trưa, chói chang cùng rực rỡ, dễ dàng khiến cho người ta đắm chìm mà không kịp nhận ra bản thân đã đứng quá lâu khiến làn da đã bị bỏng rát.
- Là bạn thật này!
Joohyun ngẩn ngơ đứng đó, đầu óc chẳng thể kịp suy luận điều mà mình vừa nghe được. Người đó lò dò cây gậy ra phía trước rồi nhích thêm chút. Joohyun lên tiếng.
- Bạn có thể đứng yên đó, được chứ? Đừng sang đường, nguy hiểm. Đợi mình qua bên đó.
Khi hai người vừa vặn song song nhau, bạn gái kia tiếp tục nói và khóe môi không có dấu hiệu hạ xuống, nét mặt tươi tắn như cẩm tú sau cơn mưa.
- Bạn có phải là người đã từng va vào mình, cái hôm mình mới chuyển tới đây ấy? Còn nếu mình nhận nhầm thì bạn cho mình xin lỗi nhé.
Mắt Joohyun mở to hết cỡ vì thật sự quá đỗi bất ngờ. Không thể lí giải nổi tình cảnh này, quá khó để khiến Joohyun tin mọi thứ đang diễn ra là sự thật. Nhưng nán lại đống thắc mắc, Joohyun gật đầu đáp lại.
- Mình thật sự không biết vì sao bạn có thể nhận được ra mình. Nhưng mình chính là người đã va phải bạn tối hôm đó. Và đến giờ mình vẫn thấy áy náy với bạn.
- Vì do mình không nhìn thấy à?
Joohyun như hóa đá khi không nghĩ người trước mắt nói ra câu nói đó với thái độ bình thản đến vậy. Thế nhưng phần lớn, Joohyun đang tự trách vì lời nói bất cẩn của chính mình.
- Không sao đâu, bạn không phải khó xử. Mình đợi bạn lâu lắm rồi đó. May thật, cuối cùng hôm nay cũng gặp được bạn.
- Bạn đợi mình? _ Joohyun không giấu nổi sự ngạc nhiên qua giọng nói.
- Đúng vậy. Mình đã thực sự đợi bạn. Nghe thật khó tin, nhưng sau cánh cổng kia, vào khung giờ này hàng ngày, mình luôn lắng nghe để tìm kiếm người đã va phải mình.
Nói đoạn, người đó cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục.
- Bạn nghe thấy thật vớ vẩn đúng không? Nhưng mình thực sự đã làm điều ngớ ngẩn đó, vì mình muốn nghe thấy thanh âm của bạn. Giọng nói của bạn hay lắm. Mình nói thật đó. Và mình bắt đầu lắng nghe và phân biệt tiếng bước chân.
Người đó nói nhiều lắm, còn Joohyun nghe câu được câu chăng. Mọi thứ đến quá khó tin, quá viển vông nhưng nó đang thật sự đang diễn ra. Vì vết bấm móng tay vào lòng bàn tay của Joohyun đang ngày càng đau. Trái tim Joohyun đang đập thổn thức và điên loạn.
Joohyun chưa bao giờ tiếc rẻ cái mạng này của mình. Joohyun học cách chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó, mình sẽ nằm cong người lại trên cái đệm quen thuộc nơi căn phòng áp mái có chiếc cửa sổ hướng Đông luôn đón nắng ban mai. Cả thân thể bé nhỏ được tắm trong nắng sớm cùng những cánh cẩm tú được nhuộm đỏ. Joohyun nằm đó, nhìn những hạt bụi li ti lơ lửng trong dải nắng vàng nhạt. Rồi đôi mắt từ từ khép lại...
Joohyun đã không dưới ba lần mường tượng ra khung cảnh cuối cùng của cuộc đời mình. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Joohyun không còn muốn tưởng tượng ra cái kết của bản thân nữa. Hoặc nếu có, cũng không cô độc tủi hờn như đã từng. Có lẽ, điều khiến Joohyun tham luyến với kiếp sống này đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com