Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Sad Or Fun

Khi ánh mắt ấy chạm phải nhau – chỉ trong một khoảnh khắc mỏng như sợi khói – mọi âm thanh xung quanh bỗng như ngưng đọng.

Kang Seulgi đứng lặng người giữa lối đi sảnh sân bay quốc tế, ánh đèn cao áp trắng xanh rọi xuống bờ vai khiến gương mặt cô như tạc lên bằng một thứ gì đó lạnh giá, gần như không cảm xúc. Nhưng đôi mắt kia... lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp những điều chưa từng được nói ra.

Joohyun đứng cách đó không xa, bàn tay cầm dây túi xách hơi run lên, sống lưng cứng lại, ánh mắt khẽ động. Nàng chưa kịp chuẩn bị. Nàng không ngờ lại gặp lại Seulgi vào chính ngày hôm nay – một ngày bình thường đến lạ, nhưng đột nhiên, vì sự xuất hiện của người ấy mà trở thành một vết xước dài trong ngực.

Nàng định gọi.

Miệng đã mấp máy, tiếng "Seul..." tưởng như sẽ bật ra.

Nhưng rồi Joohyun nhìn thấy điều gì đó: bên cạnh Seulgi, một cô gái lạ mặt. Mái tóc ngang vai màu xám tro buông mềm như tơ lụa, dáng người thon gọn, làn da trắng mịn như sứ. Cô ấy không ăn mặc cầu kỳ, chỉ là áo thun ôm sát, quần baggy đen và đôi giày trắng sạch sẽ, nhưng mỗi cử chỉ đều toát ra một khí chất lạnh nhạt mà xa hoa – như đóa lan mọc trong sương, có nhìn thấy cũng chẳng thể hái.

Cô gái ấy đang kéo tay Seulgi, nghiêng đầu nói gì đó. Nét mặt thoải mái, ánh mắt mang chút gì đó âu yếm. Một tay còn luồn qua cổ Seulgi, tay kia nhẹ nhàng kéo quai vali, cả thân người khẽ tựa vào vai Seulgi như thể từ lâu đã quen thuộc.

Joohyun không nghe được câu nào, nhưng nàng thấy rõ sự thân mật. Rất rõ.

Ngực như bị ai đó dùng tay bóp chặt.

Nàng lùi nửa bước, ánh mắt rũ xuống, lòng bàn tay siết lại thật chặt, không biết vì buốt lạnh hay cố nén gì đó đang trào lên tận cổ họng.

Mình thật buồn cười – Joohyun tự giễu.

Chính mình là người khiến mối quan hệ ấy kết thúc, vậy mà giờ đây lại là người đau lòng khi thấy cô ấy đi bên một người khác. Có lẽ mình không có tư cách.

Khi Joohyun ngước lên lần nữa, đôi mắt phía bên kia đã không còn dừng lại nơi nàng.

Seulgi đã quay mặt đi, như thể chưa từng thấy nàng. Cô và người bên cạnh bước tiếp, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn sân bay, vững vàng nhưng xa vời – một dáng hình mà Joohyun đã từng rất đỗi thân quen, giờ đây chỉ biết đứng nhìn theo, lòng như bị ai đó khoét từng lỗ nhỏ.

Park Bogum nãy giờ vẫn im lặng quan sát, ôm Sooyoung trong lòng. Khi ánh mắt Joohyun dừng lại nơi một điểm vô hình, khi khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch và thất thần như vậy, anh đã hiểu.

Ánh nhìn Joohyun dõi theo bóng lưng ấy – không phải của anh, chưa từng là của anh.

Bogum cúi đầu nhìn cô con gái đang bi bô trong tay mình, rồi lại nhìn sang Joohyun.

Kang Seulgi... cuối cùng cũng đã trở về.

Anh không cần hỏi cũng đoán được, sự bình lặng mà anh và Joohyun gắng giữ gìn suốt ba năm qua, có lẽ, sẽ không thể giữ được nữa.

"Mẹ ơi, mẹ sao vậy?" – Sooyoung khẽ kéo tay Joohyun, đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn, giọng trẻ con có chút lo lắng non nớt.

Joohyun giật mình.

Nàng cúi xuống thật nhanh, ôm con gái vào lòng, hôn nhẹ lên trán con. Ánh mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng nụ cười thì dịu dàng như mọi khi.

"Không sao đâu Sooyoung, lại đây mẹ bế nào."

Bogum đứng cạnh, đưa tay ra đỡ lấy.

"Để anh bế cho. Cũng lâu rồi anh không gặp con bé. Hôm nay nó chạy ra đón mà anh cảm động muốn rơi nước mắt đây này."

Joohyun chỉ gật đầu, không nói gì.

"Joy ba tuổi rồi mà nói rành ghê ha," – anh cười, hôn lên má con gái, rồi quay sang Joohyun – "Đều là nhờ em cả."

"Không có gì đâu," – nàng đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia dù đã khuất. "Em chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi."

Bogum không nói nữa.

Anh biết, trách nhiệm thì Joohyun làm rất tốt. Nhưng tình yêu... chưa từng là của anh.

"Sooyoung, về nhà thôi nào!" – Bogum cười tươi, nhấc bổng đứa trẻ lên, hai tay làm động tác máy bay khiến cô bé thích thú cười rộ.

Joohyun nhìn theo, rồi quay mặt đi.

Nụ cười kia... cô đơn đến lặng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com