Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33: Thì Ra (Sự Thật)

Quán cà phê chiều vắng khách, nắng đổ nghiêng bên khung cửa kính, phủ một lớp vàng lặng lẽ lên những dãy bàn gỗ quen thuộc. Seulgi vừa thấy Samuel đang cúi đầu xem đồng hồ, liền lập tức sải bước nhanh tới. Khuôn mặt cô tối sầm, mang theo vẻ gấp gáp cùng một tầng cảm xúc không dễ gọi tên.

"Kim Samuel."

Nghe giọng gọi đanh lại của Seulgi, Samuel ngẩng đầu. Dù đã đoán trước, cậu vẫn không khỏi giật mình vì sắc mặt khó coi kia. Seulgi không phải kiểu người dễ lộ cảm xúc – trừ phi, mọi chuyện thực sự đã quá mức giới hạn.

"Từ từ. Ngồi xuống trước đã rồi nói." – Samuel ra hiệu, tay vẫy nhẹ về phía chiếc ghế đối diện.

Seulgi kéo ghế, không đợi phục vụ hỏi đã gọi vội một ly cà phê đen. Đợi khi ly nước được đặt xuống, cô mới nhìn thẳng vào mắt Samuel, giọng khẩn thiết:

"Sam. Chuyện năm năm trước... chuyện của Bae Joohyun. Cậu biết gì, phải không?"

Samuel thoáng khựng lại. Đôi mắt cậu như vừa phủ một lớp trầm tư. Sự im lặng chậm rãi giữa hai người khiến không khí như đặc quánh. Seulgi bặm môi, giọng bỗng nghèn nghẹn:

"Cậu phải nói cho tớ biết. Nếu không, tớ sẽ phải dằn vặt suốt phần đời còn lại... vì chính mình đã không đủ can đảm để hiểu sự thật."

Một nhịp dài trôi qua. Rồi Samuel khẽ thở ra, như thể quyết định điều gì đó. Cậu ngồi thẳng lưng, giọng trở nên đằm lại – không hề trốn tránh, không nửa vời.

"Nghe cho kỹ đây, Kang Seulgi."

Seulgi siết chặt bàn tay đang đặt dưới gầm bàn.

"Cô Bae... chưa từng phản bội cậu."

Câu nói ấy rơi xuống, tưởng chừng rất nhẹ, nhưng lại như đập tan mọi rào chắn trong lòng Seulgi. Cô đã từng hoài nghi điều ấy, từng phản bác rồi lại ngờ vực. Nhưng không hiểu sao, nghe nó từ miệng Samuel – cô lại thấy tim mình đau nhói đến không thở nổi.

Samuel tiếp lời, từng chữ rành rọt:

"Năm đó, chính cô Bae đã dàn dựng mọi thứ. Nhờ Park Bogum giúp đỡ, để diễn một vở kịch. Mục đích... cậu hiểu mà, phải không? Là để ép cậu lùi bước. Để cậu buông tay."

Seulgi cảm thấy không khí quanh mình đang dao động. Cô không thể ngắt lời, càng không thể phủ nhận cảm giác bất lực đang dâng lên.

"Cô ấy biết quá khứ của cậu. Những mối quan hệ không minh bạch, những lần hời hợt tình cảm. Cô ấy không chịu nổi."

"Nhưng... làm sao cô ấy biết?" – Seulgi hỏi, giọng nghèn nghẹn.

"Không rõ. Tớ từng hỏi, nhưng cô ấy chỉ im lặng. Cũng không trách được. Là phụ nữ, ai mà không đau khi biết người mình yêu từng không nghiêm túc với tình yêu."

Samuel nhìn Seulgi. Ánh mắt ấy như chứa đựng bao năm tháng bất lực, là một người đứng ngoài nhìn thấy tất cả, nhưng không thể chen vào.

"Tớ không nói sớm... vì cô Bae đã dặn. Rằng chỉ khi nào cậu sẵn sàng quay lại... thì mọi chuyện mới nên sáng tỏ."

Seulgi gục đầu, bả vai khẽ run. Một lúc sau, cô lên tiếng:

"Sam... tớ xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tớ. Đi mà xin lỗi cô ấy."

Samuel cười nhẹ, nhưng ánh mắt đã long lanh nước. Trong lòng cậu chợt dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ – không biết là buồn hay nhẹ nhõm. Có lẽ cả hai.

"Sam... tớ thực sự... yêu Joohyun nhiều hơn tớ từng nghĩ." – Seulgi khẽ nói, môi run run.

"Vậy là đủ rồi." – Samuel siết nhẹ vai cô, nụ cười rất khẽ, rất dịu dàng.

...

Sau khi Samuel rời khỏi quán, Seulgi vẫn ngồi lại đó, mắt dán vào khoảng sáng loang lổ ngoài cửa sổ. Nhưng tâm trí cô lúc này đang đợi một người khác.

Chỉ vài phút sau, một người đàn ông bước vào – áo vest đen, dáng vẻ trưởng thành và bình thản. Anh lia mắt nhìn quanh, rồi sải bước tới bàn nơi Seulgi đang ngồi.

"Lâu rồi không gặp."

"Phải, lâu rồi. Park Bogum." – Seulgi mỉm cười, đứng dậy đưa tay bắt.

Không cần vòng vo, cô nhìn thẳng vào anh, giọng trầm lại:

"Tôi muốn anh nói cho tôi biết. Chuyện năm năm trước... thật sự, đã xảy ra chuyện gì?"

Bogum im lặng một chút. Anh nhấp một ngụm trà, rồi nói chậm rãi:

"Trước hôm mọi chuyện xảy ra... Lee Siwan đã đưa một người phụ nữ tới gặp Joohyun."

Seulgi nín thở.

"Người đó tự xưng là Lee Yeonwoo. Tình cũ của cô."

Trái tim Seulgi như bị ai đó bóp nghẹt.

Bogum nói tiếp:

"Cô ấy kể hết mọi chuyện. Rõ ràng, mạch lạc. Và tin tôi đi, trong lời nói đó... không có lấy một tia dối trá."

Seulgi cúi đầu, môi cô mím chặt.

"Nhưng... Lee Siwan chưa dừng lại ở đó. Sau khi Yeonwoo rời đi, hắn nhiều lần xuất hiện, tiếp tục gieo rắc nghi ngờ, khiến Joohyun hoàn toàn mất phương hướng."

Seulgi bỗng cảm thấy rùng mình. Những gì Park Bogum nói... quá rõ ràng. Và quá đau đớn.

"Tôi đã đồng ý giúp Joohyun diễn vở kịch đó. Khi ấy, tôi nghĩ... chỉ cần cô ấy rời xa cô, tôi sẽ có cơ hội."

Bogum cười buồn.

"Nhưng không ngờ... sau khi cô đi, Joohyun cứ như một cái xác không hồn. Uống rượu thay cơm. Ngày nào cũng say."

Seulgi gục đầu, nước mắt âm thầm rơi trên mu bàn tay đang đặt trên bàn.

"Cô ấy từ chối tôi. Lúc nào cũng nói... 'em yêu Seulgi'. Tôi... không thể làm gì hơn." – Bogum thở dài, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, đặt lên bàn.

"Cô sẽ biết phải làm gì với cái này."

Seulgi chưa kịp hỏi thì Park Bogum đã đứng dậy. Anh chỉ nói một câu cuối:

"Tôi đã tìm thấy người tôi yêu. Là Bae Suzy. Nhưng Joohyun... vẫn còn đợi cô đấy."

...

Khi Bogum rời đi, Seulgi vẫn ngồi yên. Tay cô siết chặt chiếc chìa khoá nhỏ, một vật vô tri nhưng nặng nề như đè ép lấy mọi dây thần kinh trong cô.

Giờ phút này, cô đã hiểu tất cả.

Và không còn lý do gì để chần chừ thêm nữa.

Việc cô phải làm... không còn là suy nghĩ.

Mà là hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com