Phần 39: Tuyệt Vọng
Giờ giải lao, sân trường vắng lặng đến lạ. Seulgi ngồi thu mình trên chiếc ghế đá quen thuộc dưới tán cây phượng già, ánh mắt không tiêu cự hướng về khoảng sân loang loáng ánh nắng giữa trưa. Những vệt nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống bờ vai gầy của cô, in thành những mảng sáng nhạt nhòa như chính cảm xúc lúc này — mông lung, vụn vỡ.
"Cậu ổn chứ?"
Tiếng gọi quen thuộc kéo Seulgi trở về với hiện tại. Samuel xuất hiện, trên tay là hai lon cà phê còn mát lạnh. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa một lon cho cô. Seulgi đón lấy, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn như đọng lại đâu đó giữa khoảng không vô định.
"Ổn làm sao được..." — Cô khẽ buông lời, giọng nhẹ tênh, chẳng buồn che giấu mỏi mệt.
Samuel không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên vai Seulgi, một cử chỉ vừa đủ để cô biết rằng, ít ra trên đời này vẫn còn một người quan tâm.
"Cũng nên thực tế một chút, Seulgi à." — Samuel lên tiếng sau một hồi im lặng. "Cậu và Bae Joohyun... đã trải qua quá nhiều. Đến mức, nếu có muốn cứu vãn, thì cũng đã không còn gì để hàn gắn."
Seulgi cười nhạt. Không phải vì cô không biết điều đó, mà bởi nghe từ miệng người khác, sự thật lại càng thêm tàn nhẫn.
"Cậu đã cố gắng rồi. Cậu đến gặp cô ấy, nói ra tất cả, nhận lỗi, chịu tổn thương... Ít nhất Bae Joohyun cũng đã thấy được sự hối hận của cậu. Giờ người ta có hạnh phúc mới rồi. Người nên nhẹ lòng... lẽ ra phải là cậu."
Lý trí thì hiểu. Nhưng con tim — con tim của một kẻ yêu say đắm, thì lại không thể chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Seulgi khẽ nghiêng đầu, dựa nhẹ vào ghế đá, môi cong lên một nụ cười buồn đến nao lòng. Mọi thứ Samuel nói... đều đúng. Và cũng đều đau.
Chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao vang lên. Samuel đứng dậy, phủi nhẹ quần áo. Trước khi quay lưng bước vào lớp, anh vỗ vỗ vai Seulgi như một lời động viên sau cùng.
"Thôi được rồi... Không đến mức đáng buồn đến thế đâu."
Seulgi im lặng, chẳng đáp gì. Bóng lưng Samuel khuất dần sau dãy hành lang. Trên chiếc ghế đá cũ kỹ dưới gốc phượng già, chỉ còn lại một Kang Seulgi đơn độc và trống rỗng, bên cạnh là lon cà phê nguội lạnh nằm trong tay.
Samuel đã đi khuất, khoảng sân giờ đây trở lại với sự im lặng vốn có. Seulgi ngồi một lúc lâu, đôi mắt dõi về phía những nhánh phượng khẽ lay trong gió, tựa như đang nghe lòng mình lên tiếng. Trong tim cô, vẫn là một khoảng trống không cách nào lấp đầy — nơi từng mang tên Bae Joohyun.
Cô khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh Joohyun khoác tay người đàn ông ấy, ánh mắt dịu dàng, khuôn miệng khẽ cong lên trong nụ cười ngượng ngùng... tất cả hiện lên rõ nét như một thước phim quay chậm, sắc nét đến đau lòng.
Seulgi siết chặt lon cà phê trong tay, rồi bất chợt đứng dậy.
Cô không thể ngồi yên. Không thể để nỗi buồn nuốt chửng. Không thể để tâm trí tiếp tục lặp đi lặp lại những ký ức ấy như một trò tra tấn.
Chiếc xe phóng nhanh qua những con phố đông đúc của thành phố, Seulgi không thật sự biết mình định đi đâu, chỉ là tay lái tự động chuyển hướng về nơi ấy — thư viện cũ kỹ nằm ở trung tâm, nơi cô từng bắt gặp Joohyun trong yên bình nhất.
Dừng xe. Tắt máy. Bước vào.
Thư viện vắng lặng, vài người ngồi rải rác. Mùi sách cũ, ánh đèn vàng nhạt, những chiếc bàn gỗ dài được xếp thành hàng lặng lẽ — mọi thứ nơi đây không thay đổi. Chỉ có Seulgi là đã không còn như cũ.
Cô tìm đến chiếc bàn nơi lần trước Joohyun từng ngồi — chỗ khuất nhất, tách biệt nhất. Vẫn là chiếc bàn gỗ ấy, vẫn là ánh sáng mờ đục rọi xuống, chỉ khác là, hôm nay không còn bóng dáng ai ngồi ở đó.
Seulgi ngồi xuống, đặt lon cà phê đã nguội từ lâu lên mặt bàn. Một cách bản năng, cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt gỗ, tự hỏi liệu nơi này có còn vương hơi ấm của người từng ngồi.
Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu lác đác mưa. Không phải cơn mưa lớn, chỉ là mưa bụi, lơ lửng rơi giữa không trung như những mảnh ký ức chưa chịu tan.
"Joohyun à..." — Seulgi khẽ gọi, như một tiếng thở dài trôi giữa thinh không — "Em thực sự... đã để lạc mất chị rồi sao?"
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa gõ nhè nhẹ vào mặt kính.
Seulgi khẽ cười. Mắt cay.
Nếu yêu một người có thể khiến người đó đau đớn...
Vậy thì có lẽ... yêu cũng là một sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com