Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Kết Thúc, Làm Ơn!

Tiết học đầu tuần lẽ ra nên êm đềm. Nhưng hôm nay thì không. Cả lớp 1-3 như được tiêm một loại men ngọt, rộn ràng và không thể ngồi yên. Bàn nào cũng truyền tay nhau một tấm thiệp tím sẫm, được in nổi tên cô dâu – Bae Joohyun – cùng chú rể đứng cạnh, tay nắm chặt tay, nụ cười đầy đủ đúng khuôn mẫu: đẹp, đúng mực, nhưng chẳng ai để ý rằng ánh mắt nàng trong ảnh không nhìn vào anh ta.

Seulgi không đụng đến tấm thiệp. Cô khoanh tay, mắt liếc hờ qua lớp giấy, rồi lặng lẽ quan sát nàng – người đang đứng trên bục giảng, tay cầm phấn, miệng mỉm cười, như thể chuyện hạnh phúc của mình là điều nên được cả lớp chia sẻ.

Nụ cười ấy, đẹp. Nhưng có gì đó không thật.

Ánh mắt Joohyun chạm phải Seulgi trong một khoảnh khắc. Cô lập tức quay đi, vờ nói chuyện với Samuel. Nàng khựng lại một nhịp, rồi lướt qua như chưa từng. Seulgi không dám nhìn lại. Cô biết nếu nhìn... trái tim sẽ yếu mềm.

Mình chẳng là gì cả. Không thể cho nàng được gì cả.

Seulgi hạ mắt. Cô nghĩ về ông nội, về tên mình, về gia tộc. Một người như cô – chưa ra đời, chưa trưởng thành, chưa có quyền gì với bất cứ ai – lấy gì để giữ một người như Joohyun lại?

"Thật ngu ngốc quá, Kang Seulgi." – cô tự giễu.

Bên cạnh, Samuel khều khẽ tay áo cô. "Này, cậu cứ lơ đãng suốt mấy hôm nay là sao thế?"

"Không có gì..."

Samuel kéo ghế sát hơn, cúi đầu nói nhỏ: "Tớ thấy cô Bae miễn cưỡng lắm. Cậu nhìn đi – trong ảnh cưới, cô ấy đâu có thực sự hạnh phúc? Người ta vì cậu mà tương tư đến thế..."

Seulgi ngẩng lên, trừng mắt. "Đừng nói bậy."

Nhưng trong lòng, một tia hy vọng lặng lẽ lóe lên.

Có thể... vẫn còn kịp?

Sau tiết thể dục, Seulgi uống cạn chai nước, mồ hôi còn vương trên gáy. Không khí nóng bức không khiến cô mệt, thứ khiến ngực cô thắt lại là mẩu hội thoại vừa vô tình nghe được.

"... cô Bae sắp kết hôn. Kế hoạch của Nancy thành công rồi ha?"

Seulgi đứng khựng giữa hành lang.

"Nancy chụp hình rồi dán lên bản tin, quả thật cao tay."

Không khí như đông lại trong tai. Mắt Seulgi tối đi một nhịp. Một câu. Một bức ảnh. Và cả một người mà cô đã từng tin tưởng đến tận cùng – hoá ra, tất cả đã được sắp xếp từ đầu?

Cô bước tới, đối diện hai cô gái vừa nói.

"Cho hỏi – chuyện hai cậu nói là thật?"

Cả hai sững người, rồi lắp bắp lùi lại. "Tụi tớ chỉ... nghe nói vậy thôi. Nếu muốn rõ thì... hỏi Nancy..."

Rồi họ bỏ chạy.

Seulgi đứng đó, bàn tay siết chặt, lòng trống rỗng không phải vì đau – mà vì thấy mình thật ngốc.

Người mà cô tưởng là "tình đầu" hóa ra chỉ là vết nhòe trong ký ức, một chiếc bóng được giữ lại vì thói quen chứ không phải vì yêu.

Cô rút từ túi áo mảnh giấy Nancy từng đưa – địa điểm: công viên Enlen.

Trời ngả hoàng hôn. Những cặp đôi trong công viên ngồi tựa vai nhau, cười nói. Seulgi bước đi giữa đám đông mà như đang bước vào một giấc mơ không cần tỉnh. Ánh mắt cô đảo qua từng ghế đá – rồi dừng lại.

Một đôi nam nữ đang hôn nhau. Cô gái ấy – mái tóc nâu, dáng người thanh mảnh, chiếc váy dài hôm nào – là Nancy.

"Nancy," – giọng cô trầm, nhưng vững. "Thì ra là ở đây."

Nancy giật mình, buông người đàn ông kia ra, vội đứng dậy. "Seulgi! Không phải như cậu nghĩ... Tớ và anh ấy chỉ là..."

Seulgi không hỏi thêm. Cô nhìn cả hai – một cái nhìn không giận, không khinh, chỉ là một sự tỉnh táo muộn màng.

"Chuyện dán ảnh trên bảng tin... là cậu làm?"

Nancy không đáp. Ánh mắt lảng tránh.

"Không cần nói nữa. Tớ hiểu rồi."

Nancy níu tay cô. "Không phải tớ... Cậu tin tớ đi..."

Seulgi gạt tay ra. "Kết thúc rồi. Tạm biệt."

Nancy chết lặng nhìn theo cô. Rồi hét lên: "Cậu tưởng dễ thế sao? Chỉ mình tôi được ông cậu chấp nhận. Còn Joohyun? Cậu làm được gì?"

Seulgi không quay đầu, nhưng giọng cô vọng lại – bình tĩnh và lạnh:

"Bae Joohyun... là người tôi sẽ tự bảo vệ."

"Cậu mơ à?!"

"Không phải việc cậu có thể quyết định."

Cô đi thẳng, bóng lưng dứt khoát. Sau lưng, Nancy siết chặt tay. Người đàn ông nãy giờ còn định ôm eo cô, giờ cũng bị gạt ra.

"Thomas, đi đi. Những chuyện ở Mỹ, anh quên đi cho tôi."

Seulgi chạy về nhà. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một câu hỏi: Tại sao mình không đau? Khi thấy Nancy hôn người khác, cô không ghen, không tiếc. Cô chỉ... nhẹ nhõm.

Có phải... mình đã luôn chờ đợi một cái cớ để thoát khỏi mối quan hệ này?

Và trong tất cả những bối rối không tên – chỉ có một điều là rõ ràng:

Mình muốn gặp Joohyun.

Dừng chân trước nhà nàng, Seulgi ngẩng lên. Cửa sổ tầng hai vẫn sáng đèn. Có thể... nàng đang ở nhà, hoặc cũng có thể... đang bên cạnh người kia.

Tay cô run run nắm lấy tay nắm cửa rào.

Vào... hay không vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com