Chương 1: Hồi cung
Cuối xuân, mưa phùn vơi bớt, hoa tươi khoe sắc, chồi non vươn mình đón nắng. Tiết trời dễ chịu, quang cảnh tươi tắn, ngay cả mùi đất ẩm bình thường khó ngửi cũng bớt gây mũi hơn.
Hành cung Lam Yên dựa lưng vào chân núi Vị. Cảnh sắc nơi đây thay đổi theo mùa, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Quanh năm trải dài hoa thơm cỏ lạ, chim chóc véo von, thác chảy róc rách. Một khi đặt chân tới thì không muốn về.
"Thái tử, mời đi lối này."
Cây cầu gỗ bắc ngang dòng suối uốn lượn. Nước suối trong vắt, cúi đầu dễ dàng nhìn thấy đáy. Người chăm sóc còn thả vài con cá cẩm lý bơi tung tăng khắp nơi nom sinh động cực kỳ.
Bên kia bờ, liễu rủ xanh ngắt. Giữa vườn cây dựng một nhà hoa cao quá đầu người. Dãy hoa men từ nóc dải tới bốn vách tường, dùng lưu ly lợp thành. Nhà không cất mái nên đảm bảo bên trong luôn ấm áp, thoáng đãng - là công trình đặc biệt nhất tại hành cung Lam Yên.
Từ ngày Chuẩn Đức đế dọn đến điện Tán Tiên, bỏ bê triều chính thì định luật đi hành cung tránh nóng cũng không còn. Nhẩm tính, phải hơn 9 năm rồi Thái tử mới gặp lại hoàng cô của mình - Trưởng công chúa Ái Linh.
"Bùi Yến không mời mà đến, làm phiền cô cô rồi."
Nữ tử ngồi bên trong ăn vận đơn giản, trang sức sơ sài, chỉ tô mỗi son môi song vẫn không giấu nổi sắc đẹp tuyệt trần.
"Bổn cung nghe nhũ mẫu bảo Thạch Lân đưa thái tôn tới?"
Da đầu Bùi Yến căng ra. Thạch Lân là tên chữ của hắn, ngoài phụ hoàng cũng chỉ có nữ nhân kia dám gọi. Dù hắn chán ghét, cảm giác như đang chịu sỉ nhục cũng không làm gì được.
"Đúng thế, ta đưa Nhiên nhi tới chào hỏi ngài." Nói rồi, hắn đẩy đứa nhóc trốn sau lưng mình ra: "Mau chào *cô nãi nãi."
(*) Cô nãi nãi: bà cô.
Đợi mãi không thấy âm thanh non nớt vang lên như dự kiến, Bùi Châu Hiền hờ hững liếc một cái. Đúng lúc Bùi Yến ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau trong giây lát rồi tách ra.
Bấy giờ Thái tử mới có dịp nhìn kỹ. Thời gian dường như bỏ quên Bùi Châu Hiền. Nhiều năm vậy rồi mà nàng vẫn trẻ đẹp như cũ, tựa đóa hoa vương bốn mùa mọng nước, bung nở vĩnh hằng chốn thần tiên.
Phớt lờ ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, Bùi Châu Hiền vẫy gọi cung nữ gần đó: "Ngươi dẫn thái tôn ra ngoài chơi đi."
12 năm trước, Trưởng công chúa rời Ly cung đến Lam Yên lánh đời. Nàng buông tay quyền thế, bỏ lại sau lưng tranh giành đấu đá chỉ mong trải qua một kiếp bình an. Mấy lần Thái tử gửi thư thăm hỏi, ẩn ý nhắc tới nội loạn triều đình đều bị Bùi Châu Hiền bác bỏ. Hôm nay hắn dắt cả thái tôn đến, nàng mới phá lệ tiếp đón.
"Nói đi, ngươi viện đủ cớ tìm gặp bổn cung làm gì?"
Mặt Bùi Yến lúc xanh lúc đỏ. Hắn ôm tâm lý cầu người trợ giúp nhưng nhiều năm kiêu ngạo khiến hắn khó lòng cúi đầu. Nhất là khi đối phương còn mang phận nữ tử, hơn hắn đâu đó 13 tuổi.
"Không giấu cô cô, gần đây trong triều rệu rã. Hoạn đảng hoành hành..."
"Sao thế?" Nàng tươi cười đánh gãy lời hắn: "Tương vương đâu? Bắc Chinh hầu đâu? Mục tướng đâu? Một đám người hô mưa gọi gió ngày trước chết hết rồi à?"
Năm nay Bùi Yến vừa qua *nhược quán. Quá nửa thời gian đó hắn tại vị Thái tử, đến phụ hoàng cũng chưa từng mắng thẳng mặt hắn như thế. Nhưng đứng dưới mái hiên nhà người ta, hắn không thể không cúi đầu.
(*) Nhược quán: ý chỉ con trai tròn 20 tuổi, thành niên nhưng thân thể chưa tráng kiện.
Cho nên lúc này Bùi Yến thật sự là cắn răng nuốt giận vào trong.
"Cô cô, đó là ngài chưa thấy thôi. Phụ hoàng sủng ái Cửu Thiên Tuế. Tư Lễ Giám và Nội Hành xưởng không coi ai ra gì. Trấn phủ ty trong tay ta còn chẳng động được căn cơ đám yêm nhân chứ đừng nói đến triều thần."
Ý cười lạnh lùng không lan đến đuôi mắt. Bùi Châu Hiền đặt mạnh ly trà xuống bàn, rõ ràng không hài lòng với vài câu đối phó của Thái tử.
Năm xưa nàng nắm quyền Cẩm Y Vệ mới có bao nhiêu tuổi? Từng bước dẹp loạn, tay dính máu tươi, ngươi sống ta chết phò tá Chuẩn Đức đế lên ngôi. Cứ tưởng mọi thứ kết thúc rồi, bẵng qua vài năm, bọn họ lại tìm đến đòi nàng thu dọn cục diện!
"Thạch Lân, ngươi làm bổn cung quá thất vọng."
Thái tử sững người như thể bị thiên lôi đánh xuống. Hắn còn muốn bao biện nhưng không ai cho hắn cơ hội nữa. Bùi Châu Hiền đi rồi, đối diện Bùi Yến lúc này là Tôn ma ma - nhũ mẫu của Trưởng công chúa.
"Thái tôn đang chờ ngài bên ngoài, mời Thái tử."
Bùi Yến mím môi, hung hăng trừng mắt với bà rồi rời khỏi nhà hoa. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn một lần, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ thất vọng.
*
*
Ly cung lầu son gác ngọc, tường đỏ mái xanh. Trong quá khứ từng là trung tâm quyền lực của Đại Khưu, hiện tại chướng khí mù mịt. Mà kẻ một tay dựng lên tấm màn ác mộng đó bấy giờ đang chễm chệ trên long ỷ phê sổ con tại Tuyên Thất điện.
Cửu Thiên Tuế Khương Sáp Kỳ nằm vắt chân lên ghế. Cung nữ đứng hai bên phe phẩy quạt, đấm lưng. Dưới sàn cũng có cung nữ quỳ gối bóp chân. Nàng nào nàng đấy ngũ quan xinh xắn, eo thon mông vểnh. Dựa vào mặt mũi, dáng dấp có thể so kè với tam cung lục viện của Hoàng đế.
Khương Sáp Kỳ cầm bút lông sói, chấm ít mực đỏ phết một dấu gạch lên tấu chương của phủ doãn Ứng Thiên phủ rồi ném sang một bên.
"Đốc công, bên Đông cung có tin tức." Tiểu thái giám khom lưng bẩm báo.
Nghe vậy, đám cung nữ biết điều lui hết xuống. Lúc đặt đồ lên bàn, tay chân rất mực nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động.
Khương Sáp Kỳ vươn tay, tiểu thái giám nhanh nhẹn dâng ống thư lên. Bàn tay ả mượt mà, thon dài về phía đầu ngón, là khuôn búp măng điển hình.
Ả chỉ lướt qua một cái liền ném mật thư vào lư hương đang cháy.
"Về phủ Thiên Tuế."
Lúc này, người đứng trong góc mới lộ diện, lẳng lặng tới gần ả. Nữ tử mặc trang phục thượng quan, mặt mày lạnh lùng, chẳng khác biệt mấy với nô tài cung cấm. Nhưng nếu tinh ý sẽ phát hiện bước chân nàng ta nhẹ bẫng, tốc độ di chuyển nhanh hơn bình thường.
Ra tới tiền sảnh, Khương Sáp Kỳ chắp tay sau lưng ngước mắt nhìn trời.
"Tú Anh, ngươi còn nhớ Trưởng công chúa không?"
Chuẩn Đức đế có cả thảy bốn chị em gái, đều gả đi trước khi ông ta đăng cơ. Duy nhất một vị từ thuở lọt lòng đã được coi như hòn ngọc quý, tay nắm binh quyền danh xứng với thực. Năm ấy nàng từng san bằng phủ Quả Nghị hầu, tắm máu Dương gia, phù quân đoạt đích. Chính là Ái Linh Trưởng công chúa.
Ả vân vê tràng hạt nắm trong tay: "Nàng sắp về rồi."
Tú Anh đứng gần Khương Sáp Kỳ nhất, mơ hồ cảm nhận được sự hứng trí điên cuồng của ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com