Chương 10: Cưỡng hôn
Tụng Nghi cung cách Thanh Thần cung hai điện một vườn, đi bộ mất gần hai khắc mới đến nơi.
Khuôn viên rộng rãi, trồng nhiều kỳ hoa dị thảo. Nhị công chúa thích chăm sóc cây cảnh, cả Ly cung đều biết. Đám nô tài ở Hoa phường nịnh nọt chủ tử, cứ có giống mẫu đơn nào mới đều đưa đến Tụng Nghi cung trước tiên.
Ở tiền sảnh đặt mấy chậu hoa hồng, cách ngày Quý Mẫn tỉa cành một lần. Hôm nay đang tưới hoa thì Ngọc Tuy tới, dẫn theo thái giám bưng không ít đồ.
"Nô tỳ vấn an tiểu công chúa."
Thân tín bên cạnh hoàng cô đều gọi nàng là tiểu công chúa để phân biệt với chủ tử.
Quý Mẫn thả gáo múc nước vào chậu, lau tay thật nhanh rồi đi xuống tận nâng Ngọc Tuy lên: "Vất vả cho ngươi."
"Ngài đừng khách khí với nô tỳ. Chỗ Trưởng công chúa vừa được tặng mấy thước vải đẹp, sai nô tỳ mang qua cho ngài."
Ngoài ra còn có ba con cá tầm, trâm cài ngọc bích, kim sang dược, nhân sâm các thứ. Tính ra giá trị không phải rất lớn nhưng đều là tâm ý của Bùi Châu Hiền.
"Cô cô vừa về cung bao lâu đâu đã cho bổn cung nhiều thứ vậy rồi. Ngọc Tuy thay bổn cung cảm ơn cô cô nhé."
"Vâng, nhưng vẫn còn một thứ nữa."
Hộp gấm do Ngọc Tuy tự mình cất giữ, đủ thấy sự quý trọng của nó. Nàng ấy đưa cho Nhị công chúa, ân cần bảo: "Từ nhỏ sức khỏe ngài đã kém. Đây là chuỗi phật châu hạt bồ đề thiên nhãn. Trưởng công chúa chỉ mong ngài trường thọ an khang."
Ngón tay chạm lên mặt hoa văn gồ ghề, khóe mắt Quý Mẫn cay cay.
Nàng ôm lấy hộp gấm vào ngực như bảo bối, nghẹn ngào: "Bổn cung sẽ không phụ lòng cô cô đâu."
Đặt đồ vào sảnh xong thì Ngọc Tuy ra về. Bấy giờ Quý Mẫn mới chậm rãi lau sạch nước mắt rồi trả khăn cho đại cung nữ Sảnh Lan.
"Vẫn là Trưởng công chúa thương ngài nhất. Chiều hôm qua Thần phi đến Thanh Thần cung, lúc trở ra mặt mày xám xịt. Lư ma ma dạy quy củ ở *nhĩ phòng cũng bị gọi về rồi."
(*) Nhĩ phòng: phòng bên cạnh phòng chính, thường có diện tích nhỏ hơn.
"Xem ra Cửu Thiên Tuế nói đúng." Quý Mẫn thì thầm.
Nhắc đến đối phương, Sảnh Lan bất giác rùng mình. Thật lòng nàng ta muốn tránh Cửu Thiên Tuế càng xa càng tốt. Nhưng tiếc rằng chủ tử của mình lại chấp nhận lập khế ước với tử thần.
*
*
"Bảo công công buổi chiều tốt lành."
"Nhị công chúa cũng vậy." Hỉ Bảo đáp, xong thì tránh đường cho chủ tớ Quý Mẫn.
Dáng vẻ Hỉ Bảo ưa nhìn. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt nhỏ sáng trong cong cong, lúc nào cũng giữ ý cười hiền lành trên môi. Thoạt nhìn trông hắn có vẻ vô hại nhưng phàm là người quen, ai nấy đều thống nhất đặt cho hắn biệt danh 'hổ mặt cười'.
Bình thường không có việc gì Quý Mẫn sẽ ở trong cung. Hôm nay cải trang tới phủ Thiên Tuế để cảm ơn Khương Sáp Kỳ chỉ điểm đường đi nước bước, giúp nàng tránh được một phen làm đá kê chân cho Thái tử.
Hỉ Bảo dẫn chủ tớ Quý Mẫn đến phòng khách, vẫy nha hoàn rót trà cho nàng rồi nói: "Nhị công chúa đợi một lát, đốc công đang qua rồi."
"Bổn cung sẽ đợi ở đây, công công cứ lo việc mình đi."
"Vậy nô tài xin lui."
Trong phòng đốt hương đặc chế từ Tây Dương, ngoài ra còn xen lẫn mùi Bách Dã Tường Vi rất nhẹ. Bách Dã Tường Vi có hương thơm ngát, cách xa mấy chục bước vẫn có thể ngửi thấy.
Quý nữ Thịnh Kinh mê mẩn mùi hương này, bỏ rất nhiều bạc mua về ủ quần áo, mà mấy bộ váy đó cũng chỉ mặc trong các dịp lễ tết. Thế mà ở phủ Thiên Tuế, Bách Dã Tường Vi đắt đỏ so với nhang hương không khác mấy, dùng để xông phòng thôi.
"Cửu Thiên Tuế cát tường." Sảnh Lan vội lên tiếng khi thấy thân hình đĩnh đạc bước vào.
Khương Sáp Kỳ miễn lễ cho nàng ta, đi thẳng lên ghế trường kỷ lót da hổ, hất vạt áo ngồi xuống. Ả đánh giá bộ đồ tối màu Quý Mẫn đang mặc, khóe môi hạ xuống lộ rõ chê bai. Thật tình không biết khách khí là gì!
"Hỉ Bảo nói ngươi tìm ta."
Nàng gật đầu: "Ta muốn cảm ơn Cửu Thiên Tuế."
Đối với Khương Sáp Kỳ mà nói, vẽ đường cho hươu chạy không phải chuyện gì thú vị. Chẳng qua con hươu nhỏ thân thiết với Bùi Châu Hiền mà thôi.
Chợt, ả nhíu mày nhìn chằm chằm cổ tay Quý Mẫn: "Chuỗi vòng đó lấy ở đâu?"
Theo ánh mắt ả, nàng nâng cổ tay mình lên, nhắc tới đối phương bằng thái độ chân thành: "Phật châu bồ đề thiên nhãn này là cô cô tặng ta."
Quý Mẫn còn muốn cười, nhưng vẻ mặt sa sầm như ai thiếu nợ tám trăm vạn của Cửu Thiên Tuế làm cơ miệng nàng đơ cứng.
Được lắm Bùi Châu Hiền! Ả mất bao công sức tặng đồ dỗ nàng vui vẻ. Nàng thì hay rồi, vừa quay đi liền thưởng cho người khác. Khương Sáp Kỳ càng nghĩ càng tức.
"Bản đốc còn việc bận, Nhị công chúa về đi."
Tính tình Cửu Thiên Tuế sớm nắng chiều mưa là chuyện cả triều đình đều biết. Đáng thương cho kẻ đoản mệnh nào chọc giận ả, sớm ngày về với đất mẹ bao la.
*
*
Phía dưới Tuyên Thất điện là điểm bắt đầu của mật đạo. Lối đi rộng chừng hai thước, cứ cách mười tấc đặt một ngọn đuốc. Người đã quen thuộc tất cả các ngóc ngách như Cửu Thiên Tuế thì chẳng cần thắp lửa cũng đến đúng chỗ.
Đẩy nhẹ viên gạch thứ ba từ trên xuống, Khương Sáp Kỳ chống hông đợi cơ quan khởi động. Đáng tiếc, ả chờ mãi cũng không thấy cửa đá di chuyển như mọi lần.
Nương theo ánh lửa tí tách, Tú Anh phát hiện gương mặt lúc trắng lúc đỏ của ả. Nàng ấy tiến lên, gõ mạnh bờ tường, cuối cùng kết luận: "Đốc công, cửa bị bít rồi."
"Ha!"
Bao nhiêu năm rồi Khương Sáp Kỳ mới lại trải qua cảm giác bị chơi xỏ. Ả mím môi, quay phắt người trở về lối cũ. Bước chân rầm rập trên đất như trút hết tức giận. Nàng bít cửa chứ gì...
"Chúng ta đi cổng lớn."
Cửu Thiên Tuế nói được làm được. Minh chứng là nửa hai khắc sau ả và Tú Anh đã đứng trước Thanh Thần môn. Tiểu thái giám canh cửa đang gật gù, vừa mở mắt đã gặp Khương Sáp Kỳ chình ình ở đó thì hết hồn. Hắn dụi mắt năm lần bảy lượt, cứ tưởng mình ngủ mơ cho đến khi cánh áo đượm hương tường vi phất qua mặt mới hoàn hồn.
"Người..." Tiểu thái giám im bặt, biểu tình muốn khóc nhìn lưỡi dao sáng bóng kề cổ.
Tú Anh cười đẹp tựa yêu tinh, lời nói ra không khỏi ớn lạnh: "Yên lặng hoặc ta lỡ tay cứa đứt cổ ngươi."
Bên kia, bước chân Khương Sáp Kỳ phăm phăm như đi mây về gió. Vừa đặt mũi giày lên bậc thềm đầu tiên, nhuyễn kiếm lóe sáng trong đêm nháy mắt sẽ cứa ngang mặt ả.
Keng!
Tia ngỡ ngàng lướt qua mắt Nghệ Lâm. Đối phương luôn mượn bóng tối ẩn mình là thế, thời khắc nhuyễn kiếm của nàng sắp chạm đến gò má Khương Sáp Kỳ, hắn xuất hiện, đỡ kiếm bằng tay không.
"Đừng để người bị thương." Ả dặn dò một câu rồi nhấc chân đạp toang cửa gỗ.
Hiện tại hẵng còn sớm, Trưởng công chúa chưa ngủ. Vì thế lúc Khương Sáp Kỳ đi vào từ cửa chính, nàng đã rất bất ngờ. Dáng vẻ hùng hổ gì thế này? Ai không biết còn tưởng ả tới bắt gian.
"Ngươi làm gì..." Bùi Châu Hiền vừa mới nâng thân trên dậy, chưa nói xong, tấm lưng kiều diễm đã chạm giường lần nữa.
Ả nắm cổ tay nàng ấn xuống đệm, còn mình thì tì đầu gối ở mép giường giữ thăng bằng. Tư thế mờ ám khiến người ngoài nếu chỉ nhìn cái bóng dính trên màn trướng sẽ nghĩ ngay đến một màn đê mê.
Lần trước bị nắm cổ chân, lần này tới lượt cổ tay. Trưởng công chúa là thiên chi kiều nữ, dù lúc nhỏ chịu sự dạy dỗ tốt đẹp thế nào cũng sẽ cáu giận.
"Ngươi lên cơn điên thì cút về... ưm..." Cặp mắt hoa đào mở to. Đôi con ngươi long lanh ngày thường giờ này ngập tràn kinh hãi.
Khương Sáp Kỳ hết cắn rồi mút, coi bờ môi anh đào như mỹ vị nhân gian. Mặc cho nàng cựa quậy thế nào cũng không thoát khỏi gông cùm của ả. Trong cơn giận dỗi, ả vô tình nghiến mạnh khiến môi nàng xước da. Chẳng mấy chốc, vị máu tanh ngọt tản khắp khoang miệng. Bấy giờ Khương Sáp Kỳ mới thả người.
Bàn tay trắng nõn vung lên cao, chưa kịp giáng xuống đã bị bắt lại một lần nữa. Tóc nàng rối tung rối mù, tóc mái lòa xòa vương trên gò má ửng hồng vì thiếu khí. Dáng vẻ chật vật hiếm thấy hệt như đóa hoa vương vừa trải qua giông bão. Nước mưa còn đọng lại nơi cánh hoa đỏ hồng, vô cùng quyến rũ.
Khương Sáp Kỳ nheo mắt. Đầu ngón tay lạnh lẽo miết lên bờ môi hơi sưng của nàng. Động tác lưu luyến như thể một khắc sau đó ả sẽ lại xông tới.
"Ngươi mang đồ ta tặng ngươi cho Quý Mẫn?"
Nỗi hận tạm thời nhường chỗ cho bất ngờ. Xem ra Cửu Thiên Tuế bực thật rồi, xưng hô không thèm kiêng nể gì nữa. Nhưng ai bảo Bùi Châu Hiền đuối lý, chẳng thể trách phạt ả.
"Buông bổn cung ra."
"Ngươi trả lời trước."
Nàng trừng mắt, sau rồi lí nhí hết sức không tình nguyện: "Đúng thế."
===
Vote ủng hộ tinh thần ra chap đi mọi người 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com