Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kiên nhẫn có hạn

Hơi thở quấn quýt, tóc mai cận kề. Khung cảnh phía sau màn trướng hết sức mập mờ.

Ả niết cằm nàng tạo thành một vệt đỏ nhạt trên làn da mịn màng, giống như giọt máu đào rỏ xuống nền tuyết trắng. Chói mắt nhưng đẹp đẽ vô ngần!

Ngón trỏ lướt từ cần cổ tới trước ngực đang phập phồng, dừng một lát rồi trượt dần xuống thắt lưng nàng. Dù cách hai lớp quần áo song mỗi lần tay ả sờ tới đâu, Bùi Châu Hiền vẫn căng ra tới đó.

Khương Sáp Kỳ hạ thấp đầu, dùng môi mình chạm nhẹ lên khóe môi nàng lần nữa. Ả thì thầm bằng giọng cợt nhả: "Đừng cậy bản đốc hứng thú với ngài mà làm càn. Kiên nhẫn của bản đốc có giới hạn đấy."

Dứt lời, ả buông nàng ra.

Bùi Châu Hiền cũng nhân cơ hội ấy thoát khỏi Khương Sáp Kỳ. Nàng ấm ức điên lên, gườm gườm nhìn ả như thể chỉ cần trong tay có thanh kiếm thì nàng sẽ không chần chừ chém một nhát.

Trên môi vẫn còn lưu lại cảm xúc tuyệt vời khi nãy. Phát hiện mình vừa hung dữ với nàng, tâm Khương Sáp Kỳ hơi mềm xuống. Nhưng ả không định giải thích nhiều, chắp tay sau lưng thưởng thức dáng vẻ chật vật của giai nhân.

"Công chúa, nếu còn có lần sau thì bản đốc sẽ không dừng lại giữa chừng như hôm nay đâu."

"Đồ thần kinh." Nàng bực bội ném gối vào người ả.

Khương Sáp Kỳ coi như Trưởng công chúa đang hờn dỗi, mang gối để lại giường, cưỡng chế vuốt tóc nàng hai cái mới nghênh ngang rời đi.

Bước khỏi cửa, đập vào mắt Cửu Thiên Tuế là cảnh Tú Anh khoác vai Nghệ Lâm trò chuyện như thể đồng hương lâu ngày không gặp, mặc cho đối phương tràn đầy ghét bỏ. Mị Sát thì biến đâu rồi, hắn nghe lệnh ả, không khiến Nghệ Lâm bị thương.

"Về thôi."

"Vâng."

Bấy giờ Tú Anh mới giải huyệt đạo cho Nghệ Lâm, vui vẻ nối gót Cửu Thiên Tuế.

Trơ mắt nhìn tiểu thái giám run bần bật 'tiễn' bọn họ, Nghệ Lâm ôm hậm hực chạy vào tẩm cung. Nàng ấy muốn xem Bùi Châu Hiền có ổn không.

"Công chúa!"

Nữ tử nằm trên giường tóc xõa như mây. Váy áo chỉnh tề không có dấu hiệu bị xâm phạm, Nghệ Lâm âm thầm thở phào. Có điều, tầm mắt vừa nâng cao hơn chút liền chạm phải đôi môi sưng đỏ của Trưởng công chúa. Trái tim bé bỏng lần nữa vọt lên tận cổ.

Bọn họ đều trưởng thành cả rồi, những thứ cần biết đều tỏ tường trong lòng bàn tay. Chính vì thế mà ngọn lửa Nghệ Lâm cố gắng kìm nén lúc này cháy lớn hơn bao giờ hết.

"Ta đi giết ả."

"Đứng lại!" Bùi Châu Hiền quát khẽ: "Quay lại đây."

"Công chúa, ả dám ức hiếp ngài." Nghệ Lâm đỏ hốc mắt, trên trán viết rõ hai chữ 'không phục'.

"Ta cũng không cảm thấy gì."

"Nhưng ả là nữ nhân."

Còn là một nữ nhân không toàn vẹn!

Bùi Châu Hiền cười giễu: "Hoàng cung này thiếu gì chuyện dơ bẩn đâu. Em quên Thận Bình Đại trưởng công chúa rồi à?"

Mẹ đẻ của Thận Bình Đại trưởng công chúa là An Quý phi - sủng quan của Hoàng tổ phụ. Nhà ngoại An Quý phi tiềm lực hùng mạnh, bà ta gần 40 mới có được cô con gái nên rất mực chiều chuộng. Ai ngờ tình thương của bà ta lại dung túng cho Thận Bình Đại trưởng công chúa lén lút làm ra hành vi loạn luân với Ngô vương, người đáng lý phải gọi nàng ta là tiểu hoàng cô.

Đấy còn chưa kể đến những thâm cung bí sử khác. Trong lịch sử Đại Khưu có Hằng Dạng Tông từng sủng ái một mỹ nhân, nguyện vì y mà phế bỏ hậu cung, để y trở thành Nam Hậu của mình.

Trưởng thành từ cái hố ăn thịt người không nhả xương như Ly cung, Bùi Châu Hiền từ lâu đã nhìn thấu trần ải nhơ nhuốc. Khinh nhục Cửu Thiên Tuế áp lên nàng hôm nay, sớm muộn cũng có ngày nàng trả lại ả gấp trăm lần.

"Kêu người đổi chăn đệm cho bổn cung, sáng mai gọi Thừa Hoan đến."

"Được." Nghệ Lâm gật đầu.

Đêm đó, chính điện Thanh Thần cung lục sục quá nửa đêm mới tắt đèn nghỉ ngơi.

*
*

Trụ sở Cẩm Y Vệ nằm ở phía tây quảng trường Thiên An môn, cách Thanh Thần cung hơn hai khắc đi bộ.

Hôm trước Trưởng công chúa giao cho Thừa Hoan điều tra quan lại nhậm chức tại Chiêm sự phủ. Hiệu suất làm việc của Cẩm Y Vệ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khoanh vùng diện tình nghi, bắt người đến nhà lao thẩm vấn.

"Áaaaa!"

Phạm nhân bị trói cứng vào cột, bàn tay sứt sẹo nhầy nhụa máu song vẫn cứng miệng không chịu khai. Cẩm vệ đã dùng hình gần nửa canh giờ mà gã vẫn cắn răng, nhất quyết ngậm miệng mặc cho mồ hôi hòa lẫn dớt dãi chảy xuống cổ.

Đúng lúc Thừa Hoan đi ngang qua, thấy vậy liền hỏi: "Ai thế?"

"Bẩm đại nhân, hắn là Hồ Giác, Đại học sĩ Tả xuân phường."

Y có ấn tượng với người này. Gã sủng ái một thị thiếp còn hơn cả thê tử. Nghe nói nàng ta với gã là thanh mai trúc mã, người kia họ Lư.

"Đưa Lư thị đến đây." Thừa Hoan vừa nói xong, Hồ Giác lập tức phản ứng.

Gã vùng vẫy khiến dây xích đành vào nhau kêu inh ỏi.

"Ngươi định làm gì? Nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối... aaa..."

Thừa Hoan rút lưỡi dao khỏi lòng bàn tay gã. Máu bắn tung tóe, dính cả lên áo choàng cũng chẳng thể đổi lấy một cái chớp mắt từ y. Giống như đối diện với Hồ Giác lúc này không phải người mà là quỷ.

Ném lưỡi dao máu thịt đầm đìa vào khay sắt, Thừa Hoan vỗ ngực gã: "Yên tâm, không chết người đâu mà lo."

Lát sau, cẩm vệ áp giải Lư thị đến theo lệnh y. Nàng ta vừa trông thấy bộ dáng nửa sống nửa chết của Hồ Giác thì gào khóc, muốn lao tới nhưng bị hai cẩm vệ giữ chặt.

Thừa Hoan ung dung bắt chéo chân, tự rót cho mình một cốc nước.

"Lư cô nương, chúng ta đang tra án liên quan tới Chiêm sự phủ. Nếu cô nương biết gì thì nói ra mới cứu được Hồ đại nhân."

Trong mắt Lư thị, Thừa Hoan chẳng khác nào ma quỷ. Quả thật nàng ta biết vài bí mật, thỉnh thoảng Hồ Giác sẽ kể cho nàng ta nhưng luôn dặn nàng ta phải giữ kín.

Đợi mãi mà Lư thị chưa mở mồm, y hạ lệnh: "Đánh cho ta."

Vút vút vút

Mỗi lần roi mây quất lên người là một lần Hồ Giác kêu la thất thanh. Máu ứa ra, thấm đỏ quần áo phạm nhân. Trên cổ, trên mặt cũng rách da, hằn lên vết roi sâu hoắm kinh người.

"Đừng đánh nữa! Đại nhân, ta xin ngài đừng đánh nữa."

Mặc cho Lư thị gào khóc, Thừa Hoan vẫn lạnh lùng hạ lệnh: "Tiếp tục cho ta."

Quất thêm vài roi, Hồ Giác đã ngất đi vì đau. Lư thị cứ tưởng thế là xong rồi, nào nghĩ đâu Đô chỉ huy sứ lại nói: "Gọi hắn dậy."

Hai chân nàng ta run bần bật, tận mắt nhìn cẩm vệ dùng một thùng nước muối dội lên đỉnh đầu Hồ Giác. Nước chảy đến đâu xót đến đấy, hành hạ gã sống dở chết dở.

"Đánh tiếp." Y thờ ơ nói.

Có lẽ bị sự tàn nhân của Thừa Hoan dọa  sợ, Lư thị gào lên: "Đừng! Đại nhân, ta khai, ta xin khai."

Đúng lúc ấy, một nữ vệ tiến vào, khom người nói thầm bên tai y gì đó. Thừa Hoan nhanh chóng lau sạch tay rồi quăng khăn vải dính máu vào thùng rác.

"Lấy lời khai đi." Dặn dò xong, y cầm Tú Xuân đao rời khỏi ngục thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com