Chương 18: Khắc tinh
Đom đóm lượn lờ quanh bụi hoa. Giữa đêm hè tĩnh mịch, từng đốm sáng xanh lập lòe vây quanh Cửu Thiên Tuế. Từ xa nhìn lại tựa hồ binh đoàn ma trơi hộ tống Diêm Vương lên trần gian đi dạo.
Trưởng công chúa không thích đứng quá gần Khương Sáp Kỳ. Nàng luôn cảm thấy khí tức của ả quá mạnh, như thể chỉ cần bản thân sơ hở sẽ bị nó chiếm lấy. Giống như nàng tối hôm qua vậy, cứ mơ mơ màng màng ngã vào lòng ả.
"Ngươi ăn nói cho cẩn thận. Đừng nghĩ bổn cung nhượng bộ một lần sẽ có lần hai."
Khương Sáp Kỳ nhướng mày, khóe môi vểnh lên giữ ý cười thích chí. Bàn tay vươn ra ngắt một bông thược dược nở rộ ngắm nghía vài cái rồi cài lên tóc nàng.
"Công chúa còn nhớ thật lâu trước kia từng giúp đỡ một cung nữ không?"
"Bổn cung thiện tâm, giúp đỡ rất nhiều người, không nhớ hết." Nàng rút lại dây vải bị ả nắm trong tay, hời hợt đáp.
"Vậy à? Nhưng ta thì nhớ ơn ngài lắm đấy."
Hơi thở lạnh giá phả lên vành tai làm lông tơ Bùi Châu Hiền dựng hết lên. Nàng quay phắt lại, đầu ngón tay nhỏ xinh chọc vào ngực ả: "Biết trước có hôm nay, bổn cung thà mặc kệ ngươi từ đầu."
"Mạnh miệng." Ả nắm chặt tay nàng, quen thói sờ sờ làn da căng mịn.
Trưởng công chúa không thích đeo hộ giáp, thành ra mỗi lần chung đụng với Cửu Thiên Tuế đều chịu thua thiệt. Bùi Châu Hiền tức lắm! Nàng dám chắc Khương Sáp Kỳ là khắc tinh đời mình.
"A Châu."
"Câm miệng!"
Khương Sáp Kỳ chẳng những không im mà còn đùa cợt: "Bản đốc đang nghĩ chừng nào bắt nàng về làm đối thực thì được."
"Ngươi thích nữ nhân à?"
Ả nheo mắt, hiếm hoi lắm mới đánh rơi một nhịp. Nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái của kẻ bề trên, ngạo nghễ nhìn nàng: "Bản đốc không thích nữ nhân, càng không ưa nam nhân. Bản đốc hứng thú với công chúa thôi. Ai bảo ngài đẹp như vậy."
Đúng là người quan trọng sẽ đối xử khác. Mị Sát trốn trên mái đình dỏng tai nghe nãy giờ liên tục cảm thán. Bình thường chả mấy khi Cửu Thiên Tuế nói dài thế đâu.
"Tú Anh, ngươi đoán xem nếu đốc công và công chúa thành đôi thì tính tình ngài ấy có bớt thất thường hơn không?"
"Ngươi trật tự đi, đã nghe lén còn to mồm thế, tí về bị tốc cổ vào Ngục đạo đừng trách." Tú Anh làu bàu.
Mị Sát làm động tác kéo khóa miệng, rụt cổ tiếp tục rình rập. Mà hai đối tượng trong tầm ngắm vẫn hồn nhiên không biết gì, tiếp tục cự nự qua lại cứ như cặp tình nhân đang hờn dỗi.
"Ngươi thích gương mặt này của bổn cung?"
"Đúng thế." Ả sảng khoái thừa nhận: "Mắt này, mũi này, môi này..."
Ngón tay cái lướt qua mỗi nơi Khương Sáp Kỳ nói tới rồi dừng lại trên cánh môi đỏ mọng. Ả nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt bùng lên khát khao cháy bỏng. Ký ức đêm qua còn chưa phai, Bùi Châu Hiền nhạy cảm nhận ra nữ ma đầu sắp bổ nhào tới, lập tức tránh đi. Nào ngờ vẽ đường cho hươu chạy, để bờ môi mỏng rơi lên gò má mịn hồng.
Nàng nghe Khương Sáp Kỳ cười một tiếng, còn chưa hiểu ả thấy thú vị ở đâu thì sau lưng đã vọng tới giọng điệu ngỡ ngàng.
"Cô cô..."
Lần này Trưởng công chúa có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Bùi Châu Hiền đẩy ả ra, phủi váy áo cho phẳng phiu xong mới đưa mắt nhìn Quý Mẫn. Chẳng biết nàng ấy đứng ở đấy từ khi nào, mà rõ là Khương Sáp Kỳ cố ý. Người của Nội Hành xưởng cắt cử bảo vệ ả toàn cao thủ, chỉ cần có tiếng động lạ sẽ báo ngay. Bọn họ im lặng thế, chín phần do Khương Sáp Kỳ dặn dò.
"Cô cô, người và Cửu Thiên Tuế đang làm gì vậy?"
"Con không cần để ý."
Bùi Châu Hiền không định giải thích. Thanh giả tự thanh, nói dài dòng chỉ khiến Quý Mẫn nghĩ xa hơn thôi.
"Muộn rồi, con tìm bổn cung có chuyện gì?"
Tất nhiên trong lòng Quý Mẫn tự có suy tính, nhưng tạm thời vẫn thuận theo Bùi Châu Hiền. Nàng ấy bỏ qua sự tổn tại mạnh mẽ của Cửu Thiên Tuế, chạy đến bên trưởng bối.
"Sâm Ly nghe nói cô cô sẽ đi Dao Lương, con muốn đi cùng người."
Nàng chau mày: "Con lấy tin từ đâu?"
"Thái tử ca ca nói cho con."
"Cháu trai tốt của ngài đấy hả? Ngài còn chưa rời cung, hắn đã muốn tuyên bố cho cả triều đình rồi." Khương Sáp Kỳ chống cằm mỉa mai.
Bùi Châu Hiền mặc kệ ả, vỗ nhẹ mu bàn tay Quý Mẫn, biểu cảm cũng dịu dàng hơn nhiều khi đối mặt với Cửu Thiên Tuế.
"Chuyến này bổn cung đi sẽ nguy hiểm. Con phải suy nghĩ thật kỹ."
Sau khi trở về từ điện Tán Tiên, nàng đã bắt đầu liệu sự. Ngày ấy, chân trước vừa bước khỏi cổng lớn, Bùi Châu Hiền liền nhớ tới Chuân Đức đế từng nói với mình một câu thế này.
"Trẫm chỉ tiếc Quý Mẫn không phải con trai. Nếu nó là hoàng tử, trẫm sẽ truyền ngôi cho nó."
Khi đó nàng còn nghĩ rằng Chuẩn Đức đế vì yêu thương Quý Mẫn giống như phụ hoàng năm xưa sủng ái mình mà thôi. Giờ ngẫm lại, chưa chắc hoàng huynh không có ý định ấy thật.
Cho nên Bùi Châu Hiền mới thay đổi cách nhìn nhận Quý Mẫn. Thay vì phí hoài bản lĩnh, chi bằng tạo cơ hội để con bé thể hiện.
Xuyên suốt lịch sử trăm năm của Đại Khưu cũng không phải chưa từng có nữ đế.
Thời điểm Thiện Thánh nữ vương cai trị, Đại Khưu phồn vinh an lạc, là giai thoại cho nhiều đấng anh tài noi theo.
"Sâm Ly không sợ. Cô cô cho con đi cùng đi."
"Được, con về chuẩn bị đồ. Khi nào khởi hành bổn cung sẽ để Ngọc Tuy qua gọi."
"Vâng."
Trước khi trở về, Quý Mẫn còn lén lút liếc trộm Cửu Thiên Tuế. Ả chống tay đỡ trán, mắt khép hờ nghỉ ngơi. Bộ dáng ung dung như thể hưởng thụ cảnh sắc hoa viên, đẹp thì có đẹp nhưng nguy hiểm chết người.
"Nhị công chúa đi rồi, chúng ta tâm tình tiếp được chưa?"
"Ngươi thích thì tự tâm sự một mình đi, bổn cung về đây."
"Ngài nhẫn tâm thật đấy! Hôm qua ngài buồn, bản đốc an ủi ngài cả đêm cơ mà."
Bùi Châu Hiền thở hắt một hơi. Sống hơn 30 năm trên đời, lần đầu tiên nàng gặp phải kẻ điên dầu muối đều không ăn như ả.
Thấy nàng thật sự bốc hỏa rồi, đến nhìn mình cũng lười thì Khương Sáp Kỳ mới thôi. Ả nhấc tấm thân nhàn hạ khỏi ghế đá, tiến lại gần. Mặc dù mỹ nhân tức giận mang một phen phong tình khác nhưng không thể cứ để Trưởng công chúa gặp ả lần nào là bực lần đó được.
"Bản đốc tiễn ngài về."
"Không phiền Cửu Thiên Tuế." Nói rồi, Bùi Châu Hiền hậm hực rời đi.
Trong không khí vẫn còn vương vấn hương thơm thuộc về nàng. Khương Sáp Kỳ mân mê tràng ngọc, ý cười nháy mắt biến mất theo dáng nàng khuất bóng sau ngã rẽ.
*
*
Phủ Thiên Tuế
Lúc nãy vào cửa Hỉ Bảo đã báo cho ả rằng Nhị công chúa đang đợi ở phòng khách. Khương Sáp Kỳ không mấy bất ngờ, lề mề cho thú cưng ăn chán chê mới đến nơi.
Quý Mẫn đợi ả đã lâu. Tạm biệt hoàng cô xong là nàng ấy cùng Sảnh Lan xuất cung luôn, đợi gần nửa canh giờ rồi.
"Cửu Thiên Tuế."
"Cứ nói." Ả lơ đãng nhìn sang.
"Ngươi tính làm gì? Đó là cô cô của bổn cung. Ngươi chơi đùa với ai cũng được, trừ người đó."
Trông vẻ sốt ruột của Quý Mẫn kìa, cứ như ả sẽ ăn thịt Bùi Châu Hiền không bằng. Ả chỉ mới định vậy thôi, còn chưa ăn mà!
"Ngày mai ngươi đi với nàng, giữa đường gặp nguy hiểm thì thổi cái này. Nội Hành xưởng sẽ yểm trợ các ngươi."
Khương Sáp Kỳ ném cho Quý Mẫn một ống sáo ngắn. Đây là công cụ do Độc bộ sáng chế. Khi thổi nó, âm tần phát ra sẽ truyền đi với tốc độ cực nhanh. Loại âm thanh ấy chỉ có những cao thủ của Nội Hành xưởng mới nghe được.
Quý Mẫn mím môi, muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Huống hồ nàng biết Cửu Thiên Tuế sẽ không trả lời.
"Về đi, đừng hở chút lại chạy đến đây. Xốc nổi như thế làm sao gây dựng nghiệp lớn."
Tận tới lúc ả đi rồi, Quý Mẫn vẫn còn bần thần. Khương Sáp Kỳ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ả nhìn thấu kế hoạch của nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com