Chương 29: Thức trắng đêm
Lúc nhỏ Khương Sáp Kỳ thường quấn quýt lấy Lâm thị đòi chải tóc cho bà ấy. Lớn hơn tí nữa, vào cung làm nô tỳ thì hầu hạ các cung nữ chưởng sự, lấy lòng họ đổi lại bữa cơm no. Đến khi Vương Đệ nhận ả làm con nuôi, đưa ả đến ngự tiền phụng sự Chuẩn Đức đế thì ả đã luyện được tay nghề siêu đẳng.
Trưởng công chúa gối đầu lên cánh tay, nằm dài trên ghế mềm thoạt nhìn như thỏ ngọc lim dim. Cửu Thiên Tuế chải rất khéo, còn dễ chịu hơn Ngọc Đào hay Ngọc Tuy thường xuyên hầu hạ, thành ra nàng suýt nữa thì ngủ luôn.
Lúc ả chải xong, cất lược đi còn nghe Bùi Châu Hiền hậm hực, cựa quậy mở mắt nhìn mình chằm chằm. Đối diện với cặp mắt hoa đào đong đầy ánh nước, thời khắc này chỉ cần nàng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, dù nhảy vào biển lửa Khương Sáp Kỳ cũng không từ chối.
"Dậy ăn cơm nhé? Ta có chuyện kể cho nàng đây."
"Quan trọng không?" Nàng uể oải ngồi dậy, ba ngàn tóc đen nhánh như thác đổ.
"Không quan trọng bằng A Châu nhà chúng ta."
Nội thất và ngoại thất chỉ nhau một bức bình phong. Bên ngoài, nhóm nha hoàn đang dọn cơm nghe rõ hết thảy. Hỉ Bảo phải trừng mắt dọa nạn mới kéo hồn của mấy cô nương trở về.
"Không muốn bị lôi xuống Ngục đạo thì im lặng cho ta."
Xong xuôi, Hỉ Bảo hắng giọng: "Mời đốc công và nương tử dùng bữa."
Bấy giờ hai người đang dính chùm lấy nhau trong kia mới chậm rì rì xuất hiện.
"Đốc công, nương tử."
Cứ tưởng chuyện ăn ở, đi lại của Cửu Thiên Tuế phải xa hoa lắm nhưng so ra vẫn kém nàng thuở còn cha mẹ sủng ái.
Giống như khi Bùi Châu Hiền ở Lam Yên, phần lớn những món trên bàn đều thanh đạm, nấu theo khẩu vị phương nam. Sức ăn của nàng không lớn, bình thường liếm láp như mèo. Hôm nay ngồi chung với Khương Sáp Kỳ, thấy ả gắp liên tục, nàng nhìn cũng thấy ngon, ăn thêm mấy miếng.
"Ngày mai là khai mạc kỳ thi hương đầu tiên cho nữ tử. A Châu muốn đi xem không?"
Nàng hé miệng, ngậm lấy quả nho đã lột vỏ sạch sẽ, nhai chậm nuốt kĩ rồi mới đáp: "Ngươi giao cho Sâm Ly à?"
"Ừ."
"Tổ chức ở đâu?"
"Trường thi Bách Linh."
"Cũng được, ngươi cứ bố trí đi."
Khương Sáp Kỳ chống cằm cảm thán: "Sao ta cứ cảm thấy công chúa đại nhân coi ta thành thuộc hạ của ngài thế nhỉ?"
"Là ngươi bảo đấy, chứ bổn cung chưa nói gì đâu."
Ả đỡ eo nàng kéo lại gần. Đột ngột thế làm Bùi Châu Hiền giật thót, theo quán tính bấu lên vai ả. Ánh mắt Khương Sáp Kỳ cháy bỏng như sắp ăn tươi nuốt sống khiến hô hấp của nàng nhẹ bẫng đi.
Ngay tại thời khắc Bùi Châu Hiền bắt đầu tưởng tượng đến khung cảnh trần trụi nào đó thì ả buông nàng ra. Mà cũng không hẳn là buông, Khương Sáp Kỳ hôn phớt lên môi nàng một cái rồi mới thả người.
"Đi nghỉ thôi."
Tối nay là lần đầu tiên Trưởng công chúa trông thấy gương mặt dưới lớp trang điểm của Cửu Thiên Tuế.
Sau khi tẩy rửa sạch sẽ son phấn nom ả hiền lành hơn nhiều, khác xa dáng vẻ hùng hổ bình thường, khí thế cũng bớt ngông cuồng phần nào. Lột xuống lớp mặt nạ ấy, Khương Sáp Kỳ lúc này mới giống một con người.
Trong giường, Bùi Châu Hiền không thể tập trung đọc sách như mọi lần. Chốc chốc nàng lại liếc qua Khương Sáp Kỳ.
"Công chúa còn như thế nữa, bản đốc dám chắc sẽ để ngài thức trắng đấy!" Ả nói mà không thèm ngẩng đầu lên.
"Đồ điên nhà ngươi." Nàng mắng thì mắng nhưng vẫn nhích lại gần.
Cuốn sách đọc dở bị Trưởng công chúa quăng tạm lên đầu giường. Bùi Châu Hiền lê gối tới phía trước Khương Sáp Kỳ. Ngón tay nõn nà đặt ở cằm ả, dùng sức nâng lên, ép ả phải cùng mình đối mặt.
"Khương Sáp Kỳ."
Cửu Thiên Thế rất chịu khó phối hợp với người đẹp: "A Châu gọi ta."
"Bổn cung muốn biết, tại sao ngươi muốn giết Lý Vi."
Đôi con ngươi sẫm màu nhìn nàng chằm chằm. Dù ả không nói gì thì Bùi Châu Hiền vẫn cảm nhận được áp bức từ ánh mắt lạnh lẽo ấy. Có lẽ nàng đã động vào cấm kỵ của ả, nhưng nàng không hối hận.
Sau lưng, tay Khương Sáp Kỳ siết chặt quyển sách tới mức nổi cả gân xanh. Song ngoại trừ ánh mắt băng giá hơn bình thường thì trên mặt ả vẫn treo dáng vẻ thản nhiên như cũ.
"Nàng tra ra hắn, cũng biết mọi chuyện rồi còn hỏi ta vì sao muốn giết hắn à?"
Quá khứ kia là thứ dằn vặt Khương Sáp Kỳ hơn 10 năm qua. Ngày ấy ả tận mắt chứng kiến mẹ mình chết thảm. Lưỡi kiếm chói lóa đâm vào ngực bà, máu đỏ thấm ướt một mảng lớn, chảy tong tong xuống sàn. Cảnh tượng đó, cả đời này, dù chết đi thì Khương Sáp Kỳ cũng không quên được.
Khi ấy ả gần như phát điên, cầm kiếm xông vào Tư Lễ Giám tàn sát. Bất cứ kẻ nào dám ngáng đường, ả đều giết không tha. Cứ thế dẫn xưởng vệ đánh thẳng vào điện Cần Chính, tự tay giết chết người thầy, người cha dạy dỗ và cưu mang ả suốt mấy năm.
Ngày đó, Vương Đệ còn cuồng vọng hơn Cửu Thiên Tuế bây giờ. Ông ta ngồi trên long ỷ thản nhiên nhìn một đám xưởng vệ vây lấy mình chẳng hề sợ sệt...
"Vì sao? Vì sao lại là ông chứ? Vì sao?"
Con dao găm Vương Đệ tặng Khương Sáp Kỳ làm quà sinh nhật năm ả 17 tuổi, lúc này đang xuyên qua tim ông ta.
Đứa nhỏ tốt bụng từng đổi vòng tay lấy bạc vụn, giúp ông ta lo ma chay cho vợ con, hiện tại chỉ hận không thể băm vằm ông ta thành trăm mảnh.
Vương Đệ vừa bật cười liền ộc ra một ngụm máu, nhuộm đỏ hàm răng trắng ngà. Bàn tay xanh xao bấu lấy thành ghế, ông ta đón lấy hận thù của ả bằng biểu tình tràn trề sung sướng.
"Con ngoan, sau này... sẽ không có ai... cản đường con được... nữa."
Vành mắt Khương Sáp Kỳ đỏ au, cay xè. Nước mắt cứ ứa ra không tài nào kiểm soát.
"Ông điên rồi!" Ả hét lên: "Đó là mẹ ta, bà là mẹ của ta cơ mà."
"Thì... sao chứ? Con nghe đây. Chỉ khi... tàn nhẫn với chính... mình, con mới làm nên... chuyện lớn."
"Ông im đi! Tất cả các người chỉ biết chạy theo quyền lực. Tình thân đối với các người khác nào cỏ rác đâu."
Sơ tâm ư? Nếu ông ta còn giữ được nó thì đã chẳng đi đến ngày hôm nay rồi.
Ả xoáy dao theo chiều kim đồng hồ, đay nghiến nhìn khuôn mặt mỗi lúc một tái mét của Vương Đệ nhưng chưa từng nương tay. Máu dây ra khắp nơi, bắn cả lên mặt ả cũng không khiến ả bình tĩnh hơn. Ngược lại còn cấy sâu vào tâm trí Khương Sáp Kỳ cảm giác vui thích từ việc giết chóc.
Leng keng~
Ngoài trời mưa xối xả. Trong điện lặng ngắt như tờ. Con dao rơi xuống sàn cẩm thạch kêu rất đanh tai.
Khương Sáp Kỳ không thèm để ý máu dính trên tóc mái. Ả đẩy toang cửa, lê bước chân nặng nề như đổ chì. Chất lỏng tanh tưởi rỏ từng dòng, kéo dài từ bục rồng ra tiền sảnh. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy máu, thi thể nằm ngổn ngang, trên mặt còn nguyên vẻ kinh hồn bạt vía.
Ả mặc cho nước mưa tạt vào người, trơ mắt nhìn đôi tay nhuốm máu dần trở nên sạch sẽ dưới sự gột rửa của trời cao.
Vương Đệ đã chết. Người tiếp theo chính là Khương Sáp Kỳ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com