Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không gì so sánh được

Bùi Châu Hiền không phải người tốt lành gì. Tay nàng đã từng nhuốm máu, lòng nàng cũng từng nảy sinh tâm ma. Thế nhưng giờ đây, chứng kiến hàm răng nghiến chặt và tròng mắt đỏ au của Khương Sáp Kỳ, nàng lại ngập ngừng muốn ôm lấy ả.

Một kẻ bị thù hận nhấn chìm, giữ được tỉnh táo đã rất khó. Vậy mà Khương Sáp Kỳ còn có thể bò ra khỏi vũng lầy ấy, vươn mình trở nên lớn mạnh. Dẫu cho lối suy nghĩ, hành động và tính cách hơi cực đoan thì đấy cũng là thứ khiến nhiều người phải nể phục.

"Không muốn nhớ lại thì đừng nhớ."

Lòng bàn tay đẫm hương che đi cặp mắt sắc lẹm. Nàng cảm nhận rõ cơ thể đối phương thả lòng ngay khi tiếp xúc với mình.

"A Châu, từ cái ngày nàng trở về thì đã định sẵn dây dưa với ta một đời rồi." Ả đỡ lưng nàng: "Ta sẽ không để A Châu rời đi đâu."

Trong phòng đặt mấy chậu băng song ở nơi Khương Sáp Kỳ đặt tay lên vẫn nóng ran. Bùi Châu Hiền lạnh mặt, đẩy ả ra: "Ta không phải đồ vật."

"Ai nói nàng là đồ vật đâu. Trên đời này không gì so sánh được với A Châu nhà chúng ta cả."

Khương Sáp Kỳ thủ thỉ, kéo nàng dựa vào ngực mình. Nhận thấy Trưởng công chúa không còn tránh né như trước thì sung sướng như thể đạt được thành tựu lớn lao lắm vậy.

"Ta giúp nàng rửa mặt nhé, rồi chúng ta đi nghỉ." Ả thủ thỉ.

"Ta không..."

"Không rửa nước thường, phải bỏ thêm bột trân châu. Nước không được quá nóng cũng không được quá lạnh. Khăn lau mặt phải thật khô và mềm mại, giặt trước khi dùng.."

Nói tới đây ả dừng lại một nhịp, vênh mặt đắc ý: "Ta nhớ cả rồi, công chúa đại nhân."

Bùi Châu Hiền hé mắt nhìn ả, tạm thời cứng họng. Yêu cầu của nàng đúng là rất nhiều. Bình thường chỉ có đám người nhũ mẫu, Ngọc Đào và Ngọc Tuy biết rõ, hiện tại bổ sung thêm Cửu Thiên Tuế.

"Nhớ rồi thì đi đi, ta muốn rửa mặt."

Thay vì vạch trần đôi tai vểnh được phủ lên một tầng hồng nhạt của nàng, ả buông giai nhân trong lòng ra, lục đục xuống giường đi gọi nước thật.

Ngoài cửa, Hỉ Bảo dựa nửa người vào tường ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nghe tiếng bước chân hắn liền đứng thẳng lưng, bộ mặt ngái ngủ thay đổi trong chớp mắt.

"Đốc công."

"Ừ, mang nước rửa mặt lên. Bản đốc thử nước trước rồi đưa vào cho A Châu."

Trong lòng Hỉ Bảo chấn động. Hồi chiều Ban Họa còn khóc lóc với hắn, nói đốc công bị Châu nương tử mê hoặc tới thần hồn điên đảo rồi. Khi ấy hắn còn chê cười nàng ta tâm cơ đàn bà, cả ngày chỉ nghĩ được thế thôi. Bây giờ xem ra người không thấu đáo là bản thân hắn mới đúng.

"Ngươi đừng nghĩ điều tra nương tử. Đó không phải người chúng ta động đến được đâu."

Tú Anh giống như một cái bóng, giữa đường xuất hiện chắn phía trước Hỉ Bảo. Ánh mắt sắc lẹm cho hắn biết nàng ấy không nói đùa.

"Ta biết ngươi thà đứng về phía Ban Họa còn hơn để đốc công gặp nguy hiểm. Nhưng cẩn thận cái tên ngươi đặt cho nàng ta đấy, chính là ban họa."

Thật ra không phải bọn họ không nhìn ra Trưởng công chúa đang dùng thế lực của Cửu Thiên Tuế như một tấm chắn. Có điều, với bản lĩnh chơi đùa càn khôn của đốc công, nếu ả không ngầm cho phép thì kẻ nào làm được điều đó chứ?

*
*

Thu về, tiết trời mát mẻ hơn bao nhiêu. Không còn những cơn mưa rào bất chợt, thay vào đó là bầu trời trong xanh cao vợi.

Hội thi lần này do Quý Mẫn tự mình đứng ra chủ trì. Tất cả các khâu chuẩn bị từ lễ nghi, ra đề, thể luật đến trông coi thí sinh, nàng đều kiểm soát chặt chẽ tránh gian lận hoặc có người chà trộn gây rối.

"Hết hôm nay thi xong, ngươi nhớ bảo Tiểu Quế Tử gửi lễ qua chỗ Tôn đại nhân cảm ơn."

"Công chúa yên tâm, nô tỳ đã chuẩn bị rồi ạ." Sảnh Lan đáp.

Mấy ngày qua Cẩm Y Vệ ra quân giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Vài lần Thái tử gây khó dễ, nếu không nhờ Tôn Thừa Hoan thì mọi thứ đã chẳng thể diễn ra êm đẹp thế.

Đằng xa, phía trên đầu tường, Bùi Châu Hiền buộc lòng cải trang thành thái giám đi theo Khương Sáp Kỳ quan sát hội thi. Sáng sớm nay nàng kháng cự nhưng không thành. Ả nói vào cung muôn vàn con mắt soi mói, bỗng dưng dắt thêm một nữ quan khác ngoài Tú Anh sẽ gây chú ý. Chưa kể gương mặt nàng quá mức nổi bật, cho nên để nàng cải trang thái giám là ổn thỏa nhất.

"A Châu thấy sao? Nhị công chúa cũng khá đó chứ."

"Sâm Ly làm rất tốt, nhưng mà..." Nàng quay đầu nhìn ả: "Ngươi có ý định gì? Đừng tưởng ta không nhận ra ngươi đang hướng ta sang Sâm Ly."

Khương Sáp Kỳ cười khanh khách.

"Bị nàng phát hiện rồi."

Có lẽ do tiếp xúc đủ lâu nên Bùi Châu Hiền đoán được, mỗi lần ả cười như thế là dấu hiệu sắp xuất hiện điềm xấu. Nàng chau mày, vừa định kéo cổ áo nữ nhân điên kia hỏi cho ra nhẽ thì phát hiện Thừa Hoan ngược nắng đi tới.

"Công chúa."

Khương Sáp Kỳ hơi không thích Tôn Thừa Hoan cho lắm. Lý do đơn giản thôi, vì y hiện diện trong đời Bùi Châu Hiền sớm hơn ả từ rất lâu.

Mắt thấy nàng rời đi, ả nắm lấy cổ tay mảnh khảnh làm Bùi Châu Hiền khựng lại. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nàng lờ mờ đoán được ả nghĩ gì.

"Ta đi ra đằng kia nói chuyện thôi."

Nghe vậy, lực siết ở cổ tay mới dần nới lỏng. Khương Sáp Kỳ như thế làm Bùi Châu Hiền rất muốn cười, nhưng ngại xung quanh đều là người của Tư Lễ Giám nên nàng cố nhịn không khiến ả mất mặt. Trưởng công chúa tự thấy mình từ bi cực kỳ!

"Đốc công đừng đen mặt nữa. Công chúa đã bảo chỉ đi nói chuyện thôi mà." Tú Anh không nể nang vạch trần.

Ả liếc nàng ấy một cái rồi khoanh tay nhìn xuống trường thi. Kể cả Bùi Châu Hiền trốn thì sao chứ, ả vẫn có cách tìm bắt người về.

*

"Người chúng ta cài vào Giang phủ đã có kết quả rồi." Dứt lời, Thừa Hoan lấy từ ngực áo ra một tờ giấy, giũ phẳng rồi đặt lên lòng bàn tay cho nàng xem.

Trên đó vẽ một chiếc nhẫn ngọc, mặt trước đính một viên cẩm thạch giá trị liên thành. Bức tranh này do chính tay Giang Tuấn vẽ trong lúc tinh thần còn hoảng loạn nên nét vẽ run rẩy dễ thấy, song nàng vẫn có thể hình dung ra được.

"Tên cổ sẹo chúng ta tìm bấy lâu thì ra là người đối phương sắp đặt bên cạnh Giang thị lang. Hắn hạ độc vào thuốc bổ của Giang Tuấn ý định diệt khẩu, may mà đám Kình Vũ phát hiện kịp."

"Hình như ta từng thấy chiếc nhẫn giống vậy ở đâu rồi." Bùi Châu Hiền nhăn mày.

Dựa vào loại đá đính trên mặt nhẫn, ít nhất bọn họ có thể khoanh vùng diện tình nghi. Trân phẩm cơ này, không phải thương buôn giàu nhất nhì Đại Khưu thì cũng là chức quan tam phẩm trở lên mới mua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com