Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Giận làm gì cho mau già

"Cái chết của lão hầu gia rất kỳ quái. Một người khỏe mạnh, đang yên đang lành nói chết là chết. Tin tức đồn ra ngoài đều nói bởi vì vết thương cũ tái phát, không kịp chữa nên mới quy tiên."

Nghệ Lâm thuật lại, biểu cảm thay đổi liên tục trong khi tay vẫn gọt hoa quả thoăn thoắt.

Lý do khiên cưỡng như thế, dù là ai cũng sẽ nghe ra trăm ngàn lỗ hổng chứ đừng bảo đám con cháu thế gia trưởng thành từ âm mưu đấu đá giống bọn họ. Bùi Châu Hiền không tin Lăng Việt không biết. Đoán chừng lần này hắn về kinh là vì tìm ra đầu mối ở Khưu đô mà thôi.

Trưởng công chúa chống cằm, gõ tay lên mặt bàn. Giai điệu đẩy nhanh theo dòng suy nghĩ, rồi chợt dừng lại khi nàng hạ quyết định.

"Chắc ta phải tìm dịp gặp huynh ấy hỏi thăm một phen."

"Công chúa, ngài quên cái nết ghen tuông của họ Khương rồi à?" Nghệ Lâm bĩu môi, cầm miếng táo vừa bổ cắn một miếng cho bõ ghét mới tiếp: "Mỗi lần ngài ở riêng với ai là mặt ả sưng sỉa như sắp bóp chết người ta tới nơi."

"Cái tính đấy mà không sửa đi, sau này về sống chung với nhau thật thì chịu sao nổi?"

May cho Bùi Châu Hiền rằng tách trà nguội bớt rồi, chứ không nước sánh ra ngoài thế thì bỏng mất.

Nàng bị sặc, ho đến là khổ. Khuôn mặt trắng tuyết hồng hết lên, chỉ nhìn thôi đã thấy yêu.

"Ai, ai bảo em ta sẽ sống chung với Khương Sáp Kỳ mãi?"

"Thì ta thấy ngài với họ Khương cũng hoà hợp. Ả chăm sóc ngài còn tỉ mỉ hơn cả Tôn ma ma. Ngài cũng không có ghét ả lắm, chưa kể hai người còn..." Nói tới đây Nghệ Lâm dừng lại, cười gian hết sức làm lông tơ sau gáy Trưởng công chúa dựng hết lên.

"Còn cái gì mà còn? Em nghĩ đi đâu thế hả?"

"Không có thì thôi, ngài đỏ mặt làm gì?"

Bùi Châu Hiền khựng lại, áp mu bàn tay lên mặt mới nhận ra gò má nóng ran từ khi nào. Dám chắc bây giờ mặt nàng đã hồng như cà chua rồi.

"Không nói với em nữa."

Nghệ Lâm bưng miệng cười trộm, còn cố tình làm dấu kéo khóa chọc Trưởng công chúa trừng mắt mới chịu thôi.

"Nhưng mà, em nghe thấy gì không? Sao ta cứ có cảm giác bên ngoài đang đánh nhau thế nhỉ?" Dứt lời, cả hai người cùng đứng dậy.

Ở trong phủ Thiên Tuế, Bùi Châu Hiền không lo mình sẽ bị thương nhưng nàng vẫn để Nghệ Lâm theo sát. Nàng ấy giống như thuốc an thần của nàng vậy, phải giữ bên mình mới yên tâm được.

Nghệ Lâm đẩy cửa ra. Cảnh tượng đập vào mắt làm Bùi Châu Hiền thót tim.

"Dừng lại!" Nàng nhấc váy chạy ra ngoài, dáng vẻ gấp rút như lâm đại địch.

Nửa khắc trước Thừa Hoan cầm kiếm xông vào Nam Xước viện. Y xuất hiện đột ngột, còn mang vũ khí theo nên Nội Hành xưởng tưởng là thích khách. Hai bên so chiêu qua lại nãy giờ, một mình Thừa Hoan đánh với ba người nom cũng hơi te tua rồi.

Bùi Châu Hiền và Nghệ Lâm mỗi người một bên đỡ Thừa Hoan dậy, phủi bụi bặm dính trên áo y.

"Sao đến mà không báo với ta?"

Thừa Hoan lau máu bên khóe môi: "Ta nào biết Cửu Thiên Tuế sắp xếp cả xưởng vệ ở chỗ ngài chứ."

Đúng là không khiến nàng bớt lo mà!

Trưởng công chúa thở dài, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt xong chỉ vào y: "Các ngươi nhớ mặt người này. Đây là Đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, là người của ta."

Mấy xưởng vệ khuỵu gối, ôm quyền xem như đã biết rồi mất hút sau mái ngói. Một câu cũng không thấy đáp lại.

*
*

Đông Tước viện cách Nam Xước viện một khúc quanh, đi hết vườn hoa phía sau, qua nguyệt môn sẽ tới.

Bình thường toàn là Cửu Thiên Tuế xử lý xong công vụ thì đi tìm Châu nương tử. Thế nên nhóm nô tỳ mới đồn đốc công vẫn chưa theo đuổi được nương tử đấy. Ai mà ngờ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, vì Châu nương tử đến tận nơi đòi gặp mặt đốc công đây!

Sang thu, sân trước Tước viện đặt rất nhiều chậu hoa cúc đủ màu sắc. Ngoài việc hầu hạ cơm nước, tắm rửa thì Ban Họa còn phụ trách chăm sóc cây cỏ nữa. Bởi vậy, Bùi Châu Hiền vừa đặt chân vào đã bắt gặp nàng ta đang tưới hoa.

"Ngươi đứng lại đó." Ban Họa quăng gáo gỗ vào thùng nước, chạy ra chặn đường.

Trông bộ dáng hống hách như thể nàng ta là nữ chủ nơi đây, nàng vô thức chau mày.

"Tránh ra, ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Cửu Thiên Tuế đâu?"

"Ngươi nghĩ mình là ai, muốn gặp đốc công là gặp à? Ngoan ngoãn quay về viện Nam Xước đi. Đốc công đang bận, đừng nhiễu sự để đốc công thấy phiền."

"Ta hỏi một lần nữa, Khương Sáp Kỳ đâu?"

Trước nay nữ tử ganh đua nhau nhan sắc là điều dễ hiểu. Bùi Châu Hiền hiểu cho lòng ghen tị của Ban Họa, kiên nhẫn đối đãi với nàng ta không đồng nghĩa với việc để nàng ta vênh váo hết lần này đến lần khác.

"Hỗn xược, ngươi dám... á, ngươi làm gì, buông a..."

Nàng nắm cổ tay đang giơ cao của Ban Họa vặn ra sau, ấn vai nàng ta xuống miệng bồn hoa gần đó.

"Ta không trị được Khương Sáp Kỳ, chẳng lẽ còn không trị được ngươi à." Nàng hậm hực.

Ban Họa đau ứa nước mắt. Nàng ta liên tục kêu réo, đáng thương vô cùng nhưng không thể đổi lấy nửa phần nhẹ tay từ Bùi Châu Hiền.

"Ôi ôi, cứu với! Cứu mạng với!"

Tiếng nàng ta hét thất thanh cuối cùng cũng đánh động được Cửu Thiên Tuế đang nghị sự ở sảnh chính.

Rèm trúc vừa vén sang một bên, hàm dưới của Hỉ Bảo đã muốn rơi xuống đất. Đi cùng hắn còn có Tú Anh và Khương Sáp Kỳ lững thững như thể cưỡi ngựa xem hoa.

"Đốc công, cứu nô tỳ.. á!"

Trí nhớ Khương Sáp Kỳ lúc tốt lúc không. Nhưng ả sẽ chẳng thể quên được cái đêm hôm ấy Bùi Châu Hiền phản kháng, giãy dụa khỏi mình thế nào. Dáng vẻ y hệt mèo xù lông, nhe răng giơ vuốt chực chờ bổ nhào vào xé xác ả cứ tưởng không còn được thấy nữa chứ. Ai ngờ, Trưởng công chúa chỉ đang giấu đi thôi.

"A Châu."

Ả phủ tay mình lên tay Bùi Châu Hiền. Nhìn bàn tay nhỏ xinh vậy mà khi dùng lực cứng cáp lắm, ả phải xoa một lúc nàng mới chịu thả Ban Họa.

"Dạy dỗ lại nô tỳ của ngươi đi. Bổn cung còn tưởng nàng ta mới là nữ chủ đấy."

Tú Anh liếc nữ nhân ngu ngốc còn chưa hoàn hồn dưới đất đầy khó chịu. Trong khi đó, Hỉ Bảo tai thính bắt được hai chữ 'bổn cung' từ miệng nàng, trái tim phập phồng thấp thỏm.

Hắn nhớ Tú Anh từng nhắc nhở mình, Châu nương tử không phải người bọn họ có thể động vào.

"Đừng giận nữa." Ả ôm vai nàng dỗ dành, quay lưng liền ra hiệu cho Hỉ Bảo lôi người xuống.

"Hôm nay nương tử đại giá quang lâm là có chuyện gì đúng không?"

"Thừa Hoan nói với ta, ngươi để Nội Hành xưởng đánh vào vệ sở. Ngươi lại tính toán gì rồi, hửm?"

Khó mà miêu tả cảm xúc vi diệu của Khương Sáp Kỳ lúc này. Dưới bầu trời xanh không vương chút nắng, nàng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ ả thay vì trách móc. Nên nói Bùi Châu Hiền thông minh hay do nàng quá hiểu Khương Sáp Kỳ đây?

"Ta đã đánh sập vệ sở đấy."

"Thì sao?" Nàng nhướng mày.

Ả nhếch môi, cọ đầu mũi vào gò má hồng: "A Châu không tức giận à?"

"Ngươi phá thì lấy tiền túi ra mà đền. Ta tức giận làm gì cho mau già."

"..."

Quả nhiên, ả mong chờ gì vào nữ nhân không hiểu lãng mạn này chứ? Nói chuyện tình cảm với nàng thà tìm đầu gối còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com