Chương 35: Bản đốc muốn giết nàng
"Cái này..."
"Nương tử, người chắc chắn chúng ta không bị nhận ra chứ?"
Nghệ Lâm và Thừa Hoan hết nhìn đối phương rồi lại nhìn chính mình trong gương.
Theo kế hoạch, hôm nay bọn họ sẽ đến Hồng Sa Lâu. Khổ nỗi đấy là nơi phong hoa tuyết nguyệt, một nhóm nữ từ vào đó thì không ổn lắm nên Bùi Châu Hiền quyết định giả nam trang.
Độn giày, mặt nạ da người, tóc giả,... Trưởng công chúa chuẩn bị không thiếu thứ gì, hỏi ra mới biết nàng lấy từ chỗ Độc bộ.
Lúc đầu Thừa Hoan nghe Nghệ Lâm nói Bùi Châu Hiền sống ở phủ Cửu Thiên Tuế thoải mái lắm, y còn bán tín bán nghi. Giờ thì Thừa Hoan tin thật rồi! Khương Sáp Kỳ chẳng những để tứ Xích đi theo bảo vệ Bùi Châu Hiền, mà đầu lĩnh Nội Hành xưởng cũng nghe nàng răm rắp.
Vẫn là Trưởng công chúa lợi hại! Chưa bao lâu đã thu phục thành công nữ ma đầu dưới váy lựu đỏ.
Bùi Châu Hiền vẽ nốt vết chàm xấu xí lên mặt mình. Ngắm nghía dáng vẻ dữ tợn phản chiếu từ gương đồng, nàng gật gù hài lòng.
"Các muội yên tâm, nịt ngực vào thì không ai nhận ra chúng ta là nữ đâu." Trưởng công chúa tự tin nói.
Xong xuôi, nàng đưa cho Nghệ Lâm và Thừa Hoan mỗi người một bộ đồ. Cả ba nhanh chóng thay y phục rồi đánh xe đến Hồng Sa Lâu.
*
Ở Phủ Sơn, không ai không biết danh tiếng Hồng Sa Lâu. Nghe đồn chủ nhân đứng sau gốc gác rất lớn, tới cả quan tri phủ cũng phải nể ba phần, thỉnh thoảng có dịp còn mời người đó qua phủ dự tiệc.
Vừa đặt chân vào sảnh chính, Bùi Châu Hiền đã ngửi thấy một mùi thơm lạ mà quen. Lạ vì rất lâu rồi nàng mới nghe lại nó; quen vì từ trước tới nay Bách Thông hương chỉ có ở Vĩnh Ninh cung bỗng dưng xuất hiện tại đây.
"Công tử nhìn điệu múa trên sân khấu đi." Thừa Hoan đụng nhẹ vào lưng nàng.
Đó là Hồ Hoàn vũ - điệu múa dân gian du nhập từ Tây Vực, ngay sát mép biên giới Hãn quốc.
Xem ra hoàng cô của nàng không chỉ sống rất tốt mà còn tìm được chỗ dựa vững chắc lắm. Dựng được cả một cơ ngơi sừng sững cỡ này cơ mà!
"Tránh đường, mau tránh đường."
Nghệ Lâm phản ứng nhanh, kéo nàng lùi lại hai bước. Song, cả ba đồng loạt nhìn ra cửa - nơi vang lên âm thanh cao vút của tiểu nhị hô hoán.
"Cổ Gia!"
"Đúng là Cổ Gia rồi."
"Hôm nay chúng ta tốt số, có thể gặp được Cổ Gia."
Khách khứa xung quanh bắt đầu bàn tán. Nàng vẫn giữ im lặng, cùng Nghệ Lâm và Thừa Hoan lẫn vào dòng người mỗi lúc một đông đúc.
Cổ Gia - chủ nhân của Hồng Sa Lâu thì ra là một thiếu niên. Da hắn hơi ngăm, chân dài vai rộng, ngũ quan thâm thúy. Tiếc rằng tuổi còn trẻ đã ngồi xe lăn, bởi vậy mà khí thế đáng lý phải rất hùng dũng biến thành lạnh nhạt, hờ hững.
Thời điểm tùy tùng đẩy xe lăn ngang qua chỗ các nàng, Bùi Châu Hiền ngửi rất rõ mùi gỗ tuyết tùng - chất liệu cốt lõi tạo ra Bách Thông hương.
Nàng ra dấu cho Nghệ Lâm và Thừa Hoan, nhân lúc không ai để ý luồn lách bám theo Cổ Gia.
*
Đường đi khá thuận lợi. Khách khứa đều ở sảnh xem múa, uống rượu, tán tỉnh nữ tử phong trần nên không phát hiện ba vị "công tử" ngồi bàn trong góc biến mất.
Cứ tưởng sẽ mau chóng tìm ra bí mật của Hồng Sa Lâu, nào ngờ giữa chừng nhảy ra một gã bưng bê chặn đường. Các nàng đi sang trái, gã cũng rẽ trái. Các nàng bước bên phải, gã cũng rẽ phải. Rõ ràng là cố ý!
"Mau tránh ra, đừng để chúng ta gọi bảo vệ." Thừa Hoan chau mày.
Đối phương vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ là... Bùi Châu Hiền cứ có cảm giác vóc dáng vạm vỡ trước mắt như đang hòa làm một với bóng hình thiếu niên vừa lướt qua tâm trí mình.
"Đừng mạo hiểm nữa, các vị mau quay về đi. Phía trước bày bố thiên la địa võng, còn cố chấp thì chính là chui đầu vào rọ." Dứt lời, gã ngẩng đầu lên.
Giây phút bốn mắt chạm nhau, máu trong người nàng như chảy ngược về tim.
*
*
Châu nương tử về phủ sớm hơn dự định, Hỉ Bảo vui lắm. Nghe xưởng vệ báo lại xe ngựa của nương tử đã đi đến cổng thành, hắn tức tốc sai người tiến cung truyền tin cho Cửu Thiên Tuế.
"Lạy trời lạy phật, cứu tinh của chúng ta đã về." Hỉ Bảo chắp tay trước ngực vái bốn phương tám hướng.
Mấy ngày Châu nương tử vắng nhà, Nội Hành xưởng và Tư Lễ Giám khổ cực biết bao nhiêu! Cửu Thiên Tuế còn trẻ mà cứ như tiến vào thời kỳ tiền mãn kinh, nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. Đám tội nhân nhốt dưới Ngục đạo bị hành hình sắp hấp hối luôn rồi.
"Bảo công công, không xong! Chuyện lớn, chuyện lớn rồi!"
Cầm phất trần gõ lên đầu tiểu thái giám nọ một nhát, Hỉ Bảo bực bội: "Phủi phui cái mồm ngươi. Nương tử về nhà, còn chuyện gì vui bằng?"
"Đúng là nương tử về nhà, nhưng còn... còn..."
"Còn làm sao? Ỏn à ỏn ẻn, ta cắt lưỡi bây giờ."
Tiểu thái giám mếu máo: "Nương tử dẫn theo m-mười tên nam sủng về Xước viện. Chúng nô tài không cản được."
"Cái gì cơ?"
Giờ thì đến lượt Hỉ Bảo tái mét mặt mày. Đang yên đang lành, nương tử muốn chơi trò gì đây? Dù muốn chơi đi chăng nữa cũng nên báo trước cho hắn một tiếng chứ!
"Đốc công về chưa?"
"Đốc công về, về tới cửa rồi."
"Đồ ngu! Mau ngăn lại cho ta. Bằng không tất cả nô tài ở cái phủ này đều chết hết."
*
Bên trong Nam Xước viện ca múa linh đình.
Cảnh tượng đang diễn ra làm Nghệ Lâm hồi tưởng lại năm mình vừa mới đôi mươi. Nàng ấy cùng Bùi Châu Hiền ghé phủ đệ của Nghiên Phi quận chúa dự tiệc.
Danh tiếng Nghiên Phi quận chúa nát bét. Nàng ta yêu thích nam sắc, trong phủ nuôi mười mấy kỹ nam, mỗi đêm sủng một người. Cuộc sống thác loạn là thế song vì thân phận hoàng thân còn đó nên chẳng ai nói được gì.
Hiện tại, Bùi Châu Hiền dựa trên ghế mềm. Dưới đất có hai mỹ nam trắng trẻo thay phiên đấm chân, sau lưng cũng có hai người quạt mát, dâng trà, đút hoa quả. Nom trông hưởng thụ lắm, trừ việc mặt nàng lạnh tanh ra.
"Công chúa, một lát Cửu Thiên Tuế về thấy cảnh này... ngài sẽ ổn chứ?" Nghệ Lâm hỏi nhỏ.
Môi đỏ hé mở đón lấy thịt vải mọng nước từ tay mỹ nam, Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm màn ca múa trước mắt.
"Có gì mà không ổn? Ả làm gì được bổn cung nào?"
Nàng nói xong, cửa phòng cũng mở toang. Gió lùa vào thổi tắt đỉnh huân hương đặt hai bên kệ gỗ. Hình như sắp mưa thì phải, vì nàng ngửi thấy mùi đất ẩm.
Sắc mặt Khương Sáp Kỳ lúc này so với thường ngày còn âm trầm hơn. Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện thái dương ả nổi gân xanh, và ánh mắt thì giăng đầy tia máu.
Ả tiến lên mấy bước, dừng lại ngay bên cạnh đôi sủng nam mặc trang phục hở hang để lộ vòm ngực rắn chắc, nhấc chân đá một cái không nhân nhượng.
"Cút hết cho ta!"
Khương Sáp Kỳ hùng hổ dọa người thế. Nhìn lên Bùi Châu Hiền cũng không có vẻ sẽ bảo vệ bọn họ khỏi tay ác ma, người nào người nấy vội vàng ôm quần áo rơi đầy đất chạy ra ngoài.
"Em cũng đi đi." Nàng bảo Nghệ Lâm.
Chưa đầy thời gian một chung trà, sảnh chính đã trở về vẻ thanh tao vốn có.
Bùi Châu Hiền thản nhiên dõi theo Khương Sáp Kỳ rút ngắn khoảng cách với mình. Tới khi ả ở ngay trước mặt, cái bóng phủ xuống che khuất toàn bộ thân người nàng.
"A Châu, nàng biết bây giờ ta muốn làm gì nhất không?" Ả nghiến răng nghiến lợi.
"Làm gì?"
"Bản đốc muốn giết nàng."
Nàng phì cười, nắm cổ áo ả kéo xuống. Dùng lực vừa đủ để môi Khương Sáp Kỳ chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
"Ngươi giỏi thì thử giết bổn cung xem."
====
Tui đã bảo dùi, đủ vote là tui lên chương cho cả nhà thôyyy 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com