Chương 36: Báu vật của ta
Trời còn chưa tối hẳn song bên ngoài Nam Xước viện lặng ngắt như tờ. Tất cả ám vệ nhận lệnh từ Tú Anh rút hết khỏi nơi ẩn náu, cách xa viện chính ít nhất mười mét. Bản thân nàng ấy cũng không ngoại lệ.
Tú Anh sóng vai Nghệ Lâm ngồi vắt vẻo trên cành cây. Vị trí này thuận tiện bao quát toàn bộ phủ Thiên Tuế, vừa đủ yên ắng để buôn bán dưa lê.
"Công chúa định chơi trò mạo hiểm à? Dẫn về mười sủng nam, công khai khiêu khích đốc công vậy."
"Ta cũng đâu biết."
Vừa rời khỏi Hồng Sa Lâu, Trưởng công chúa liền bảo Thừa Hoan tìm cho mình mười kỹ nam mặt mày sáng sủa, cao ráo vạm vỡ, biết nghe lời. Ai ngờ Bùi Châu Hiền nghênh ngang dẫn người về phủ, còn đi bằng cổng lớn nữa chứ!
Dù trưởng thành cùng nhau nhưng cả Nghệ Lâm lẫn Thừa Hoan đều không hiểu nàng suy tính điều gì.
Nghĩ đến an nguy của công chúa nhà mình, Nghệ Lâm sốt ruột ngó nghiêng: "Cửu Thiên Tuế sẽ không giận đâu nhỉ?"
"Theo ta thấy, đốc công chỉ sắp bóp chết người thôi."
"Phủi phui cái mồm ngươi."
"Đấy là người ta, chứ với công chúa thì đốc công sao mà nỡ." Tú Anh chậc lưỡi.
Không phải nàng ấy đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Khương Sáp Kỳ. Chẳng qua đối tượng là Trưởng công chúa thì kết quả tự nhiên sẽ khác xa.
*
*
Quả nhiên, cánh tay phải có khác! Tú Anh đi guốc trong bụng Cửu Thiên Tuế.
Vốn dĩ Khương Sáp Kỳ tức lắm! Cảnh tượng trăng gió khi ấy đập vào mắt làm ả nóng máu vô cùng. Giây phút đó, trong đầu Khương Sáp Kỳ thật sự đã xuất hiện suy nghĩ muốn giết người.
Cái tay nào của đám kỹ nam đụng vào người Bùi Châu Hiền, ả sẽ chặt xuống ném cho chó ăn. Sau đó đem bọn họ cạo đầu, móc mắt, lột da, đốt tai, cắt mũi, nhét vào chum làm *người lợn.
(*) Người lợn: nguyên văn là 'nhân trư'.
Nhưng đấy là trước khi Bùi Châu Hiền câu cổ ả, chủ động hôn phớt đôi môi mím chặt vì giận dữ. Dù chỉ thoáng qua thôi cũng đủ dập tắt quá nửa cơn cuồng sát đang kêu gào nơi tâm trí ả.
Có điều, Khương Sáp Kỳ sẽ không tha thứ cho nàng dễ dàng như thế.
"Đồ điên! Đồ biến thái!"
"Ngươi làm cái gì?"
"Mau thả ta ra."
"Khương, Sáp, Kỳ."
Sống hơn 30 năm, lần đầu tiên Trưởng công chúa phải vùng vẫy, la hét đúng nghĩa.
Ả điên Khương Sáp Kỳ lấy đâu ra một đống dây lụa trói tay chân nàng vào bốn trụ giường. Mặc kệ Bùi Châu Hiền dùng đủ mọi cách từ ngon ngọt dụ dỗ, ra lệnh, dọa nạt rồi quát tháo, ả vẫn cương quyết vô cùng.
Nhìn giai nhân y phục xộc xệch trên giường. Tóc đen tản ra như suối bao lấy khuôn ngực phập phồng, nửa kín nửa hở mê hoặc mười phần. Gò má nàng hồng rực, sắc đỏ lan tràn từ vành tai xuống cổ. Dáng vẻ thẹn thùng nhưng không thể kháng cự làm ả hết sức thỏa mãn.
Khương Sáp Kỳ cởi phăng áo khoác, áo ngoài của mình, chỉ giữ lại đồ ngủ leo lên giường. Chưa dừng lại ở đó, cái cách ả thong dong buông xuống rèm che khiến người ta không khỏi mơ tưởng xa xôi.
Mơn trớn vành tai nàng bằng môi mình. Một tay khác của ả trượt vào trong áo Bùi Châu Hiền, chạm lên làn da mịn màng như lụa.
"Ta nói cho nàng biết. Dù hôm nay nàng có khóc sưng mắt, hay cắn chết ta thì ta cũng không dừng lại đâu, A Châu."
Mấy lần trước chỉ cần Bùi Châu Hiền uốn éo tránh né, nói không muốn thì Khương Sáp Kỳ đều dừng bằng mọi giá. Kể cả khi đó phản ứng bên trong ả đã kéo căng như một cây cung. Ả cưng nàng, kính nàng đến thế, đổi lại mấy cái sừng cắm trên đầu. Khương Sáp Kỳ có điên mới chiều theo nàng nữa.
Tay chân bị trói, Bùi Châu Hiền biết tối nay mình không xong rồi. Có vẻ nàng vừa mới nhổ lông trên đầu lão hổ, tiện thể chọc điên con hổ ấy lên.
"Ngươi nghe ta giải thích trước."
"Muộn rồi!" Khương Sáp Kỳ nghiến răng.
Ả xé 'toạc' một cái, chiếc áo từ vải sa tanh đắt đỏ trên người Bùi Châu Hiền chính thức rách thành hai mảnh.
"Đồ điên này! Ngươi nói thích ta, thương ta. Thương của ngươi là như vậy à?"
Gân xanh trên trán Cửu Thiên Tuế giật mạnh. Luận về lý lẽ, Trưởng công chúa bỏ túi cả bụng kinh thư lễ nghĩa, ả đấu không lại nàng.
Khương Sáp Kỳ thở hắt một hơi, lê đầu gối quỳ giữa hai chân nàng. Ả nắm cẳng chân trắng nõn đặt lên vai mình, đe dọa: "Ta nghe nàng nói. Nàng dám lừa ta, ta làm chết nàng."
Dù trên người vẫn còn quần áo nhưng tư thế thô bỉ ả bày ra làm Bùi Châu Hiền xấu hổ muốn chết.
"Ngươi, ngươi tháo dây trói tay bổn cung ra trước."
Ả trừng mắt. Lại còn đòi hỏi à?
"Mau lên, ta đau."
Nàng nhúc nhích dơ cổ tay trong lúc giãy dụa bị thít một vòng hồng hồng cho ả xem. Bấy giờ Khương Sáp Kỳ mới tin, giữ nguyên tư thế, rướn người cởi trói hai tay cho nàng.
Đường đường là Trưởng công chúa đương triều, thời khắc này bị đặt dưới thân thái giám mất hết mặt mũi. Bùi Châu Hiền dỗi thì ít mà tức vid mất mặt thì nhiều.
Khương Sáp Kỳ không rời khỏi người nàng vội. Khuỷu tay chống hai bên vai Bùi Châu Hiền, gườm gườm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nàng nói đi."
Chân nàng bị tách ra, từ trên cổ chuyển thành gác lên hông ả. Tuy rằng đỡ xấu hổ hơn tư thế cũ song vẫn kỳ quái vô cùng.
"A Châu không nói thì chúng ta làm chuyện khác."
"Khoan!" Nàng hô lên, ậm ờ: "Ừ thì..."
Mặt Bùi Châu Hiền lúc hồng lúc đỏ. Bàn tay búp măng cầm lọn tóc ả rủ xuống trước ngực, quấn quanh đầu ngón tay nghịch ngợm.
Nàng ngước mắt quan sát biểu cảm của Khương Sáp Kỳ, nom ả có vẻ nghiêm túc lắng nghe mới tiếp: "Hôm qua ta đi Hồng Sa Lâu, ta gặp Hạo Khiêm ở đó."
Ả nheo mắt: "Hạo Khiêm?"
"Là Lăng Việt, Hạo Khiêm là tên chữ của hắn."
Thân thiết nhỉ!? Nàng ở cạnh ả một thời gian rồi, dây dưa thân mật đủ kiểu cũng chưa nghe nàng gọi tên ả êm ái thế bao giờ.
"Ta từng nghĩ một ngày gặp lại, ta sẽ có cảm giác gì đó với huynh ấy. Vì chúng ta là thanh mai trúc mã mà, ta còn từng định gả cho huynh ấy..."
"Nhưng mà?"
Bùi Châu Hiền thử không có 'nhưng' xem. Ả dám chắc sáng sớm mai đầu của Lăng Việt sẽ nằm giữa điện Kim Loan.
"Nhưng mà ta không thấy gì cả, nên ta nghĩ ta cần kiểm tra lại cảm giác với nam nhân một chút." Nói tới đây, chẳng hiểu sao nàng cứ thấy ngượng thế nào.
Trưởng công chúa lảng tránh đôi mắt sáng quắc của Khương Sáp Kỳ, vò rối đuôi tóc nắm trong tay. Lần này, không chỉ tai hay cổ mà toàn thân nàng đều hồng rực dưới cái nhìn cháy bỏng.
Khóe môi Khương Sáp Kỳ giương cao đến độ treo được cả can dầu. Ả cúi thấp hơn nữa, cọ mũi rồi mút nhẹ cánh môi đang dẩu ra của nàng.
"Kết quả thế nào hửm? Công chúa đại nhân."
Thú thật, lúc đầu Bùi Châu Hiền hoang mang tột độ. Đứng trước mặt là trúc mã thuở niên thiếu từng cùng mình hẹn ước, ngoài cảm thấy may mắn vì hắn vẫn khoẻ mạnh thì không còn bất kỳ cảm xúc nào khác.
Cả mười nam sủng kia cũng vậy. Trong mắt nàng, bọn họ chẳng khác nào vật chết. Ấy vậy mà... chỉ cần nhớ đến mỗi lần Khương Sáp Kỳ thỏ thẻ hai tiếng A Châu là nàng lại nhũn cả chân.
Nghĩ tới đó, hơi nóng lần nữa xông lên, đổ ập từ đỉnh đầu nàng xuống tận đầu ngón chân.
"Không biết."
Ả bật cười, gỡ đôi bàn tay vì thẹn thùng mà che đi dung mạo động lòng người.
"A Châu của ta, báu vật của ta.." Khương Sáp Kỳ thủ thỉ, dẫn dắt nàng quàng tay quanh cổ mình.
Sau đêm nay, dù có chết dưới tay nàng đi chăng nữa, ả cũng cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com