Chương 39: Chưa từng thích
Mỗi lần đặt chân vào Thanh Thần cung, đối mặt với Trưởng công chúa là một lần Sảnh Lan hồi hộp hết mức. Dù người nói chuyện với Bùi Châu Hiền không phải nàng ta mà là Quý Mẫn thì nàng ta vẫn căng thẳng trước cái uy của nữ nhân ấy.
Xẩm tối, Dinh công công đến Tụng Nghi cung truyền lời nói Trưởng công chúa muốn gặp chủ tử. Sảnh Lan đoán đại khái hẳn liên quan đến chuyện Nhị công chúa tự định chung thân với Vương thế tử.
Quý Mẫn cũng biết, cho nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần lật bài ngửa với hoàng cô. Nào ngờ lúc nàng ấy đến nơi, Bùi Châu Hiền đang thong thả gảy đàn. Một khúc 'thượng linh sơn' trầm bổng, rót vào lòng người thanh âm của núi rừng réo rắt.
"Sâm Ly gặp qua cô cô."
Đanh!
Bùi Châu Hiền đè ngón tay lên dây đàn tạo thành hợp âm inh tai nhức óc. Tuy chưa nói một lời nào nhưng nhìn cách nàng hờ hững tháo móng gảy ném vào hộp cũng đủ làm Sảnh Lan co rúm.
"Miễn đi, con qua đây nói cho rõ."
Quý Mẫn mím môi. Thay vì ngồi ghế thì nàng ấy lựa chọn quỳ bên cạnh Bùi Châu Hiền - giống như lúc nhỏ, ngả đầu vào chân nàng.
"Mau đứng lên cho bổn cung. Con làm cái gì vậy?"
"Cô cô, Sâm Ly thật lòng muốn đi theo con đường của người mà."
Chẳng hay có phải do tuổi tác lớn mà chưa con cái gì không, gần đây Bùi Châu Hiền rất dễ mềm lòng. Huống chi Quý Mẫn còn là đứa nhỏ ngày đó đích thân nàng nuôi nấng.
Nàng xoa đầu cháu gái, bất đắc dĩ thở dài: "Dù con muốn đi cũng không cần học theo ta đánh đổi hạnh phúc của mình. Sâm Ly, con đâu có thích Ngạc Truật."
"Người cô cô thích năm ấy là Lăng đại nhân, cô cô vẫn đồng ý gả cho Thế tử Quả Nghị hầu đó thôi. Cô cô có thể nhẫn nhịn vì nghiệp lớn, Sâm Ly cũng làm được."
"Con đừng bướng. Tình hình bây giờ và lúc đó khác nhau. Ta không có lựa chọn nào tốt hơn, nhưng con thì có."
Nhị công chúa ngẩng lên, đối diện với ngũ quan giống mình bốn, năm phần, thành thật thốt ra những lời tận đáy lòng.
"Cô cô, con không muốn chỉ dừng lại ở một công chúa. Chỉ khi con gả cho Ngạc Truật, trợ giúp hắn đoạt về quyền lực, con mới vững chân tại Đại Khưu."
Sóng nước lưu chuyển trong mắt Quý Mẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Bùi Châu Hiền đọc được quyết tâm, ý chí và cả dục vọng thâu tóm quyền lực. Tất cả đều rực cháy.
Chẳng bao lâu nữa, ngọn lửa ấy sẽ bao trùm mái vòm Đông cung.
*
*
Đêm nay có lẽ lại là một đêm thao thức.
Bùi Châu Hiền cứ nghĩ mãi về những gì Quý Mẫn nói, về tương lai của Bùi gia và hoàng triều. Quá nhiều thứ cần suy nghĩ khiến nàng mệt mỏi, khổ nỗi không sao ngủ được.
Chợt nghĩ, nếu có Khương Sáp Kỳ ở đây thì tốt. Nàng chỉ cần làm công chúa của nàng, mọi việc còn lại ném hết cho ả. Nhẹ nhõm biết bao nhiêu!
"A Châu."
Không phải chứ? Đừng bảo nàng mới nghĩ đến ả một lần đã gặp ảo giác nhé?
"A Châu, bản đốc vừa biết được chuyện này thú vị lắm."
Sao giọng điệu ma quỷ này càng lúc càng gần thế?
Cửu Thiên Tuế đứng trước giường từ bao giờ, ý cười dào dạt nhìn dáng vẻ Trưởng công chúa dù thiếp đi vẫn còn nhăn nhó.
"Nghe nói người nàng thích năm đó là Lăng Việt phải không?"
Cặp mắt hoa đào chầm chậm hé mở. Mất gần một phút để Bùi Châu Hiền nhận ra mình không nằm mơ. Nhưng nàng vẫn hết hồn, hét toáng lên theo phản xạ.
"Ưm..."
Tiếc rằng thứ âm thanh phát ra lại dễ khiến người ta vọng tưởng xa xôi.
Khương Sáp Kỳ mượn lúc Bùi Châu Hiền bối rối, xông vào khoang miệng càn quét. Ả nghiêng đầu đẩy sâu nụ hôn ướt át, tay đỡ sau lưng nàng vuốt ve.
Tóc nàng đen nhánh như dải lụa rơi khỏi cầu vai, quét qua cánh tay làm ả ngứa ngáy. Vốn dĩ chỉ muốn hôn báu vật trong lòng một cái, nháy mắt khao khát nhiều hơn.
Dùng dằng mãi Bùi Châu Hiền mới tách ra được. Đôi môi hồng nhạt bấy giờ đỏ ửng, còn hơi sưng lên đều là tác phẩm của Khương Sáp Kỳ cả.
Nàng lườm ả: "Đồ điên này, tính dọa chết bổn cung phải không?"
Ái chà, bộ dáng thiếu đoan chính của Trưởng công chúa mới quyến rũ làm sao!
"Ta làm sao nỡ chứ." Nói rồi, ả cởi giày, cởi cả áo ngoài màu sẫm ném xuống cuối giường.
Trông Khương Sáp Kỳ tự do tự tại thế kia, ai không biết còn tưởng ả mới là chủ nhân Thanh Thần cung.
Bùi Châu Hiền dùng chân khều ma đầu đang loay hoay buông rèm bên cạnh: "Ta chưa sửa lại cửa mật đạo, ngươi vào bằng cách nào?"
"Ta đi cổng chính."
"Mụ điên này!"
Cửu Thiên Tuế cực kỳ hưởng thụ Trưởng công chúa bổ nhào vào lòng mình, dù trong tình trạng không được vui vẻ cho lắm.
Ả giữ chặt eo thon, nheo mắt đầy nguy hiểm: "A Châu, trả lời câu hỏi lúc nãy của ta trước."
"Câu hỏi gì?"
"Năm ấy người nàng thích là Lăng Việt phải không?"
Nàng nhếch môi, hỏi ngược lại: "Ngươi muốn nghe lời thật lòng hay giả dối?"
"Miễn sao bản đốc thuận tai. Bằng không tiệc sinh nhật Hoàng hậu ngày mai nàng cáo bệnh đi."
Đe dọa trắng trợn! Chẳng những vậy còn dâm tà, đê tiện. Sao nàng có thể ngã vào lòng ả họ Khương này thế?
"Chưa, từng, thích." Bùi Châu Hiền gằn giọng.
Thiết nghĩ nên xông tới cắn một nhát cho ả chết tươi còn hơn!
Khương Sáp Kỳ cười khanh khách ôm chặt báu vật trời ban. Làm sao bây giờ, ả vừa mới phát hiện mình không thể rời xa nàng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com