Chương 44: Như kỳ bất hối
Cũng phải mấy tháng rồi Trưởng công chúa mới đến Nam Tam Sở. Lần này nàng tới ngoài việc xem thái tôn tiến bộ thế nào thì còn để gặp một người nữa, chính là Bắc Chinh hầu.
Lăng Việt trở về, trong tay nắm binh quyền vốn rất có lợi cho phe Thái tử mượn lực chèn ép Cửu Thiên Tuế. Thế nhưng Bùi Yến giống như mở mang đầu óc hơn rồi, dù muốn lấy lòng Lăng Việt song vẫn đề phòng, không để Lăng gia có cơ hội trở mình vững gót ở Đế đô.
Như vậy cũng tốt! Bùi Châu Hiền liền xin Bệ hạ 'mượn' Lăng Việt tới Nam Tam Sở dạy võ cho thái tôn. Hiện tại dù nàng gặp hắn nói nhiều hơn mấy câu cũng không khiến kẻ nào để ý, cùng lắm là nghĩ bọn họ nối lại tình cũ thôi.
"Mới có mấy ngày mà huynh đã thu phục được đám nhóc đó rồi à?"
Cách đình hóng mát vài thước, tám đứa trẻ cao xấp xỉ nhau đứng dưới lán, cầm kiếm gỗ đào tập luyện bài võ vừa học hết sức hăng say.
Lăng Việt tự rót cho mình chén trà, cạn một hơi sạch bách. Xong xuôi, hắn ngồi xuống, cầm khăn tay thị vệ đưa cho lau qua loa mồ hôi nhễ nhại trên trán.
"Trước giờ lũ trẻ được dạy dỗ trong cái lồng vàng. Những gì chúng biết chỉ dựa trên sách vở. Ta kể cho chúng vài chuyện ở biên quan, thế là nghe lời răm rắp."
Quả nhiên, võ tướng tự khắc có cách dạy của võ tướng.
"Huynh thấy Bùi Nhiên thế nào?" Nàng cười hỏi.
"Có tương lai hơn vị kia."
Những lời ấy nếu để người nhạy bén nghe được nhất định sẽ gán cho Lăng Việt tội bất kính với Đông cung. Nhưng dường như hắn cũng không lo sợ điều đó cho lắm, vẫn thản nhiên uống trà.
"Muội không tiếc dùng thanh danh điều ta tới đây, đừng bảo chỉ để hỏi mấy thứ này thôi nhé?"
"Muội còn chưa nói mà." Nàng nhìn ra ngoài sân, vẻ mặt bình thản như đang tâm sự chuyện cũ.
"Hôm đó huynh đi Hồng Sa Lâu điều tra gì vậy? Huynh biết rất rõ về bọn họ."
"Đúng là không giấu được muội." Lăng Việt mân mê tách sứ trong tay, nắm chặt rồi lại buông ra.
"Trên đường từ Phủ Sơn về biên thành, cha ta bị ám sát. Vì ông ấy tự ý rời nơi đóng quân nên ta không thể điều tra rầm rộ."
Nàng chau mày: "Bá bá tới Phủ Sơn làm gì?"
"Có người báo cho ông ấy đã bắt gặp Đại trưởng công chúa ở đó."
Quanh đi quẩn lại vẫn là oan nghiệt! Thì ra bấy nhiêu năm trôi qua, lão hầu gia chưa từng buông bỏ được.
"Lâu chủ Hồng Sa Lâu tên Cổ Thu Hoàn, cũng chính là Cổ gia mà huynh đang nghĩ tới."
"Sao muội biết?"
Lăng Việt đã theo dõi đối phương rất lâu, dùng tất cả nhân mạch mới tiếp cận được một góc bí mật.
Đúng là Cẩm Y Vệ rất mạnh, mạng lưới tình báo nhanh nhạy nhưng rõ ràng bản thân Bùi Châu Hiền đã rút khỏi triều đình 12 năm. Có những thứ nàng khó mà tìm ra trong một sớm một chiều nếu không có người giúp đỡ.
Mà 'người' đủ khả năng luồn tay vào mọi ngóc ngách Đại Khưu dù cách xa vạn dặm... trong đầu Lăng Việt vô thức hiện lên ba chữ: Cửu Thiên Tuế.
Ý nghĩ ấy làm hắn kích động hơn bao giờ hết. Nháy mắt, thâm tâm tràn ngập tư vị chua chát.
"Châu Hiền, đến bao giờ muội mới sống vì bản thân mình?"
Từ năm nàng 17 tuổi đến nay đã tròn 16 năm. Mỗi bước chân đều như đi trên băng mỏng cũng chưa từng lùi bước, mạnh mẽ đến mức khiến người ta đau lòng.
Bùi Châu Hiền biết Lăng Việt đang nghĩ gì. Có điều, không phải nàng ép buộc mình đón nhận Khương Sáp Kỳ. Là ả xông vào cuộc sống của nàng, khuấy tung nó lên rồi chiếm cứ một góc thuộc về ả.
Chẳng biết từ bao giờ, Bùi Châu Hiền đã quen với sự hiện diện như ma quỷ ấy. Nàng chấp nhận tình cảm trái luân thường của Khương Sáp Kỳ, chấp nhận cả sự thật mình vì ai mà tự nguyện sa ngã.
Nhân sinh như kỳ, lạc tử bất hối.
Cùng ả dây dưa một chỗ, dù kết cục có là tan xương nát thịt, bị người đời phỉ nhổ thì nàng... cũng sẽ không hối hận.
*
*
Đêm nay, tất cả nô tài ở Thanh Thần cung được Nghệ Lâm dặn dò cách xa điện chính. Trước khi đi ngủ, nàng ấy dặn Ngọc Đào và Ngọc Tuy chuẩn bị nước ấm đưa vào tịnh phòng, biết đâu Trưởng công chúa sẽ cần.
Đôi chị em đệm Ngọc bấm bụng nhìn nhau song vẫn làm theo. Kết quả, quá nửa đêm, Trưởng công chúa và Cửu Thiên Tuế kéo nhau qua tịnh phòng thật!
Khương Sáp Kỳ chen chúc với Bùi Châu Hiền trên giường chưa đủ, đi tắm cũng không chịu buông. Ả dính lấy nàng như keo chó, buộc nàng phải thừa nhận vui vẻ mình mang lại.
Trong thùng tắm phủ đầy cánh hoa hồng. Màu sắc xinh đẹp là thế vẫn khó so sánh với dấu hôn như hoa mai đỏ nở rộ trên tuyết trắng. Từ sau gáy tới cầu vai mỏng manh, trước ngực rồi xuống tận mu bàn chân nõn nà. Bất cứ nơi nào trên cơ thể nàng cũng nhiễm thở thuộc về Khương Sáp Kỳ.
Trưởng công chúa mệt rũ cả người, tựa cằm lên vai ả, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
"Mụ điên này... a, kiếp trước bổn cung thiếu nợ ngươi đúng không.. ưm."
Khương Sáp Kỳ nhấm nháp vành tai đáng yêu của nàng, hài lòng nhìn Trưởng công chúa nhấp nhô trong làn nước.
"A Châu thật thông minh."
Hai chân Bùi Châu Hiền ê mỏi, nhưng nàng không tài nào khuỵu xuống được. Vì ngón tay chết tiệt của ả vẫn nằm bên trong. Nếu nàng dừng lại, Khương Sáp Kỳ sẽ là người tiến công, tới lúc đó nàng còn mệt hơn tự mình làm.
Ả đỡ nắm lấy một bên no đủ, đùa cợt nụ hoa hồng hào trên đỉnh núi rồi cúi đầu ngậm vào miệng. Hương thơm phượng vi trứ làm người ta đê mê, dẫn dắt ả trầm luân trong dục vọng.
"Haa.. Kỳ!"
Trưởng công chúa ôm đầu ả, luồn một tay vào tóc ả, ghì chặt mà thở dốc. Khóe mắt nàng long lanh ánh nước, gò má hồng hào cùng đôi môi ướt át hé mở thoạt nhiên quyến rũ vô cùng.
Rời khỏi nụ hoa điệu đà, Khương Sáp Kỳ hôn dần lên cổ nàng, hận không thể cùng nàng hòa làm một. Đây là báu vật của ả, trừ ả ra, bất cứ ai cũng đừng hòng cướp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com