Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Vô dụng

Khương Sáp Kỳ liếc qua Y Trĩ tế tư và Bỉ Trục vương, đôi con ngươi đen thẫm như đang nhìn người chết.

Độc Diên Tà còn đỡ. Ông ta từng xông pha chiến trường, đã quen với loại hơi thở đẫm máu đó, nhưng nữ nhân kế bên ông ta thì không. Y Trĩ tránh né theo bản năng, như thể chỉ cần chạm mắt đối phương một tích tắc thôi thì nàng ta sẽ mất mạng ngay tức khắc.

Chẳng rõ người nào bắt đầu trước, hô to Cửu Thiên Tuế làm văn võ bá quan xung quanh bừng tỉnh, lục đục quỳ xuống.

"Cửu Thiên Tuế kim an."

Cảnh tượng so với lúc khấu kiến Chuẩn Đức đế không mấy sai biệt.

Bỏ ngoài tai sự đồng thanh như sấm dội, Khương Sáp Kỳ tiến lên hành lễ với Bệ hạ. Nói là 'hành lễ' nhưng thực chất ả cũng chỉ đứng tại chỗ, cúi đầu ôm quyền mà thôi. Vì từ rất lâu rồi, chính miệng vàng lời ngọc của Chuẩn Đức đế đã cho phép Cửu Thiên Tuế không cần quỳ.

"Bệ hạ, Trưởng công chúa vạn phúc."

Lúc này, Chuẩn Đức đế như ngồi đống than. Ông quay sang nhìn hoàng muội song ngoài nụ cười thản nhiên của Bùi Châu Hiền thì không còn gì khác.

"Ban nãy Cửu Thiên Tuế đùa gì vậy? Ngươi và Trưởng công chúa..."

"Bản đốc không thể à?" Ả mất kiên nhẫn đánh gãy lời Bùi Yến làm hắn cứng họng.

"Khương Sáp Kỳ, chuyện liên quan đến đại sự quốc gia, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ."

Đến nước này rồi, nếu Bùi Châu Hiền còn im lặng thì cùng ngày năm sau sẽ là giỗ đầu của Bình chương chính sự mất.

"Sở đại nhân." Nàng nâng giọng, ý cười nơi đáy mắt vơi bớt vài phần.

"Đừng quên, chính là các ngươi để Thái tử năm lần bảy lượt tới Lam Yên mời bổn cung trở về. Giờ sóng yên biển lặng rồi lại muốn đẩy bổn cung đi à?"

Có thể đứng tại đây dự yến tiệc, kẻ nào không phải quan tam phẩm trở lên!? Đầu óc nhanh nhạy, lăn lộn trên quan trường bao năm, đều thành tinh cả rồi. Làm sao không nghe ra Trưởng công chúa đang chế nhạo thẳng mặt Sở Nguyên Quang chứ? Hơn nữa còn ẩn ý Bình chương chính sự mưu đồ tư lợi, qua cầu rút ván, mắng ông ta là ngụy quân tử.

"Thần vô cùng hoảng hốt, mong Bệ hạ minh giám."

"Đừng vội hoảng hốt làm gì." Khương Sáp Kỳ nhếch môi: "Trước tiên mời Bỉ Trục vương và tư tế trở về nghỉ ngơi đã. Chỗ chúng ta có việc quân cơ cần bàn với Sở đại nhân, không tiện để các vị đợi lâu."

Ả vừa dứt lời, Nội Hành xưởng liền đẩy cửa xông vào, trên tay cầm gươm đao sáng loáng dọa quan văn kinh hồn bạt vía.

"Kỳ khanh, chuyện gì đây?" Chuẩn Đức đế chau mày.

"Hoàng huynh cứ bình tĩnh."

"Muội biết?"

Nàng gật đầu. Đoạn, quay sang nói nhỏ vào tai Nghệ Lâm: "Bảo với Thừa Hoan tăng cường phòng vệ."

Phía bên kia Thần phi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy Nghệ Lâm rời khỏi Trưởng công chúa thì trong lòng thấp thỏm không yên.

Chờ ngoại tộc đi hết, Khương Sáp Kỳ lệnh cho Tư Lễ Giám đóng cửa điện Kim Hoa. Bầu không khí chớp mắt trở nên căng thẳng. Ai nấy đều lo sợ vạ lây, cố ý tránh xa Sở Nguyên Quang để thể hiện thái độ trung lập của mình.

Chứng kiến cảnh ấy, khóe môi Bùi Châu Hiền cong lên nụ cười trào phúng. Một đám người đứng đây, ngày thường nhao nhao rối rít vì lợi mà tới, nối gót sàn sạt đều hướng lợi mà đi. Vậy nhưng chỉ cần đánh hơi thấy nguy hiểm, tất cả đồng loạt quay lưng, đem tình nghĩa đồng liêu vứt sạch.

"Ái Linh, muội nói đi."

"Chắc hoàng huynh vẫn nhớ muội từng dẫn Cẩm Y Vệ đi Lĩnh Nam diệt thổ phỉ."

Nhắc tới chuyện cũ, tinh thần Chuẩn Đức đế tỉnh táo hẳn. Ông quắc mắt chờ đợi.

"Lĩnh Nam cách xa kinh thành. Tri phủ nơi đó kết giao với thổ phỉ, mở đường hầm thông từ núi Hách dẫn vào trong thành để chúng tiện bề cướp bóc khách trọ. Đáng nói hơn cả, thổ phỉ ở Lĩnh Nam là người Hãn quốc."

Những lời nàng nói chẳng khác nào ném hòn đá lạnh vào chảo lửa. Ngay sau đó, bốn bề cung điện lặng ngắt như tờ.

Chuyện qua lâu rồi song bọn họ ở Khưu đô chưa từng nghe qua, đủ thấy từ lúc Trưởng công chúa phát hiện đến khi xử trí xong xuôi vẫn luôn giữ im lặng. Nếu đúng như thế, việc Bùi Châu Hiền mất tích chỉ là mồi nhử đầu tiên mà thôi.

"Tri phủ cũ phụ trách Lĩnh Nam, muội đã cho chém đầu thị chúng. Hắn khai ra người sai khiến mình là Lại bộ thị lang Giang Tuấn."

Dừng một chốc, nàng tươi cười nhìn thẳng vào mắt Bình chương chính sự.

"Sở đại nhân nghe cái tên ấy có quen không?"

Trong triều ai cũng biết Giang thị lang do một tay Sở Nguyên Quang nâng đỡ. Song, ông ta nào phải đèn cạn dầu. Một trong ba công thần phò tá Chuẩn Đức đế lên ngôi sao có thể dễ dàng mất bình tĩnh.

"Thần và Giang thị lang là chỗ quen biết không sai. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, làm sao thần nắm rõ Giang Tuấn nuôi mưu đồ như vậy được."

Đá quả cầu đi xong, ông ta liền hỏi: "Chúng thần ở đây vẫn còn thắc mắc, Trưởng công chúa và Cửu Thiên Tuế có quan hệ gì. Ngài đường đường là Trưởng công chúa Đại Khưu, vốn dĩ nên coi việc liên hôn như trách nhiệm. Chẳng lẽ vì không muốn hy sinh mà khiến dân chúng biên quan chịu khổ sao?"

"Vô dụng!"

"Khương Sáp Kỳ, ngươi..."

"Bản đốc nói sai ư?"

Ả ngồi trên lưng một tiểu thái giám, nhâm nhi tách trà hết sức tao nhã. Bên cạnh, một thái giám khác cũng đang quỳ rạp, đưa lưng ra làm bàn trà cho ả đặt chén.

"Mấy lão già các ngươi ngoài đứng đây, đổ hết vận mệnh quốc gia lên đầu một nữ nhân thì làm được gì nữa? Kiếm không thể cầm, binh không dám dẫn. Chỉ nói là giỏi! Lý do Đại Khưu bị Hãn quốc lấn lướt, phải cắt tặng hai tòa thành, nhục nhã như nào các ngươi quên rồi à?"

Từng câu từng chữ Khương Sáp Kỳ thốt ra đều ngứa tai gai mắt. Quan văn muốn phản bác nhưng biết làm sao khi ả nói không sai chút nào? Chính vì quân thần hèn nhát mới khiến binh tất tướng bại, hễ Hãn quốc lăm le manh động liền nghĩ kế cầu hòa.

"Tiện đây, bản đốc nói luôn cho các ngươi biết. Bản đốc và Trưởng công chúa tâm đầu ý hợp. Người đính ước với nàng ấy chính là bản đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com