Chương 49: Gả cho ai chẳng như nhau
Ra khỏi điện Tán Tiên, tâm tình Bùi Châu Hiền rơi xuống hố sâu cực hạn. Nàng chán ghét thời đại này, ghét cay ghét đắng cái cảnh nữ tử sinh ra liền bị ép buộc bằng tam tòng tứ đức.
Cả cuộc đời, bọn họ chỉ được quanh quẩn chốn nội trạch, cùng hàng tá người đàn bà khác tranh giành sủng ái của một gã tồi rồi coi đó như vinh quang chiến thắng. Nghe sao mà cay đắng, nực cười!
"Công chúa, chúng ta chưa về ư?" Nghệ Lâm dợm bước bên cạnh, thấy sắc trời biến đen liền hỏi.
"Ta muốn đi dạo thêm một lát."
Nàng cần để đầu óc khuây khỏa mới tiếp tục phán đoán được đường đi nước bước của Sở Nguyên Quang. Mối hôn sự từ trên trời rơi xuống này, nàng không tin không có ông ta thổi lửa.
Nghệ Lâm và Tiểu Dinh Tử lẳng lặng nhìn nhau, nén vào lòng hơi thở dài.
Đoàn người cứ thế tiến về phía trước. Lúc đi ngang Võ Anh điện, Bùi Châu Hiền chợt khựng lại khi phát hiện bóng dáng ai thấp thoáng đứng đó giống như Y Trĩ.
"Muộn rồi, nô tài nào còn dẫn tế tư đến đây vậy?"
Có vẻ việc nàng xuất hiện bất ngờ khiến đối phương giật mình.
"Ta bị lạc thôi." Nàng ta ôn tồn đáp.
"Thật ư?" m giọng Bùi Châu Hiền đột ngột nâng cao.
Nàng tiến lên mấy bước, chạm vào cánh cổng đóng chặt và chiếc khóa cũ sờn màu tựa như đang thu thập mảnh vụn quá khứ.
"Năm xưa, phụ hoàng ban điện này cho ngũ ca bổn cung, cũng chính là Ngô vương... Bùi Thu."
Lời còn chưa dứt, Trưởng công chúa thình lình quay ngoắt lại, vừa hay bắt được xót xa vỡ nát cùng hận thù lưu chuyển trong mắt Y Trĩ.
Nàng chưa dừng ở đó mà tiếp tục: "Tế tư biết không? Trước khi Bệ hạ đăng cơ, đối thủ lớn nhất của huynh ấy là Ngô vương. Nhưng có lẽ do hắn máu lạnh vô tình, không nương tình thủ túc nên bị trời phạt, thua trong trận chiến giành ngôi."
"Lịch sử trước nay đều do kẻ thắng viết nên." Y Trĩ hờ hững ngắt lời: "Ta chỉ là người ngoài, không có hứng thú tìm hiểu nội chiến hoàng gia."
"Chẳng lẽ Hãn quốc không giống thế ư?"
"Nếu giống thì thế nào? Sao ta phải quan tâm chứ?"
Bàn tay Y Trĩ giấu dưới cánh áo siết chặt, song vẫn giữ ngữ khí bình đạm như cũ. Phảng phất như thể mọi chuyện thật sự không hề dính dáng tới nàng ta nửa phần.
"Ta nghe nói Bệ hạ ban hôn cho Trưởng công chúa và Bắc Chinh hầu. Nhưng mà, chẳng phải ngài thích người khác sao?"
Bùi Châu Hiền nhướng mày. Tự dưng lại đá trái bóng về phía nàng rồi?
"Lệnh vua khó cãi. Có điều, nếu không phải người mình thích thì gả cho ai chẳng như nhau."
Chuyện đó, hoàng cô của nàng đáng lẽ nên là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ!?
*
*
Cách hoàng thành hơn 30 dặm về phía bắc, đoàn người di chuyển thầm lặng dưới những tán cây lụm xụp. Ngoại trừ tiếng bánh xe lọc cọc, tiếng vó ngựa vỗ lên mặt đất thì không còn âm thanh nào khác.
Gió đêm heo hút tựa rằm tháng bảy. Bầu trời âm u, Quỷ Môn quan mở, âm hồn diễu hành dương gian.
Mấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên ngọn cây, chớp mắt một cái liền đứng lưng ngựa. Hắn kéo cương, điều khiển hắc mã lại gần xe ngựa, gõ lên cửa sổ hai tiếng.
Cạch
Người bên trong đẩy cửa ra. Con ngươi đen đặc hệt thú săn mồi nhìn hắn chăm chăm, lạnh lùng chờ đợi.
Kẻ vừa đến chỉ là xưởng vệ bình thường, không thuộc Nhị thập thuẫn. Lần đầu có cơ hội đối mặt với Cửu Thiên Tuế thì vừa mừng vừa lo.
Hắn nuốt nước miếng xong mới dám nói: "Đốc công, tin từ Tư Lễ Giám, Bệ hạ ban hôn cho Trưởng công chúa và Bắc Chinh hầu. Hôn kỳ định ra gấp gáp, muốn nhân lúc đốc công đi vắng mà làm."
Nghe xong, Khương Sáp Kỳ cười khẩy. Phàm là người mắt sáng đều dễ dàng nhận ra ý tứ khinh thường từ cái nhếch môi ấy.
Ả dùng quạt gõ lên thành cửa một tiếng, tức thì, tứ đại thủ vệ có mặt.
"Lượng Tu và các Xích cùng hắn trở về. Tin tức mới nhất chúng ta có được, tất cả đều báo cho Trưởng công chúa. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ nàng. Chỉ cần A Châu mất một sợi tóc, Ngục đạo chờ các ngươi."
"Chúng thuộc hạ nghe lệnh!"
Giao phó xong, ả đóng cửa lại, tiếp tục ngả người lười biếng. Tú Anh ở đối diện đang nghiên cứu bản vẽ vũ khí mới của Độc bộ.
"Đốc công không lo thật ư?"
Khoang xe ngựa dùng để bí hành không rộng như loại bình thường đi du ngoạn. Khương Sáp Kỳ mới xoay người một cái đã hết chỗ. Ả kê đầu lên cánh tay, uể oải khép mắt.
"Ngươi đừng quên, A Châu là Trấn Quốc Trưởng công chúa."
Trước khi Khương Sáp Kỳ kéo mây đen vây khốn bầu trời Đại Khưu, triều đình và hoàng thất vốn nằm trong tay nàng ấy.
Một tên nghịch thần tặc tử cấu kết với giặc mà thôi, chắc hẳn không làm khó được Bùi Châu Hiền. Huống hồ, còn có ả ở đây. Kẻ nào dám tổn thương nàng ấy, Khương Sáp Kỳ sẽ để kẻ đó nếm lại nỗi đau hơn thế một ngàn lần.
"Ngài lại dối lòng." Tú Anh bật cười.
"Bản đốc có à?"
"Nếu đốc công không lo thì phái Lượng Tu và tứ Xích đi làm gì? Lần này chúng ta mang có hai mươi mốt người tính cả thuộc hạ. Đốc công cho ngũ vệ về rồi, không sợ chính mình nguy hiểm sao?"
Cửu Thiên Tuế bị vạch mặt thì vẫn nhởn nhơ vô cùng. Ả hắng giọng, lần nữa lục đục xoay người quay mặt vào thành xe, đưa lưng về phía Tú Anh.
"Mỗi mấy mươi mạng nhà họ Cổ mà các ngươi còn không giải quyết được thì về quê cuốc đất hết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com