Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Diệt lệnh

Bầu không khí hân hoan thoáng cái ngưng đọng.

Chuẩn Đức đế được đỡ ra phía sau điện phụ của điện Thái Hòa. Tất cả thái y vội vã theo sau, đứng đầy một phòng toàn người những người.

Sắp xếp cho ông xong, Bùi Châu Hiền đứng ra hạ lệnh: "Chỉ giữ lại viện chính, viện phán và các thái y phụ trách sức khỏe thường ngày của Bệ hạ. Số còn lại lui hết về chính điện cho bổn cung."

Đông người phức tạp, khó để ý, muốn hạ độc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đứng đầu Thái y viện là Dư Hữu đại nhân. Vừa nhận được hòm thuốc từ tay Cẩm Y Vệ, ông ấy lập tức tiến lên bắt mạch cho Chuẩn Đức đế.

Thần phi đứng sau Hoàng hậu liên tục vò khăn tay, lo lắng hiện rõ trên mặt. Bây giờ Bệ hạ có mệnh hệ gì thì ngày tàn của mẹ con Chúc Dung thị cũng chấm dứt. Thái tử sao đủ sức chống lại Cửu Thiên Tuế nếu thiếu Bệ hạ ở đó trấn áp chứ?

Trong khi đó, Hoàng hậu thoạt nhìn bình tĩnh hơn. Bà ấy lẩm nhẩm đọc kinh, xem chừng đang cầu phúc cho trượng phu.

Giằng co gần một khắc, Chuẩn Đức đế cuối cùng cũng tỉnh. Khuôn mặt xanh xao bạc nhược, thoạt nhìn còn tưởng sắp tới lúc gần đất xa trời. Nhưng những lời đại nghịch bất đạo ấy có cho mười cái mạng, bọn họ cũng không dám nói.

"Ái, Ái Linh." Chuẩn Đức đế thì thào, nghiêng đầu tìm kiếm.

Giọng ông yếu ớt, có phần đứt quãng. Song, tiếng gọi mang hàm ý ỷ lại ấy càng thêm khẳng định với xung quanh rằng người Chuẩn Đức đế tin tưởng vẫn luôn là em gái cùng mẹ của ông.

Thê tử se tơ kết tóc hay phi tần được Chuẩn Đức đế hết mực sủng ái, sinh hạ Thái tử cho ông lúc này cũng không thể so sánh với Bùi Châu Hiền.

"Hoàng huynh, muội ở đây." Nàng bước đến, ngồi xuống mép giường.

"Trẫm có lẽ trẫm..."

"Huynh đừng nói gở."

Bệ hạ ho hai tiếng, đôi mắt nhập nhèm nhuốm ý cười. Bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy: "Trẫm muốn nhìn thấy muội phong quang gả đi."

Lòng nàng trùng xuống, nhất thời chưa biết đáp thế nào.

"Ái Linh, trẫm..."

"Muội biết rồi." Nàng vỗ lên mu bàn tay già nua, cười với Chuẩn Đức đế: "Ngày mai, ngày mai muội gả."

"Tốt, tốt!"

"Huynh yên tâm nghỉ ngơi đi."

Lúc nãy, Hoàng hậu và Thần phi đã được Uông đại giám mời ra ngoài vì Bệ hạ muốn trò chuyện riêng với Trưởng công chúa. Cho nên hiện tại trong phòng chỉ có nàng, Uông công công và viện chính.

"Bệnh tình hoàng huynh thế nào, đại nhân cứ nói cho bổn cung."

Dư thái y trầm ngâm hồi lâu, sắp xếp câu từ trong đầu xong mới lên tiếng.

"Trưởng công chúa tinh tường. Bệ hạ không phải mắc bệnh thông thường mà là trúng độc. Loại độc này có tên 'cốt tủy táng' vốn đã biến mất theo người Xa Sư. Người trúng độc không thể qua khỏi, cố tẩy độc cũng chỉ cầm cự được nhiều nhất 3 ngày..."

"Được rồi." Nàng nặng nề ngắt lời.

Xa Sư vốn ở rìa Tây Vực, bị Hãn quốc xâm lược từ lâu. Chuyện xưa lối cũ, Bùi Châu Hiền dư sức đoán được ai hạ độc. Nhưng là, sao nàng ta có thể bén mảng tới nơi ở của Hoàng đế?

Có người giúp sức chăng? Liệu kẻ ném đá giấu tay sẽ là Bình chương chính sự hay... Thái tử đây?

*
*

Bầu trời Phủ Sơn xám xịt, mây đen cuồn cuộn như báo hiệu cơn bão sắp đổ bộ.

Cửu Thiên Tuế thuê đứt căn phòng hạng nhất ở khách điếm đối diện Hồng Sa Lâu để tiện bề theo dõi. Mà thật ra ả có phải động ngón tay nào đâu, từ đầu đến cuối đều do Mị Sát chỉ huy chiến đấu.

"Đốc công, có thư từ kinh thành." Tú Anh vuốt bộ lông mượt mà của bồ câu rồi rút ống gỗ nhét dưới cánh nó ra.

Khương Sáp Kỳ vắt chéo chân trên ghế, thong thả uống trà. Lúc ả chưa xem thư còn tốt, đọc xong, vẻ mặt chẳng khác nào muốn giết người.

"Nói đám Mị Sát nhanh tay lên cho bản đốc."

Quăng mản giấy vào lư hương, ả gắt gỏng: "Lão già lắm chuyện!"

Tú Anh nghe thôi cũng biết cái miệng vàng ngọc của Cửu Thiên Tuế đang mắng ai. Ngoài ả ra, cả Đại Khưu không có người thứ hai to gan lớn mật hơn thế.

"Bệ hạ có lệnh mới cho ngài à?"

"Hừ, lão già bắt A Châu của ta thành thân với Lăng Việt."

Cửu Thiên Tuế bức xúc lắm! Nước trà thơm ngon uống vào miệng cũng thành đắng chát.

Ả gườm gườm nhìn cổng lớn tấp nập khách khứa của Hồng Sa Lâu, rút Cốt tiêu từ ngực áo thổi ba hơi dài làm Tú Anh đứng tựa cửa không khỏi nhướng mày.

Dùng tới cả 'diệt lệnh' rồi, Cửu Thiên Tuế vội đến vậy luôn?

*
*

Hôn lễ của Trưởng công chúa và Bắc Chinh hầu tổ chức hết sức tối giản. Tất cả mọi thứ đều được tận dụng từ hôm qua, ngay hỷ phục cũng phải sửa vội để vừa người. Thứ trọn vẹn nhất có lẽ là mũ phượng và trang sức mà Chuẩn Đức đế cho Thượng phục cục chuẩn bị từ lâu.

Bùi Châu Hiền soi mình trước gương. Không ngờ lần thứ hai nàng mặc váy cưới lại là hoàn cảnh này. Hơn nữa, người Bùi Châu Hiền muốn trông thấy nàng trong dáng vẻ này lại chẳng ở đây.

"Công chúa, đến giờ rồi." Nghệ Lâm đẩy cửa, kéo theo ánh nắng tràn vào căn phòng.

Ngọc Đào và Ngọc Tuy đỡ chủ tử đứng dậy. Quả thật mũ phượng Bùi Châu Hiền đang đội nặng vô cùng.

"Ma ma vẫn ở cùng hoàng huynh chứ?"

Nghệ Lâm gật đầu: "Ngài yên tâm."

Nàng thở hắt một hơi, vịn tay Ngọc Đào và Ngọc Tuy ra ngoài. Nếu không có gì thay đổi, hôm nay chính là ngày hoàng triều Đại Khưu đổi chủ.

Khương Sáp Kỳ, bổn cung sẽ đợi được ngươi thôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com