Chương 53: Thủ thành
"Lão thần không tin!"
Bình chương chính sự âu cũng là tay lão luyện. Đứng trước tuyên bố bất ngờ của Trưởng công chúa, ông ta tự khắc dựng sẵn cái lý của mình.
"Mười mấy năm nay, Bệ hạ sủng ái Thái tử có thừa. Hiện tại an nguy của Bệ hạ thế nào, thần và mọi người ở đây đều chưa rõ. Công chúa đứng đây, không cho thần và Thái tử vào thăm Bệ hạ, tự ý truyền giả thánh ý chính là tội khi quân."
"Ha! Là bổn cung giả truyền thánh ý hay các ngươi nôn nóng muốn vào kiểm tra, trong lòng các ngươi tự biết."
"Hoàng cô, ngài đừng quá phận. Tại đây, cô vẫn là Thái tử, người duy nhất danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống."
Xem chừng Bùi Yến sốt ruột rồi. Hắn đợi mãi không thấy Sở Nguyên Quang nhắc đến bản thân liền tự mình dùng danh nghĩa Đông cung ra mặt.
Tiếc rằng trong mắt Bùi Châu Hiền, hắn không hề tạo ra nửa điểm áp lực.
"Thạch Lân, ngươi muốn tạo phản à?"
"Hoàng cô! Cô ra lệnh cho ngươi mau dừng lại, để cô và Sở đại nhân gặp phụ hoàng."
Hắn vừa dứt lời, người của Trấn phủ ty liền xông ra từ khắp các ngách cung tường ý đồ bao vây điện Thái Hòa.
Những người khác không hay chuyện, thấy Thái tử tự nhiên xuất binh thì vội vã đứng nép thành từng nhóm. Kẻ nhanh nhạy lập tức hiểu ngay, tình hình hiện tại khả năng sắp xảy ra cung biến.
Trưởng công chúa và Thái tử trở mặt. Vậy thì Bệ hạ... e rằng đã cưỡi hạc về trời rồi!
"Haha, ngươi thấy không Ái Linh. Đây chính là đứa cháu ngoan ngươi chọn đấy." Thận Bình hả hê.
Trước mặt là hàng trăm mũi giáo nhọn, Bùi Châu Hiền chẳng những không sợ mà còn cười.
"Bổn cung chưa từng chọn ủng hộ kẻ vô dụng."
Tay cầm kiếm của Bùi Yến run bần bật, khuôn mặt góc cạnh lúc xanh lúc xám. Chính bởi hắn biết, những lời Bùi Châu Hiền nói là ám chỉ mình. Thì ra, trong mắt nữ nhân ấy chưa từng coi trọng hắn.
"Xông lên cho cô, ai cản đường giết tại chỗ."
Không tự lượng sức mình!
Nàng nheo mắt, lần nữa tuốt gươm khỏi vỏ: "Cẩm Y Vệ."
Tức thì, Thừa Hoan và Kình Vũ dẫn quân theo hai cánh tả - hữu từ sau hậu điện Thái Hòa xuất hiện. Trấn phủ ty dù có đông hơn nữa cũng không thể so sánh với cẩm vệ được huấn luyện bài bản, chấp hành chuyên biệt sắc lệnh của Hoàng đế!
"Thạch Lân, bổn cung từng nhắc nhở ngươi phải để tâm người bên cạnh là bạn hay thù, nhưng có vẻ ngươi đều quên cả rồi. Vậy hôm nay để bổn cung nhắc cho ngươi nhớ. Tất cả những gì ngươi có được là ai ban cho ngươi."
Nói đoạn, Bùi Châu Hiền cao giọng: "Bắc Chinh hầu nghe lệnh."
Lăng Việt chưa thay ra hỷ phục. Vóc dáng cao lớn, đĩnh đạc, không hề nao núng khuỵu gối.
"Có thần."
"Bổn cung ra lệnh cho ngươi lập tức dẫn năm ngàn quân thủ thành, chống giặc Hãn."
"Vi thần vạn chết không từ."
Bờ vai gầy căng ra, liếc sang Thái tử còn đang ngắc ngứ không dám xông lên, thất vọng đậm sâu trào khỏi hốc mắt.
Bùi Châu Hiền lắc đầu, xách ngự kiếm quay ngược vào chính điện, trước khi đi không quên tuyên bố: "Bệ hạ, băng hà."
Lễ thành hôn tưng bừng phút chốc biến thành tang tóc. Màu đỏ mừng rỡ chói mắt như hòa vào làm một cùng máu chảy thành sông. Tiếng hô hoán, gào khóc xé toạc thanh bình, bi ai thấu tận trời cao...
*
*
Nhà tổ Cổ gia sau một đêm mưa đã tan hoang không còn gì. Mấy chục mạng người bị bắt làm tù binh. Biểu ngạch lưu truyền trăm năm nằm trơ trọi dưới đất, mặt trên dính đầy dấu giày.
Tầng hầm thông tới Hồng Sa Lâu cũng bị đốt sạch, giống như có kẻ lật tung gốc rễ của gia tộc trăm năm ấy lên rồi ra sức tàn phá, không để lại bất cứ dấu hiệu nào thuộc về sự sống.
Cửu Thiên Tuế ngồi ở ghế chủ tọa. Trước mặt ả, một hàng các lão nhà họ Cổ bị trói quỳ dưới đất. Đương nhiên không thể thiếu đứa con dã chủng cho nữ tử lăng loàn phản quốc sinh ra: Cổ Thu Hoàn.
"Đốc công, Lượng Tu gửi thư đến."
Tú Anh đưa mảnh giấy cho Khương Sáp Kỳ. Lần này Lượng Tu cẩn thận hơn, không gửi bồ câu nữa mà chuyển thư qua mật đạo của Nội Hành xưởng cho thấy đây là thông tin khẩn.
Ả xem xong, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy.
"Dẫn bọn họ đi cùng. Kẻ nào phản kháng, giết."
Lão già Chuẩn Đức chết rồi, A Châu của ả một mình đối diện với bầy sói. Độc Diên Tà thì trốn thoát, tập hợp quân ý định cướp thành trắng trợn. Trong ngoài đều là địch, ả phải trở về càng nhanh càng tốt.
*
*
Thế công của quân Hãn rất mạnh. Bọn chúng tập hợp từ nhiều vùng lân cận Thịnh Kinh, cướp bóc lương thực và tiền bạc, ùa về nội đô xâm chiếm.
Độc Diên Tà đưa theo đều là những mãnh tướng, dùng một địch mười cũng có thể. Ông ta sẵn sàng bỏ lại Thận Bình dù biết nàng ta sẽ bị giữ trong cung làm con tin. Nhưng thế thì sao chứ? Thận Bình là máu mủ của hoàng gia Đại Khưu, không phải con dân Hãn quốc.
Hãn quốc ấp ủ ý đồ nuốt chửng trung nguyên bao đời nay. Nếu lần này ông ta thành công, ông ta sẽ là Thiền vu kế nhiệm.
"Xông lên cho ta!"
Phía sau cổng, trên tường thành, Lăng Việt mặc khôi giáp tự mình đánh trống quân lệnh. m thanh dồn dập thúc đẩy tinh thần hăng hái chiến đấu của tướng sĩ.
Hắn rút kiếm, hướng về phía Ly cung treo vải trắng, quát to: "Thủ thành."
...
Liên tiếp hai ngày trôi qua, tin tức từ đầu nội thành đưa vào hoàng cung nhiều như giấy vụn. Quân chi viện liên tục phái ra song cũng chỉ gắng gượng được một thời gian chứ không thể đánh lùi thế công của người Hãn.
Quan tài Chuẩn Đức đế chưa được hạ táng mà đặt tại điện Phụng Tiên, tạm thời giao cho Quý Mẫn và Uông đại giám coi sóc.
Đám người Thái tử và Sở Nguyên Quang đã bỏ chạy từ đêm qua. Ngay cả thái tôn, Thái tử phi hay Thần phi, hắn cũng không đưa theo bất kỳ ai. Ham sống sợ chết vậy là cùng!
"Công chúa."
Thừa Hoan xông vào điện thờ cúng, gương mặt trắng trẻo lúc này đầy bụi bặm. Đi cùng y còn có Nghệ Lâm cũng không khá hơn là bao. Mồ hôi cả hai nhễ nhại vương trên trán.
"Tương vương và Bắc Chinh hầu sắp không chống đỡ được nữa rồi. Công chúa, chúng ta đưa ngài đi trước."
Bùi Châu Hiền quỳ trên bồ đoàn, nghe vậy liền mở mắt ra.
"Vỡ trận rồi à?" Giọng nàng bình thản.
"Chưa vỡ, nhưng cũng chỉ gắng gượng cùng lắm một canh giờ nữa thôi."
"Dân chúng thì sao? Các ngươi di dời người cả chưa?"
Nghệ Lâm và Thừa Hoan nhìn nhau. Thời khắc này rồi mà Trưởng công chúa còn lo nghĩ cho người khác.
Đợi mãi không nghe được câu trả lời từ hai thân tín, Bùi Châu Hiền tiếp tục nhắm mắt, chắp tay niệm Phật.
"Yên tâm, thành không mất được đâu."
Nàng ở đây đợi ả. Nàng tin chắc, Khương Sáp Kỳ sẽ kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com