Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ta ngắm nàng là đủ

Màn đêm buông xuống, trận chiến tạm thời dừng lại. Quân Hãn rút lui về doanh trại gần bìa rừng dưỡng sức, củng cố quân lương và binh lính.

Bắc Chinh hầu, Mục tướng cùng các tướng quân khác không giây nào nới lỏng đề phòng. Trên tường thành cứ cách một đoạn lại có người canh gác, sẵn sàng đánh chuông cảnh báo chiến đấu bất cứ lúc nào.

Song, tình hình chiến sự căng thẳng mấy ngày đã khiến tinh thần các tướng sĩ uể oải nhiều. Chẳng ai nghĩ quân Hãn sẽ dùng phương thức du nhập để lẫn lộn với dân ta.

"Những khi thế này thì không thấy mặt mũi Thái tử đâu. Chỉ biết gây chuyện rồi đợi người ta dọn dẹp." Lăng Việt tức giận đấm vào bản đồ.

Thời gian đầu Mục tướng còn muốn dĩ hoà vi quý. Nhưng qua ba ngày rồi, Cẩm Y Vệ báo lại Thái tử đã dẫn quân rời đi thì chẳng còn hy vọng hay tôn trọng nào với kẻ mang danh quân chủ tương lai ấy nữa.

"Các vị vất vả rồi."

Tông giọng nhẹ nhàng thuộc về nữ tử đột nhiên xuất hiện thu hút bọn họ nhìn ra cửa.

Quý Mẫn đi trước, phía sau là Sảnh Lan và Thừa Hoan. Nàng ấy đã thay sang trang phục gọn gàng, tóc tai búi gọn, không còn dáng vẻ váy áo rườm rà như mọi ngày.

"Nhị công chúa đến đây làm gì?" Mục tướng nhíu mày.

"Bổn cung tới truyền lời từ cô cô, nhờ các vị đầu giờ mão mở cổng thành."

"Mở cổng thành ư?" Phó tướng quân đứng bật dậy: "Chúng ta vất vả lắm mới cầm cự được đến hôm nay. Bây giờ mở cổng thành khác nào cõng rắn vào nhà?"

"Phó huynh bình tĩnh, nghe nhị công chúa nói đã. Ta tin Trưởng công chúa sẽ không truyền lời vô ích."

Bởi chẳng phải tự nhiên mà Thừa Hoan luôn thấy nếu Bùi Châu Hiền sánh vai bên Lăng Việt sẽ yên tâm hơn. Vì hắn hiểu con người nàng, cũng lựa chọn tin tưởng nàng vô điều kiện. Nhưng biết làm sao được, Cửu Thiên Tuế cướp đi trái tim băng giá của Trưởng công chúa rồi!

"Đêm nay, tứ Xích sẽ tiến hành ám sát. Khi các vị thấy pháo hiệu của Cẩm Y Vệ trên bầu trời điện Phụng Tiên thì hãy mở cổng thành đánh thẳng vào trại giặc."

Mục tướng khó tin nhìn Thừa Hoan: "Tứ Xích mà Đô chỉ huy sứ nói là..."

"Đúng vậy, chính là tứ Xích của Nội Hành xưởng."

Mấy nam nhân đưa mắt nhìn nhau. Tốc độ ám sát của Nội Hành xưởng thế nào, tất cả những người đứng đây đều từng tận mắt chứng kiến. Một khi Nội Hành xưởng ra tay, đối phương không chết thảm cũng tàn tật.

*
*

Canh 3 gà gáy, chính điện Càn Chính điện vẫn sáng đèn.

Trưởng công chúa ngước mắt nhìn lên ngai vàng sáng lấp lánh, trong lòng nặng nề tâm sự. Nàng vẫn mặc nguyên bộ hỷ phục sáng hôm đó. Dù quần thần xì xào nói Bùi Châu Hiền làm như vậy trái với quy củ nhưng chỉ nàng mới hiểu, nàng muốn dùng dáng vẻ hoàng huynh mong ngóng được trông thấy nhất tiễn huynh ấy đoạn đường cuối cùng.

Cửa gỗ bị đẩy ra. Tiếng bản lề kẽo kẹt khẽ khàng không ảnh hưởng đến Bùi Châu Hiền. Trong điện chỉ có mình nàng, người ra người vào ngoài thân tín hoặc Lượng Tu thì chẳng còn ai khác.

"Sao rồi? Có giết được không?"

Đối phương dùng im lặng đáp trả làm nàng chau mày. Nhưng còn chưa quay lưng lại thì toàn thân đã rơi vào vòng tay quen thuộc.

"A Châu muốn giết ai hửm?"

Cửu Thiên Tuế luôn xuất quỷ nhập thần như thế. Ả giữ chặt eo Trưởng công chúa, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh, tựa hồ muốn dung nạp nàng vào cơ thể.

Trái tim Bùi Châu Hiền đột ngột tăng tốc. Cảm giác hơi thở căng chướng, ẩn ẩn đau nhức chưa từng xảy ra bỗng dưng ập đến khiến nàng lạ lẫm không thôi.

Trưởng công chúa muốn quay người lại nhưng đối phương không cho. Khương Sáp Kỳ dở chứng gì rồi, nhất quyết phải ôm nàng từ phía sau bằng được.

"Để ta xem ngươi."

"Không cần, ta ngắm nàng là đủ."

Đầu mũi tròn rúc vào cổ nàng, ả hít một hơi đê mê rồi làu bàu: "Ta nhớ A Châu muốn chết."

Bùi Châu Hiền đặt tay lên vòng ôm cứng như sắt trước bụng, vỗ nhẹ hai cái: "Sao ngươi tới được đây?"

"Bản đốc vào bằng đường hầm."

Bên dưới hoàng thành chẳng khác nào mê cung. Bản đồ trong tay Thận Bình chỉ là một nhánh nhỏ không đáng kể đến. Độc Diên Tà dùng lối đó thoát thân song nếu muốn dẫn quân tiến công còn khó hơn lên trời.

Bấy giờ Khương Sáp Kỳ mới thả lỏng vòng tay để Bùi Châu Hiền xoay lại. Ả vuốt ve gò má mượt mà, khó chịu khi nhận ra dường như báu vật của mình gầy đi rồi.

"Ta đã về, A Châu đừng lo nữa. Nội Hành xưởng ra quân cùng bọn họ, đảm bảo với nàng trong hôm nay sẽ dẹp loạn xong xuôi."

"Cũng không cần Nội Hành xưởng dốc sức đâu. Ta để tứ Xích đi đốt kho lương và ám sát hai tướng dưới trướng Độc Diên Tà. Có lẽ giờ này đã xong xuôi rồi. Chuyện còn lại cứ giao cho Bắc Chinh hầu và Tương vương thu dọn."

Nghe vậy, khóe môi Khương Sáp Kỳ lập tức vểnh lên vui vẻ.

"Cuối cùng Trưởng công chúa cũng chịu sử dụng nhân lực của bản đốc. Bản đốc rất mừng."

Trưởng - bị tán tỉnh - công chúa: "..."

Biết vậy nàng đã không để ả điên này dạo chơi Hồng Sa Lâu học hư rồi!

*

Đúng như những gì Bùi Châu Hiền tính toán. Quân Hãn không ngờ nàng sẽ cho sát thủ trực tiếp hành động. Kho lương bốc cháy, hai tướng mất đầu. Thủ cấp treo lủng lẳng trước lều của Độc Diên Tà dọa ông ta và toàn quân điếng hồn.

Bọn chúng không biết vì sao hai tướng lại chết? Đã vậy còn chết thật thảm!

Rạng sáng, Bắc Chinh hầu và Tương vương nhận được pháo hiệu từ Cẩm Y Vệ, mở cổng thành đánh thẳng vào doanh trại quân Hãn cách đó mười mấy dặm.

Thế quân như chẻ tre, nhân lúc quân địch loạn lạc tấn công khiến chúng tan tác tháo chạy. Độc Diên Tà và trợ thủ bị bắt làm tù binh, áp giải về đại lao Ly cung, cho người canh phòng cẩn mật.

*
*

Quý Mẫn không hiểu sao mình bị chặn ngoài cổng Thanh Thần cung. Bây giờ đã muộn, theo lý thì không còn ai gặp hoàng cô nữa mới phải chứ?

Tiểu Dinh Tử liếm môi, ngẫm nghĩ một hồi liền bảo: "Công chúa thứ lỗi, Cửu Thiên Tuế đang ở trong nên..."

"Bổn cung biết rồi." Quý Mẫn ngắt lời hắn, ra vẻ rõ ràng mọi sự: "Sáng mai bổn cung đến tìm cô cô sau."

"Vâng, nô tài cung tiễn Nhị công chúa."

...

Quả thật, Trưởng công chúa đang 'bận' lắm! Nhưng không phải bận phê tấu chương hay đọc tình báo, mà là bận đối phó với Cửu Thiên Tuế.

Ngay dưới chân giường, hỉ phục đỏ rực nằm trơ trọi một góc. Mành che trướng phủ che hết cảnh tượng bên trong. Chẳng qua lâu lâu sẽ thấy rèm mỏng dập dìu, rồi thì cánh tay trắng nõn vươn ra túm lấy, xong lại bị một bàn tay khác thò ra kéo vào.

Khương Sáp Kỳ dụ dỗ nàng ngót nghét một canh giờ rồi song có vẻ ả vẫn chưa tận hứng. Ban đầu Bùi Châu Hiền còn vui vẻ đón hùa, sau mới phát hiện mụ điên cứ như uống phải xuân dược, khiến nàng mệt nhọc hết sức.

Trưởng công chúa đâu biết từ lúc trông thấy nàng trong dáng vẻ tân nương diễm lệ động lòng người, Khương Sáp Kỳ đã muốn làm vậy với nàng rồi.

Ả hôn lên vai Bùi Châu Hiền, nơi từ nửa canh giờ trước đã phủ đầy vết hôn hồng nhạt. Hai ngón tay nằm trong nàng thoăn thoắt đào sâu, mày mò va chạm khắp vùng đất ẩm ướt.

Bùi Châu Hiền vừa leo lên đỉnh chưa bao lâu, bị ả ép liên tục thì không chịu nổi nữa. Khoái cảm dồn dập làm nàng hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

"Khoan, a.. để ta nghỉ... cho ta nghỉ.."

"A Châu ngoan, một lúc nữa thôi."

Thường ngày muốn thấy Trưởng công chúa khóc không khác nào mò kim đáy bể. Nhưng chỉ Bùi Châu Hiền biết, mỗi lần cá nước thân mật với Khương Sáp Kỳ, sáng hôm sau nàng đều sưng húp mắt.

"Không cần... đi ra!"

Bắt lấy cẳng chân trắng nõn đang giãy giụa, Khương Sáp Kỳ cười gian trá. Ả trườn lên ngậm lấy đỉnh hồng nở rộ, vừa mút vừa rì rầm.

"Ta không ra đâu, A Châu yên tâm."

Ý nàng là thế lúc nào?

Trưởng công chúa bất lực nghiêng mặt giận dỗi, cắn răng ôm gối đầu, nước mắt sinh lý tí tách chảy.

Hồi đầu Bùi Châu Hiền dùng chiêu này, Khương Sáp Kỳ còn mủi lòng chứ qua mấy lần, ả biết ngay con hồ ly ranh mãnh bắt đầu thả nước mắt cá sấu.

Cửu Thiên Tuế cuốn đôi môi căng mọng, ngọt ngào vào nụ hôn nồng nàn. Ả bá đạo công thành, biến tiếng rấm rứt của nàng thành nỉ non gợi tình.

Bùi Châu Hiền tự biết bản thân mình mỗi lần bị ả quyến rũ sẽ trở nên vô dụng, chỉ là không ngờ lại tệ hại đến mức ấy!

Nàng mải mê hôn Khương Sáp Kỳ không nói, câu lấy cổ ả tiếp tục dây dưa không nói. Nhưng tới mức để ả đổi sang tư thế khác cũng vẫn còn mơ hồ hợp tác thì có phải nên chết quách đi cho xong không?

"A Châu của ta."

Khương Sáp Kỳ ở bên tai thở dốc làm Bùi Châu Hiền rùng mình. Nàng áp nửa mặt vào gối, cảm giác cả người lúc thì xóc nảy, lúc thì trôi nổi như lênh đênh trên biển.

Giữa hai chân nóng hôi hổi, ướt át nhớp nháp không chịu nổi. Không nhớ được đã bao lâu, nơi mẫn cảm cứ căng ra đón nhận từng lần ra vào chắc nịch của ả. Vui thích quá nhiều làm cơ thể nàng mẫn cảm hơn bao giờ hết.

"Kỳ, ư... ha... Kỳ, đủ rồi!"

Cũng chỉ những lúc trên giường bắt nạt nàng mới nghe nàng âu yếm gọi tên ả như thế thôi.

Ở nơi kia, Khương Sáp Kỳ vẫn di động mạnh mẽ. Ả hôn dọc theo sống lưng Bùi Châu Hiền làm nàng oằn người theo vì khoái cảm. Bờ mông xinh đẹp nâng cao, uốn éo thu hút Khương Sáp Kỳ.

Ả nhếch môi, vuốt nhẹ rồi cắn một cái in cả dấu răng. Đổi lại tiếng rên rỉ ngọt thấu tâm can của mỹ nhân dưới thân cùng cái liếc trắng mắt như muốn giết người.

Khương Sáp Kỳ cười khanh khách, nắm eo nàng bắt đầu tăng tốc xông tới từ phía sau. Đóa hoa xinh đẹp hồng hào. Ả đút kiểu gì cũng sẽ nhận lấy, đáng yêu biết bao nhiêu.

"Kỳ, ta... ưm, ta..."

"Nào, chúng ta cùng tới."

Ả xoay nàng nằm nghiêng, nâng một chân gác lên vai mình, đem hai nơi ướt đẫm va chạm với nhau. Đột ngột như thế, Bùi Châu Hiền run lên bần bật, chẳng bao lâu liền ngâm nga một tiếng yêu kiều, mà Cửu Thiên Tuế cũng vui vẻ chạm đỉnh Vu Sơn.

====

Đi fancon vui quá nên về một cái là có quà cho cả nhà đâyyy 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com