Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gian tình

Nửa canh giờ trước, Trường công chúa bất ngờ xuất hiện 'chỉ dạy' cho Thái tử xong liền hồi cung.

Buổi chầu kết thúc, văn võ bá quan lũ lượt rời đi. Đại điện đông đúc nháy mắt trơ trọi, chỉ còn Cửu Thiên Tuế lững thững bước xuống từ bệ rồng.

"Tú Anh."

"Vâng, đốc công."

Khương Sáp Kỳ mân mê chuỗi hạt châu bằng *phỉ thúy Lão Khanh Chủng trong tay. Từng hạt được mài giũa tròn trịa, kỹ càng với kích thước giống nhau. Lúc di chuyển, mười tám viên ngọc to bằng đầu ngón cái va chạm lách cách vui tai.

"Ngươi thấy Trưởng công chúa thế nào?"

Nhớ lại dáng vẻ quyền uy muôn phần của Bùi Châu Hiền lúc đó, Tú Anh thẳng thừng nói: "Biến loạn năm ấy mà không có Trưởng công chúa, e rằng người ngồi trên ngai vàng hiện tại là Ngô vương."

Ả nhếch môi, chắp tay sau lưng ngắm nhìn quảng trường rộng lớn.

"Nàng ấy à..." Ranh mãnh như hồ ly vậy!

Trước mặt triều thần dạy dỗ Thái tử không nể nang, thật ra đang cảnh cáo các thế lực mượn danh nghĩa hắn vươn tay quá dài. Bùi Châu Hiền muốn nhắc cho bọn họ nhớ, đặt phía trước cái tên Ái Linh của nàng còn hai chữ 'Trấn Quốc'. Chính nàng là người phò tá Chuẩn Đức đế lên ngôi. Đạp lên máu thịt phủ Quả Nghị hầu, lấy xương cốt Dương gia làm thang thượng vị.

Tú Anh cũng biết thế, chẳng qua vẫn luôn nghi ngờ.

"Thái tử ngu ngốc nhưng có Thần phi và Văn Trung hầu nâng đỡ. Trưởng công chúa đã buông quyền 12 năm có thể đụng đến họ ư?"

"Hơn 10 năm này Cẩm Y Vệ bề ngoài có vẻ bị Trấn phủ ty chèn ép nhưng nội tình bên trong mấy ai hay. Ngay cả ngươi cũng khó tra ra, không phải sao?"

Tú Anh bừng tỉnh khỏi mây mù. Chuyện xưa nghĩa cũ, thời gian trôi qua ai cũng quên lãng chợt ùa về sống động.

Ban đầu, Cẩm Y Vệ do Tiên Hoàng hậu thành lập. Tưởng hậu xuất thân nhà võ, cùng Sùng Hưng đế một đường chém giết lập công danh. Sau khi bà mất liền giao cẩm phù cho Bùi Châu Hiền nắm giữ. Trấn phủ ty dưới trướng Thái tử là một nhánh tách ra từ Cẩm Y Vệ. Chỉ cần nàng muốn, thu hồi binh lực dễ như trở bàn tay.

Văn Trung hầu giữ chức phủ doãn Thuận thiên phủ, không phải Đô đốc. Mất đi lực lượng nòng cốt là Trấn phủ ty thì chẳng khác nào bị đánh trở về nguyên hình.

"Chiêm sự phủ chọc giận Trưởng công chúa kiểu gì cũng bị tra xét, để Ám bộ thả tin tức ra đi."

Ả dứt lời, cái bóng ẩn nấp trên xà nhà nhanh như cắt phi thân khỏi đại điện không một tiếng động.

*
*

Mới đầu hè nhưng nội điện Thanh Thần cung để tận hai chậu băng. Vừa đặt chân vào, hơi lạnh đã xông tới vây quanh người, rét run cầm cậm. Thế mà Trưởng công chúa đang dựa trên *nhuyễn tháp chỉ đắp một lớp chăn mỏng. Lông mày như liễu khẽ chau lại, nom nàng có vẻ khó chịu.

"Mẫu hậu..."

Tưởng Hoàng hậu ngồi trên bảo tọa nhìn Bùi Châu Hiền đầy tự hào. Tựa hồ tất thảy chiến công cả đời cũng không khiến bà hãnh diện bằng việc sinh được cô con gái trưởng thông tuệ, lòng mang chí lớn.

"Con ngoan, đừng quên lời ta dặn. Con trước là đích công chúa Đại Khưu, là Ái Linh mà ta và phụ hoàng con kiêu ngạo nhất, sau cùng mới là Bùi Châu Hiền."

Từ khi sinh ra đã định cuộc đời nàng gắn liền với vinh nhục quốc gia. Giang sơn còn, người còn. Giang sơn mất, người vong.

Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, đập vào mắt Bùi Châu Hiền là khuôn miệng tươi cười của Cửu Thiên Tuế.

"Bản đốc đến thăm công chúa."

Đầu nàng ong lên, hoa mắt chóng mặt. Sao ả vào đây được? Rõ ràng sáng sớm nay lúc nàng đi điện Thái Hòa đã phân phó Nghệ Lâm bít cửa mật thất lại rồi mà.

Sắc mặt xanh mét của nàng làm Khương Sáp Kỳ tặc lưỡi thương hại. Ả xốc tay áo, rót cho nàng một cốc nước: "Ngài uống đi."

Bùi Châu Hiền không từ chối. Uống hai ngụm nước, nàng dần bình tĩnh lại. Song mới phát hiện ngoài trời còn sáng, mà trong noãn các cũng không thấy ai hầu hạ.

"Ngươi tới chỗ bổn cung vào giờ này là sợ người khác bàn tán chưa đủ hay gì?"

Ả kéo ghế lại gần, bắt chước vẻ nghiêm trọng của nàng: "Công chúa nói như thể giữa bản đốc và ngài có gian tình vậy."

Bằng không, thanh thiên bạch nhật sợ gì ai bàn tán chứ!?

"Ấy, công chúa đừng giận. Chẳng qua bản đốc thấy hồi sáng Thái tử chọc giận ngài, tốt bụng đến dỗ ngài vui vẻ thôi." Nói rồi, Khương Sáp Kỳ lôi từ cánh tay áo ra một hộp gấm đặt vào lòng nàng.

Từ bé đến lớn, Bùi Châu Hiền không hiếm lạ thứ gì. Để dạy ra Trưởng công chúa hoa nhường nguyệt thẹn của hiện tại, Tưởng Hoàng hậu phải chăm chút rất kỹ. Chỉ riêng dưỡng da thôi cũng đã dùng tới mấy loại quý báu chứ đừng nói đến ăn ở, đi lại.

Thế nhưng lễ vật của Khương Sáp Kỳ quả thật giữ ánh mắt nàng nán lại lâu hơn vài tích tắc.

Đó là một chuỗi phật châu kết thành từ *bồ đề thiên nhãn, hoa văn trên mỗi hạt vô cùng tinh tế. Không chỉ giúp người đeo tịnh tâm mà còn có lợi với thân thể, kéo dài tuổi thọ. Vì những công hiệu trên mà hạt bồ đề này rất khó có được.

"Cửu Thiên Tuế ra tay hào phóng thật." Nàng đáp, tiện tay đóng nắp hộp.

"Công chúa thích là được."

"Không còn việc gì thì mời Cửu Thiên Tuế về cho."

Khương Sáp Kỳ coi nhẹ lệnh đuổi khách của nàng, chẳng những không đứng dậy mà còn dỏng tai nghe tiếng động bên ngoài.

Tiến vào là Tôn ma ma. Bà ngẩng đầu, thấy Cửu Thiên Tuế giữ lời cách xa Trưởng công chúa thì lén lút thở phào. Nửa canh trước đại ma đầu nghênh ngang đi vào Thanh Thần cung dọa đám nô tài hồn xiêu phách lạc. Nữ quan đi cùng ả thoạt nhìn yếu đuối song đánh tay đôi với Nghệ Lâm còn nhỉnh hơn. Bà cản không được, cuối cùng phải nhượng bộ đặt ra điều kiện rồi để ả qua cửa.

"Công chúa, Thần phi đến gặp ngài."

Giờ thì Bùi Châu Hiền biết lý do Khương Sáp Kỳ mặt dày ngồi im rồi. Lúc này mà để ả ra ngoài thì chưa cần đến tối, tin tức Trưởng công chúa qua lại với Cửu Thiên Tuế sẽ truyền khắp Thịnh Kinh.

Nàng bực mình liếc Khương Sáp Kỳ một cái, vẫy Tôn ma ma tới đỡ mình dậy. Trước khi rời bước sang sảnh chính không quên cảnh cáo: "Ngươi ở yên đây cho bổn cung."

===

(*) Phỉ thúy Lão Khanh Chủng: là loại ngọc có giá trị cao, dành riêng cho chế tác trang sức cao cấp.

(*) Nhuyễn tháp: là một kiểu giường nhỏ lót đệm bên trên, ở giữa thường đặt bàn trà.

(*) Bồ đề thiên nhãn: một loại quả thiêng liêng mang tâm linh và năng lượng lớn, 40 năm mới ra quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com