Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[#4.2]

[#4.2]: How long has this been going on?

.

- Seulgi, chị tưởng em đi có việc?

Giọng của Joohyun có chút giận dỗi, phẫn nộ mà Seulgi không ngờ đến, giống như đang trách nó đã bỏ chị để đi với nàng vậy.

Nhưng chị có biết, Jung Eunbi mới là người yêu của nó không? Còn chị thì sao, chỉ đơn giản là một người bạn không-hơn-không-kém, chị lấy tư cách gì để ghen với Jung Eunbi đây?

- Joohyun unnie, em nhớ là em nói em có hẹn mà. Em đi hẹn hò với Eunbi, có chuyện gì không ạ?

- Em..!

- Em thế nào? Em phải nói cho chị biết tất cả những gì em làm, những nơi em đi sao?

- Đương nhiên..!

- Chị là ai, người yêu của em sao?

Bae Joohyun điếng người, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng bỗng tái nhợt. Hai từ người yêu của Seulgi như đâm vào tim chị, đau đến tê dại.

- À, chị hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền hai em. Chị đi trước.

Chị lặng lẽ quay đi, nước mắt lưng tròng, nhưng để giữ lại hình tượng của mình, chị nhất định không để chúng rơi xuống trước mặt người chị yêu và người yêu của em ấy.

Chị chạy vụt đi trong ánh nhìn đầy bất ngờ và khó hiểu của Jung Eunbi và Kang Seulgi.

Seulgi cúi xuống hôn lên chóp mũi dính kem của Eunbi, sau đó rút ra một tờ khăn giấy trong balo, nhẹ nhàng lau nơi mình vừa hôn qua.

Jung Eunbi bất mãn. Tại sao Seulgi lại lau đi nơi vừa hôn nàng? Chẳng lẽ nàng miễn cưỡng nó hôn nàng sao? Vẻ mặt Eunbi rối rắm, Seulgi nhìn mặt người yêu mình thay đi đổi lại mà phì cười.

- Yah, chị cười cái gì hả? Chị--

Chụt.

Kang Seulgi nhanh gọn lẹ hôn lên môi nhỏ đang chu chu oán trách mình, thành công khiến người yêu im lặng. Nó lại hôn lên chóp mũi Eunbi một cái nữa, sau đó vô cùng lưu manh nói.

- Không thích chị lấy khăn lau đi chóp mũi của em vì sợ chị lau mất nụ hôn của em sao?

- Hừ~

Seulgi dùng môi chạm nhẹ vào gò má ửng đỏ của người yêu, sau đó nắm lấy bàn tay của người yêu mà dắt đi, thấy người yêu chưa yên lòng mà cứ nhìn chằm chằm mình, Seulgi mở miệng hứa hẹn.

- Lúc nào gặp cũng sẽ hôn chóp mũi của em, được chưa?

Lúc này mặt mũi người yêu mới tươi tỉnh lên, ôm chầm lấy nó.

- Dạ!

Seulgi yêu chiều vỗ về người yêu nhỏ, trong đầu bỗng xẹt qua hình ảnh người nào đó đứng trước mặt mình thương tâm đến phát khóc. Lắc lắc đầu, nó nghĩ nhiều quá rồi.

- Đi thôi, chị đưa em về.

- Dạ.

Hai người ân ân ái ái tay trong tay đi về, để lại hai bóng lưng khiến cho một người đứng cách đó không xa cảm thấy như hàng loạt con dao đang lần lượt khoét sâu vào trái tim mình, vết thương cũ chưa kịp lành lại có vết thương mới đè lên, khiến máu tươi liên tục chảy ra, mà người có thể khiến cho thương tổn của chị ngừng lại, đã bỏ chị mà đi với người khác mất rồi.

Em ơi, về với chị đi, có được không em..?

Chị xin em, chị dở khoản băng bó vết thương lắm.

Em giúp chị được không?

Kang Seulgi...

Please, stay with me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com