Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eight

Irene hẳn là đã mất trí khi quyết định sẽ ghé thăm một quán bar vào tối hôm đó.

Điều đầu tiên, cô ấy luôn là một người ở nhà và bất cứ khi nào cô ấy bị căng thẳng hoặc buồn bã, cô ấy sẽ chỉ đắm mình với việc giặt giũ (đáng ngạc nhiên là giặc đồ khiến cô ấy bình tĩnh), xem một số bộ phim hoặc là đọc sách. Ngay cả khi cô ấy có tâm trạng để uống, cô ấy cũng sẽ uống một mình trong căn hộ của cô ấy vì sợ rằng cô ấy sẽ không kiểm soát được chính mình và sẽ khó xử lý nếu cô ấy uống ở bên ngoài với bạn bè. Đây chủ yếu là thói quen của cô ấy kể từ khi cô ấy bắt đầu làm việc.

Và giống như một người hướng nội thực sự, cô ấy luôn dành thời gian để làm mọi việc một mình. Tất nhiên là cô rất thích điều đó. Chỉ là gần đây cô cảm thấy hơi kích động. Sự cần thiết phải nhìn thấy một người, cụ thể là người đã phá phách tâm trí của cô. Và cũng thật sai lầm khi cô có những cảm xúc như vậy - đặc biệt là với chính học sinh của mình nhưng cô đã ở đây.

Cô nghĩ có lẽ vì chỉ có một mình cô trong căn hộ với những bối rối tồi tệ khiến cô càng có những suy nghĩ - có lẽ mình nên đến một quán bar - giải tỏa với một số người lạ đơn độc khác, điều đó có thể làm cô mất tập trung đi đôi chút.

Cô ấy không muốn bị tấn công bởi các anh chàng và vì vậy cô ấy đã đến một quán bar đồng tính trên đường phố Itaewon. Đó thực sự không phải là lần đầu tiên cô đến đây, cô đã đến đây một vài lần khi cô còn học đại học nhưng không bao giờ làm điều đó một lần nữa khi cô đã tìm được một công việc ở trường. Nhưng bây giờ cô đã ở đây, mạo hiểm với nghề dạy học của mình, và bắt taxi về phía một quán bar.

Đó là vào tối thứ bảy nên quán bar chật ních người, tuy nhiên cô vẫn tự mình đi vào được. Cô ngồi tại một chiếc ghế ở cuối quầy và nhìn tất cả các cô gái, những người trẻ tuổi, và phần lớn là sinh viên đại học. Cô gọi một ly bia đen. Irene là một cô gái thích rượu hơn nhưng lần này cô cảm thấy mình cần phải uống thứ gì đó nặng và đắng để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình.

Một vài cô gái đã đến và nói chuyện với cô ấy, nhưng chủ yếu là từ bỏ vì cô ấy không có tâm trạng để nói chuyện và cô ấy cũng là một người phụ nữ khá rụt rè đối với người lạ nên các cô gái đã thấy nhàm chán và bỏ đi. Người pha chế đã phát hiện ra cốc bia rỗng của cô và hỏi cô có muốn một ly khác không, cô đã hơi ngạc nhiên trước khi gật đầu đồng ý.

Irene cau mày khi vị đắng chảy xuống cổ họng cô và cô vẫn uống nhưng thể cô sinh ra là để uống nó vậy. Cô nghe thấy những tiếng cười lớn sau lưng, đâu đó gần máy phát nhạc tự động đã cũ. Cô tự hỏi họ đang cười về điều gì. Cô cũng tự hỏi Seulgi đang làm gì vào lúc này - Em ấy đã ăn chưa? Em ấy lại mua thức ăn nhanh một lần nữa? Có phải cha em ấy đang ở nhà không?

Thật buồn cười là cô đã cố gắng không nghĩ về cô gái bằng cách đánh lạc hướng mình với bia và quán bar, nhưng tất cả những gì cô đang nghĩ ngay bây giờ là về cô gái.

"Bình tĩnh nào. Mình trong thật ngớ ngẩn ngay bây giờ", cô ấy đã lầm bầm những suy nghĩ của mình, khiến người pha chế liếc nhìn cô một cách lo lắng, "Làm ơn, cho tôi một ly nữa"

"Cô có chắc không, thưa cô?"

"Chết tiệt, tất nhiên là chắc chắn rồi". Cô đã nói trước khi khoanh tay trên bàn và gục đầu xuống nó. Cô ấy không phải là một người nghiện rượu. Khi cô uống rượu cô sẽ cố gắng giữ cho mình không say, nhưng đó là khi cô uống rượu. Còn bia thì lại là một chuyện khác.

"Của cô đây". Người pha chế đặt một ly đầy trước mặt cô.

"Cảm ơn" Irene đã nói trước khi uống xuống một nửa ly.

Tầm nhìn của cô bắt đầu trở nên mơ hồ vài phút sau đó. Bia bắt đầu thực sự tác động và một phần trong tâm trí không say của cô đang cảnh báo cô nên bắt taxi trở về nhà ngay bây giờ. Và vì vậy, cô gọi người pha chế một lần nữa, thanh toán các hóa đơn khá vội vàng trước khi cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thật may mắn, cô gần như té ngã nếu cô không nắm chặt quầy.

"Này, cô ổn chứ?" Một người phụ nữ với mái tóc ngắn nắm lấy tay cô, "Cô chỉ có một mình sao?"

"Ah..không sao", Irene lờ đờ trong khi lắc đầu dữ dội, cố gắng để có một tầm nhìn đúng đắn. "Nó sẽ ổn thôi. Tôi có thể tìm được đường về nhà, tôi không say".

"Nhưng Honey, trông cô không giống như vậy". Một người phụ nữ vô danh trêu chọc, khi cô ấy kéo tay cô và dẫn cô đi đâu đó.

Nhưng cái kéo tay đã bị chặn lại một cách thô bạo và bàn tay rắn chắc tự nhiên trượt trên eo cô. "Xin lỗi, nhưng cô ấy là của tôi".

Irene ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy và cô đã chớp mắt vài lần, trước khi nhận ra rằng đó là cô ấy, người đã khiến cô mất tập trung. "Seulgi? Em đang làm gì ở đây vậy?"

Người phụ nữ đó hỏi, "Cô biết cô gái này?"

"Đúng vậy, cô ấy là học..."

Trước khi Irene có thể trả lời, Seulgi đã xoay người cô lại và họ rời khỏi quán bar với một cánh tay của cô đang được đặt trên vai của Seulgi. "Em đang làm gì ở quán bar? Em thậm chí còn chưa đủ tuổi vị thành niên"

"Em có cách riêng của mình". Cô gái xoay sở để trả lời khi họ ở bên ngoài. "Bạn trai của cô đã chở cô đến đây sao? Hay cô tự mình đến? Cô nghĩ cô có thể lái xe trở về bằng cách nào nếu cô say như thế này?"

"Anh ta không phải là bạn trai của tôi. Tôi đã bắt một chiếc taxi đến đây và tôi không say"

Seulgi đang đỡ cô ấy và họ đang ở rất gần nhau, Irene đột nhiên cảm thấy có chút nóng. "Nếu cô không say, cô đã sớm từ chối để mình bị dẫn đi như thế với người phụ nữ đó".

"Tôi đã không đồng ý về bất cứ điều gì. Cô ấy chỉ nắm lấy tay tôi". Irene chỉ đang cố gắng tự bảo vệ mình và cô gái bên cạnh cô ấy im lặng trước khi cô ấy trượt tay khỏi thắt lưng cô và rút điện thoại ra.

Sau khi Seulgi hoàn tất kiểm tra điện thoại mình, cô ấy đã quay mặt lại đối diện với cô với hai tay đút sâu vào túi áo khoác của mình, "Tại sao gần đây cô lại tránh mặt em?"

Câu hỏi đột ngột khiến cô mất cảnh giác. Trong sự bối rối, cô cố gắng trả lời, "Tránh mặt? Ý của em là gì?"

Lông mày của Seulgi nhíu lại và Irene biết cô gái đang cảm thấy buồn bã, "Em không ngốc, cô Bae. Ngay cả Sooyoung cũng nhận thấy cô đang tránh mặt em. Cô có vẻ ổn trước đó, em không biết mình đã làm gì..."

"Em là người đã dán ghi chú hàng ngày trên bàn của tôi, đúng không?"

Bây giờ đến lượt Seulgi trở nên bối rối. Và cô biết màu đỏ trên má mình không phải là do thời tiết lạnh. "Cô đang nói gì vậy? Ghi chú nào cơ? Ý của cô là gì?"

"Dừng lại đi Seulgi. Tôi biết đó là em"

Cô gái không phủ nhận cũng không xác nhận và vì vậy họ đứng im lặng trước khi Seulgi nắm tay cô và họ cùng nhau bước vào trong một chiếc taxi mà Seulgi đã gọi trước đó. Khi Irene đưa địa chỉ của cô ấy cho tài xế taxi, Seulgi đã quay sang cô ấy với vẻ mặt khá ngạc nhiên, "Vậy cô có sống gần quán cà phê đó không? Và nó chỉ cách căn hộ của em 15 phút đi bộ!"

"Đúng vậy", Irene trả lời, nhắm mắt lại khi cô cảm thấy khá say xe trong một khoảng khắc, có lẽ đó là tác dụng phụ của bia trong cơ thể cô ấy và cô đã cầu nguyện rất nhiều là mình sẽ không nôn trên taxi. Không thể, ít nhất là trước mặt Seulgi.

"Cô có ổn không, cô Bae?" Cô gái với giọng điệu lo lắng hỏi, "Cô đã uống xuống gần 3 ly bia đen. Em rất ấn tượng khi thấy cô vẫn còn có thể đi bộ".

"Không có gì để ấn tượng cả Seulgi" Irene nói một cách rõ ràng, trước khi cô ấy quay đầu về phía cô gái, "Đợi đã, làm sao em biết tôi đã uống...em đã ở quán bar trong bao lâu?"

"Đủ lâu để nhìn thấy cô uống đến ly thứ ba của mình", Seulgi gãi gáy.

Irene rên rỉ khi cô tựa đầu vào cửa sổ, "Tôi rất vui vì đó là em chứ không phải là một học sinh nào đó của trường chúng ta".

"Nhưng, em cũng là học sinh của trường". Seulgi nói, khiến cô ấy quay đầu lại và đối mặt với cô gái, "Hay em là một cái gì khác?"

Trời tối với cả việc bên trong xe taxi và chỉ có đèn đường chiếu sáng khuôn mặt họ nhưng Irene vẫn có thể nhìn ra ánh mắt tò mò và hy vọng của Seulgi và cô định mở miệng để nói gì đó nhưng tài xế đã can thiệp, và thông báo rằng họ đã đến nơi.

Cô đã cố gắng nói với Seulgi rằng sẽ ổn thôi nếu cô quay trở lại căn hộ một mình. Nhưng cô gái đã không đồng ý và khăng khăng rằng không được, lý do là những bước chân của cô không ổn định và điều đó là sự thật. Và vì vậy, họ ở tầng ba trong căn hộ của cô với Seulgi bên cạnh khi cô đang nhập mật khẩu trên cửa trước khi vào được bên trong.

Căn hộ của cô tối ôm và cô trượt những ngón tay vào bức tường bên cạnh để bật đèn trước khi bảo Seulgi đóng cửa lại. Không khí lạnh bên ngoài không thực sự giúp cô bớt chóng mặt. Irene chuẩn bị bước về phía quầy bếp để lấy một ly nước thì có một bàn tay ôm lấy vai cô và dẫn cô đến ngồi trên chiếc ghế dài của mình, trong một sự bối rối nhỏ.

"Để em lấy cho", Seulgi nói, trước khi cô ấy đi vào trong bếp.

Irene quay lại phía sau để đảm bảo Seulgi biết đúng nơi để tìm một cái ly, nhưng cô thấy cô gái đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó mà cô không nhìn thấy được. "Cái gì vậy, Seulgi? Có một con gián sao?"

Không thể có gián trong căn hộ này được vì Irene luôn đảm bảo căn hộ của cô ấy hoàn toàn sạch sẽ và không có một con gián nào cả. Vì vậy, cô ấy nhướn người nhiều hơn để xem cô gái đang nhìn chằm chằm vào cái gì, trước khi Seulgi tiến hành lấy một chiếc ly sạch, đổ đầy nước ấm và mang nó trở lại.

"Có chuyện gì vậy?" Irene hỏi sau khi nhận được ly nước ấm. Seulgi trông giống như cô ấy đã nhìn thấy một con ma và khiến Irene cảm thấy hơi sợ hãi.

"Cô...c..cô" Seulgi nói lắp bắp, "Cô đã dán tất cả những tờ ghi chú em đã đưa cho cô trên tủ lạnh sao?"

"Oh.." Irene cảm thấy nhẹ nhõm, khi biết cô gái đã không chứng kiến một hồn ma vào tháng 12. Cô mỉm cười với cô gái đang đứng bên cạnh, vui mừng vì Seulgi đã thừa nhận rằng đó là cô ấy. "Những ghi chú mà em đã đưa cho tôi không phải là vô nghĩa. Nó có những sự thật tầm thường mà đôi khi tôi còn không biết những điều đó. Và một giáo viên Lịch sử như tôi luôn thích khám phá những điều mới và nhờ có em, tôi đã biết được rất nhiều thứ".

"Cô thích nó chứ?" Seulgi hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Hmm" Irene gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Seulgi rất đáng yêu, "Bên cạnh đó, nó cũng giúp tôi có động lực và có tinh thần cao".

"Thật sự như vậy sao", nghe có vẻ khó hiểu nhưng Irene có thể nghe được giọng điệu vui vẻ của người bên cạnh.

"Đúng vậy". Irene trả lời trước khi uống ly nước trong tay cho đến giọt cuối cùng. Tầm nhìn của cô giờ đã rõ ràng hơn và cơn đau đầu của cô cũng giảm dần mặc dù bên trong cô vẫn còn cảm thấy khó chịu.

"Seulgi". Irene kéo tay cô gái ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô ấy, người vẫn còn đỏ ửng trên má, "Em có...thích tôi không?"

"Mọi người trong trường đều thích cô"

"Không", Irene lắc đầu, "Tôi đang hỏi em, em cảm thấy thế nào về tôi?"

Seulgi đang cố gắng nhìn mọi nơi trừ cô ấy, "Thì cô là một người rất tốt bụng. Một giáo viên tuyệt vời - ý em là, một giáo viên Lịch sử tuyệt vời và hm, cô cũng rất xinh đẹp và..."

"Vì vậy, nó chỉ là một cảm tình đơn giản đối với một giáo viên phải không?", Irene nắm chặt chiếc ly rỗng của mình, cố gắng để không phát hiện mình có chút thất vọng.

Cô đang đùa gì vậy, Seulgi chỉ là một cô gái sắp 18 tuổi và trong khi cô, là một giáo viên. Làm sao cô có thể nghĩ Seulgi sẽ thích cô theo chiều hướng này. Chết tiệt, Seulgi có thể có tình cảm với Jackson theo những gì mà cô thấy.

"Xin lỗi vì đã hỏi em điều đó. Chỉ là tôi hơi say thôi", Irene gạt đi, rời mắt khỏi cô gái, "Cũng đã muộn rồi, Seulgi. Tôi nghĩ em nên..."

"Em thích cô", nó thực sự khá nhỏ nhưng Irene có thể nghe thấy.

"Em thật sự thích cô". Seulgi nói to hơn, khiến cô phải đối mặt với cô gái có vẻ hơi lo lắng. "Đây không phải là cảm tình của một học sinh đối với một giáo viên như cô nghĩ đâu. Em thật sự thích cô nhiều hơn cô nghĩ".

Irene đã không thể thốt lên lời. "T..tôi, Seulgi, tôi..."

Trước khi cô có thể thốt ra được một lời nào, Seulgi đã cúi xuống và áp môi mình lên môi cô. Đó chỉ là một khắc chạm ngắn nhưng Irene cảm thấy như thể cô ấy đang lơ lửng trên chín tầng mây. Khi Seulgi tách ra, họ vẫn còn ở một khoảng cách rất gần và họ nhìn vào mắt nhau. Seulgi có vẻ lo lắng trước sự thiếu phản ứng của cô dựa trên sự run rẩy của đôi môi.

"Em xin lỗi...em không nên làm...em rất xin lỗi cô, cô Bae"

"Irene", cô ấy nói, tiến sát lại gần hơn cho tới khi họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. "Từ giờ trở đi, hãy gọi tôi là Irene". Seulgi gật đầu trước khi Irene thu hẹp khoảng cách giữa họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com