Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Twelve

Thành thật mà nói, Irene đã rất phấn khích vì hôm nay là thứ Sáu, có nghĩa là cô ấy có thêm thời gian với Seulgi nhiều hơn một chút nữa. Nhưng sau khi khoảng thời gian ở bên nhau kết thúc, cô phải đưa cô gái trở lại bên ngoài căn hộ của cô ấy, nhưng Seulgi đã nói rằng cha cô ấy sẽ không ở nhà cho đến ngày hôm sau. Và thẳng thắn, Irene đã thầm hy vọng cô có thể mang Seulgi trở lại căn hộ của mình một lần nữa, cả hai có thể dành thời gian ở một mình với nhau không giống như thường lệ khi ở trong xe.

Và thế là cô đã mang Seulgi trở về căn hộ của mình.

Irene nhận thấy Seulgi đã hơi lúng túng một chút. Sự lúng túng của cô ấy đã làm cô suy nghĩ một lúc. Có lẽ đó không phải là một ý tưởng tốt vì đã mang Seulgi trở lại căn hộ của mình, Irene nghĩ thầm. Nhưng một khi Seulgi nói rằng cô ấy không bao giờ nghĩ rằng Irene sẽ đưa cô ấy trở lại đây bằng giọng điệu thú vị ấy, Irene biết rằng cô ấy không nên có suy nghĩ lúc nãy.

Cô treo chìa khóa của mình ở móc khóa trên tường, trước khi cô mạnh dạn hỏi, "Em có muốn ở lại đây qua đêm không?"

Seulgi nhìn cô với vẻ chết lặng và bối rối, như thể cô ấy không tin là một câu hỏi như vậy có thể nói ra từ miệng của cô. Irene không trách Seulgi vì đã ngạc nhiên, cô ấy cũng nửa tin rằng Seulgi sẽ từ chối điều đó - cô ấy có quyền làm như vậy.

"Được thôi..nhưng tại sao vậy ạ?"

"Vì tôi nghĩ rằng cha em sẽ không có ở nhà cho đến ngày mai, em có thể sẽ cảm thấy cô đơn khi ở một mình tối nay đúng không?" Đó là một lý do rất khập khiễng, nhưng điều đó là sự thật - một phần.

Seulgi gật đầu, không thiếu một chút đỏ ửng trên má, "Vâng.."

Irene ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng khách phía trước tivi, chờ đợi Seulgi đang tắm bên trong phòng. Irene nghĩ rằng họ sẽ dành thời gian cùng nhau để xem một bộ phim hoặc một cái gì đó khác. Cô thậm chí đã chuẩn bị bỏng ngô - và chết tiệt, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô ngồi xuống trước tivi và ăn bỏng ngô, thay vì vùi đầu trong công việc của mình.

"Irene?"

"A!.." Irene gần như đã ném bát bỏng ngô của mình đi khi Seulgi đột ngột xuất hiện. Rồi cười nhạo cô ấy khi mái tóc nâu đang rối và buông xuống xung quanh mặt cô ấy.

"Làm sao cô có thể ngạc nhiên một cách dễ dàng như vậy" Seulgi ngồi xuống bên cạnh, một nụ cười thích thú vẫn còn vương trên mặt cô ấy.

"Rõ ràng là như vậy. Làm ơn hãy thông báo sự xuất hiện của em một cách rõ ràng hơn trong tương lai được không?"

"Em sẽ lưu ý điều đó, cô Bae" Seulgi trêu chọc, trước khi cô ấy nhìn vào bát bỏng ngô của mình, "Vậy, chúng ta sẽ xem bộ phim nào?"

"Tất cả khoảng thời gian yêu thích của tôi" Irene hào hứng trả lời.

"Cô đừng nói với em rằng đó là một bộ phim kinh dị nhé?" Đôi mắt của Seulgi mở to, "Em không thích thể loại đó lắm".

"Tôi cũng vậy!" Irene khịt mũi chỉ vì suy nghĩ, "Chúng ta nên xem lại danh sách những bộ phim nên xem một chút"

"Oh.." Seulgi thoải mái dựa lưng vào ghế dài, "Vậy cô thích một bộ phim hài hay là những bộ phim tình cảm lãng mạn, huh?, em nghĩ mình nên biết điều đó".

"Tại sao? Em không thích tôi là một người phụ nữ thích những bộ phim tình cảm lãng mạn hoặc buồn cười sao?" Irene tự hỏi Seulgi đã nghĩ cô là kiểu người như thế nào.

"Đúng vậy, nhưng em không muốn bắt một giáo viên vừa mềm mại và nhỏ bé như cô theo những suy nghĩ của em" Seulgi đã trêu chọc cô ấy, đổi lại một cái tát vào đùi trước khi họ thư giãn và bắt đầu xem phim.

Cho dù có bao nhiêu lần Irene nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ khóc nữa trong những cảnh phim buồn, nhưng cô ấy đã làm thế, không bí mật quay mặt đi và lau những giọt nước mắt đang chảy xuống gương mặt của cô ấy trong những cảnh phim đó. Trong khi đó, Seulgi đã chú ý và kéo cô lại gần hơn, một nụ cười thích thú khắc trên môi cô khi cô ấy làm như vậy. Ồ, và cô nhận ra mình sắp bị trêu chọc khi bộ phim gần kết thúc.

"Không được nói một lời nào" Irene đứng dậy từ chiếc ghế dài khi bộ phim đã kết thúc để lấy một số miếng khăn giấy và hỉ mũi của cô ấy, cô nhận thấy Seulgi chuẩn bị trêu chọc cô và cô đã đỏ mặt trước cả khi Seulgi nói điều đó.

Irene trở lại chiếc ghế sau đó và họ đã nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ trong đêm đó. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và vô tư như thế khi có ai đó để nói chuyện trong căn hộ của mình. Cô rất hiếm khi để bất kỳ một người bạn nào ở trong căn hộ của mình, có thể là một hoặc hai lần vì bản thân cô đã không ở nhà thường xuyên kể từ khi cô bắt đầu làm việc. Cô chỉ ở trong nhà mỗi khi cô rảnh.

Nhưng bây giờ đã có Seulgi ở đây, cô cảm thấy như có một luồng không khí trong lành. Irene cũng đã gần gũi với Seulgi rất nhiều và điều đó làm cô sợ, nhưng cô cũng cảm thấy phấn khích. Cô đã không cảm thấy tình yêu trong trong một khoảng thời gian dài. Đợi đã, đó thực sự là tình yêu. Không thể nào, nó không thể như vậy được, cô nghĩ thầm, trong khi cô lắng nghe một nửa câu chuyện mà Seulgi đang kể về những chú chó ở nhà bà ngoại cô.

Nhưng cô đang đùa với ai vậy?

Chỉ bằng cách nhìn vào Seulgi nhiệt tình giải thích như thế nào về một chú chó - Meonggunie - đã kéo cô ấy đi khắp nơi trên một cánh đồng, Irene đã cảm thấy ấm áp bên trong bụng mình. Seulgi thậm chí còn không cần phải cố gắng hoặc tán tỉnh. Irene theo nghĩa đen là đã yêu cô gái. Nhưng cô không thể nói với cô ấy điều đó. Vẫn chưa phải là lúc.

"Cô có đang nghe em nói không?"

Câu hỏi của Seulgi đưa cô trở lại ngay lập tức. Cô chớp mắt vài lần để nhớ lại cô gái đã nói những gì, "Hmm?"

"Em nói, cô có đang nghe em đang nói gì không? Cô đang nhìn chằm chằm vào em với một nụ cười kì lạ".

"Kh..không có gì", Irene cố gắng gạt nó đi với một giọng nói yếu ớt. Ôi thật ngớ ngẩn khi cô ấy đã mất tập trung.

"Bất cứ điều gì cô nói, Irene", một nụ cười toe toét trên khuôn mặt cô ấy trước khi mắt của cô ấy bỗng sáng lên. "Hãy ngồi ở đây, em có vài thứ muốn cho cô xem".

Seulgi đi đến phòng khách và Irene nhìn vào chiếc ghế dài, suy nghĩ về những gì cô gái sẽ cho cô xem. Và câu hỏi của cô đã được trả lời khi Seulgi đi ra khỏi phòng, một quyển phác thảo được cầm trên tay cô ấy và cô ấy ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

"Em đã nói với cô về món quà mà cha em đã tặng cho em phải không?"

"Cô có nhớ đó là một bộ bút chì phác thảo không?" Cô nhớ hình ảnh của một Seulgi vui vẻ sau kì nghỉ lễ lúc đó, kể cho cô nghe về cuộc trò chuyện của cô ấy với cha.

"Vì vậy, em đã không phác thảo hoặc vẽ bất cứ thứ gì kể từ khi...cô biết đó, mẹ em qua đời, Seulgi nuốt khan, "Em không cảm thấy mình có hứng thú gì để làm điều đó nữa bởi vì nó sẽ nhắc nhở em về mẹ mình".

Irene lắng nghe một cách nghiêm túc và để cô gái tiếp tục, "Thêm vào đó, mọi thứ dường như đã sụp đổ đối với cha em, nhưng bây giờ, cha đã quyết định sửa chữa những lỗi lầm nào đã xảy ra giữa hai cha con và muốn em cho ông ấy một cơ hội thứ hai, nên em cũng cảm thấy mình nên cho mình một cơ hội để phác thảo lại mọi thứ một lần nữa".

"Đó là một quyết định rất can đảm, Seulgi". Irene mỉm cười một cách dịu dàng và cô gái cũng đáp lại cô với một nụ cười.

"Em thật sự không có kế hoạch là sẽ cho cô thấy". Seulgi hơi nhúc nhích người trên ghế, đảo mắt khỏi Irene khi ngón tay cô nắm chặt quyển phác thảo. "Nhưng em đã làm thế - đừng thất vọng - vì kĩ năng của em vẫn chưa tốt lắm. Em thậm chí còn không biết vì sao em lại muốn cho cô thấy điều này. Có lẽ đó là một ý tưởng tồi..."

"Cho tôi xem. Tôi sẽ không phàn nàn gì đâu" Irene đặt một tay lên khuôn mặt Seulgi, nghiêng đầu của mình một chút, "Làm ơn, được không? "

Seulgi đỏ mặt trước khi cô lầm bầm, "Đ..Được rồi, nhưng đừng thất vọng. Nó thậm chí còn chưa hoàn thành. Em không có một bức ảnh nào của cô nên em đã sử dụng trí tưởng tượng của mình rất nhiều..."

Irene kiên nhẫn chờ đợi khi cô nhìn Seulgi đang lật mở quyển phác thảo. Và khi Seulgi đưa ra bản phác thảo, đặt quyển sách lên đùi, hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng. Đó chỉ mới hoàn thiện một nửa khuôn mặt của cô, nhưng điều làm cô ấy ngạc nhiên là bản phác thảo trông rất giống cô ấy nhưng cũng có thể là không. Không, bởi vì bản vẽ đó là một mảnh chi tiết và hoàn hảo. Cuộc sống thực của Irene chưa bao giờ là hoàn hảo cả.

"Seulgi..", tay Irene lướt qua bản phác thảo, vẫn còn ngạc nhiên, "Em thực sự đánh giá thấp chính mình. Đây là một bản phác thảo hoặc một bản vẽ tốt. Đúng như dự đoán, em là một người rất tài năng".

Irene ngước lên nhìn Seulgi đang nhún vai, "Thực sự không phải vậy. Em đã không chau chuốt cho đôi mắt của cô bằng với vẻ ngoài của nó. Đôi mắt của cô có vẻ đẹp hơn nhiều. Em nghĩ mình nên phác thảo lại.."

"Tôi không biết gì nhiều về nghệ thuật nhưng tôi khá chắc chắn rằng bản phác thảo này trông giống tôi". Irene đã đặt quyển phác thảo lên bàn, trước khi cô tiến lại gần Seulgi hơn, "Em nói đôi mắt của tôi rất đẹp phải không? Đó có phải là lý do tại sao em thích tôi không?"

Seulgi hơi ngả người theo phản xạ, đôi môi hé mở, cô ấy nói,"Mọi thứ về cô đều rất đẹp. Em không thích cô chỉ vì vẻ bề ngoài, đừng hiểu lầm. Cô rất tốt bụng và là một người chu đáo và em nghĩ đó là điều đó đã khiến cô trở nên đẹp hơn.."

Seulgi giờ đã vùi mình vào cuối chiếc ghế dài, mặt cô đỏ lên khi Irene nhích lại gần và xâm chiếm không gian cá nhân của cô. Với một giọng nói nhỏ, Irene thì thầm, "Em cũng rất đẹp, Seulgi. Em rất chu đáo với tất cả các ghi chú của mình và gần đây...em đã khiến tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Em nên biết điều đó".

Đôi mắt của Seulgi nheo lại, kiểm tra cô, như thể cố gắng tìm ra một tia dối trá hay đánh lừa cô bằng những lời nói của cô ấy thông qua đôi mắt tuyệt đẹp đó. Nhưng Irene biết được điều đó và vì vậy cô nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, chiếm lấy đôi môi ấm áp của Seulgi. Một lúc sau khi họ tách ra, nhanh chóng hít thở những hơi thở cạn kiệt trong khi run rẩy trước khi mắt họ chạm nhau, một tia gì đó khác biệt dần hiện lên trong mắt Seulgi và Irene gần như rên rỉ khi Seulgi bất ngờ ôm đầu cô và hôn cô say đắm.

Hai tay cô tự động ôm chặt lưng Seulgi, cảm nhận cơ thể săn chắc của cô ấy, những giờ luyện tập của cô ấy có lẽ đã góp phần vào đó, Irene suy nghĩ trước khi cô cảm thấy Seulgi đang đẩy cô nằm xuống cho đến khi cô nằm ngửa trên chiếc ghế dài. Oh, làm thế nào cả hai lại biến thành như vậy.

Seulgi tách ra một chút, cho họ thời gian để hít thở trước khi cô nhẹ nhàng cuối xuống hôn lấy môi cô ấy một lần nữa. Trong suốt 24 năm sống trên đời, Irene chưa bao giờ cảm thấy thôi thúc muốn trao thân cho một người ngay bây giờ và sau đó, một điểm nhạy cảm của cô bỗng nhiên run rẩy khi cô cảm thấy Seulgi đang di chuyển môi mình xuống hàm, trao những nụ hôn rất mềm mại khiến cô có thể tan thành một vũng nước bất cứ lúc nào, trước khi cô ấy di chuyển môi mình xuống cổ.

"S-Seulgi.." Cô phải cố gắng để gọi cô gái, cũng đấu tranh với nội tâm của mình để chống lại sự thôi thúc. "Seulgi..d..dừng lại....Seulgi!"

Cô gái lập tức ngồi dậy, tách nhau ra với đôi mắt mở to và đôi môi đỏ mọng. Nhưng cô ấy đã cúi đầu xuống, "Em rất xin lỗi. Em..."

"Không, đừng làm vậy" Irene cũng ngồi dậy, cảm thấy tiếc nuối trong ngực. Cô ấy nên kiềm chế hơn, chết tiệt thật, cô ấy tự mắng mình. "Tôi không có ý định dẫn dắt em như vậy. Tôi..."

"Không sao đâu.." Seulgi nhìn đi chỗ khác, nở một nụ cười nhỏ nhưng thật chắc chắn, "Em biết đó chỉ là một khoảng khắc mà thôi...em có thể hiểu được".

"Không, nó không phải", Irene lập luận khi cô nắm chặt tay Seulgi, buộc cô ấy phải nhìn vào mắt cô, "Đây không chỉ là một khoảng khắc, Seulgi. Tôi cũng muốn điều này, được chứ? Nhưng chúng ta...chúng ta không thể. Vẫn chưa phải lúc".

Nghề nghiệp của cô ấy đang cản trở mối quan hệ của họ và thực tế là Seulgi chưa đủ 18 tuổi khiến cô ấy phải suy nghĩ kĩ, "Làm ơn hãy hiểu...".

Seulgi đảo mắt trong vài giây, trước khi cô ấy gật đầu và Irene nắm lấy cơ hội và ôm lấy cô gái, bình tĩnh lại khi cô vuốt ve phía sau đầu Seulgi trong khi cô ấy ôm chặt lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com