sin
thời gian luôn trôi qua chẳng chờ đợi ai ấy vậy mà hành động của nàng cứ lặp đi lặp lại như một con rối bị kẻ khác giật dây, làm gì có ai đợi nàng như ta, từng đêm đều bên cửa sổ ngắm nhìn nàng chìm vào mộng đẹp, ta thề có ánh trăng xanh kia làm chứng cho việc này.
seulgi và người là định mệnh của nhau, seulgi chắc nịch về điều ấy nên mỗi khi chủ đề này được khơi lên giữa cuộc trò chuyện của cả hai đều sẽ bị người dập tắt, người cười cợt về chuyện này rất nhảm nhỉ hay là vì người đang suy nghĩ về chuyện khác? về một mối đe doạ luôn nằm sâu trong tiềm thức của người, và ta biết người biết sự hiện diện của nó.
đêm này là thứ 6 là cái mà ta được phép lẻn vào phòng ngủ riêng của nàng để đọc trộm những cuốn sách mà joohyun mượn từ thư viện ở thánh đường về để cho một kẻ ngoại lai, bị cả làng nguyền rủa này đọc nó và rồi joohyun sẽ lén nhìn ta trong khi ta đang mải mê đọc sách nhưng nàng nào có hay ta luôn để tâm đến nàng, luôn là thế,
seulgi cười khúc khích khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc được ghi chép bên trong quyển sách, và seulgi đã thành công trong việc làm joohyun tò mò "có gì mà làm em cười thế?" rồi rướn người qua nhìn vào quyển sách ta đang đọc,
"ở đây có một chỗ được ghi chép rất đặc biệt thưa sơ" seulgi cố ý ngước lên để nhìn thẳng vào mắt người trong khi nói nhưng hay thật, người lại cố tình tránh né nó như mọi khi, em nói tiếp "tất cả mọi người đều là những quả bom nổ chậm cho đến khi gặp phải kẻ châm ngòi của đời mình, đều có mặt tối muốn che giấu, chẳng qua là họ chưa tới lúc phát nổ."
"vậy sơ thấy sao?"
"ta thấy rằng em đến giờ phải đi ngủ rồi"
.
.
.
.
.
khoảng lặng giữa cả hai càng được kéo dài hơn khi seulgi bắt đầu nhìn chăm chú vào dòng chữ ấy sau câu nói của người, càng làm joohyun cảm thấy bứt rứt trong người hơn vì bầu không khí kì lạ này, rướn người lại gần để khẽ lay em dậy khỏi những dòng suy nghĩ ấy, thế cơ mà việc ngoài ý muốn đã xảy ra.
seulgi quay lại, mặt đối mặt với người "joohyun, chị không thấy nó nói rất đúng sao?" seulgi ngưng vài giây khi di chuyển tầm nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của người đối diện "rằng chị là một quả bom và em là ngòi kích nổ của riêng chị."
"đừng kêu thẳng tên ta seulgi, đấy là vô lễ." joohyun lại né tránh điều đó một lần nữa nhưng ánh mắt của nàng đã phản bội lại chủ của nó.
"vâng, em có nên nói rằng em biết sơ luôn nhìn ngắm em mỗi khi quét dọn sân nhà thờ và sẽ thè cái lưỡi tinh ranh đó để liếm lấy đôi môi khô khốc đầy sự dối trá của người khi em làm những hoạt động mạnh, em nói có đúng không thưa sơ?" seulgi kịp nắm lấy tay joohyun trước khi nàng có cơ hội trốn thoát.
"t-ta không c-c có" lắp bắp là biểu hiện của sự nói dối và bắt được rồi, bé joohyun đây đang lươn lẹo.
"em biết sơ muốn gì từ em" seulgi càng ngày càng tiến tới khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp ấy, khuôn mặt mà khiến bao nhiêu bọn đực rựa ngoài kia đều muốn cưới nàng về làm vợ và sẽ không chịu nổi khi nàng nhìn vào chúng ban phước bằng một nụ cười trong những lần nghe kinh ở thánh đường bọn này thật không biết phép tắc mà và biết sao ta lại biết điều đó không? vì cái thứ cộm cộm dưới quần lót của chúng đang nói về điều đó, chúng cương lên mỗi khi nàng chú ý đến chủ của nó, lũ động dục, đáng buồn thay là nàng để mắt đến kẻ ngoại lai mà chúng luôn vứt bỏ, căm ghét này.
cắt ngang những dòng suy nghĩ đó seulgi chân thành lên tiếng "và em cũng có cảm giác giống người, joohyunie" em dồn dập nói trong khi áp sát mình với người.
"e-em có sao?" joohyun đặt câu hỏi trong khi nhìn vào môi em.
"luôn luôn, thưa sơ"
em tiến tới đặt một nụ hôn phớt qua môi nàng, khiến cho người đối diện bị đứng hình trong vài giây trước khi nhận biết được chuyện gì đã xảy ra rồi lại mở lời "hãy đắm chìm trong tội lỗi cùng em, bae joohyun."
.
.
.
.
cả hai bốn mắt nhìn nhau không một sự né tránh hay ràng buộc, em đưa tay nàng lên đặt chúng lên ngực của em, khẽ làm tay nàng nắn nhẹ nơi đó và rồi tên ranh ma seulgi cố ý phát ta tiếng rên mê hồn của em cho nàng nghe trong khi ánh mắt của cả hai giao nhau.
"để em là ngòi kích nổ của riêng người, thưa joohyun của em"
.
.
.
em tiến lại gần sát bên cái tai nhỏ bé nhạy cảm của nàng, thì thầm những điều đầy tội lỗi chỉ hai người nghe thấy, làm cho con người kia bị nhiễm một từng ửng hồng.
"sin with me"
———————-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com