Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

blue hydrangea

Title: Blue Hydrangea

Author: Myheaven

Original: https://www.asianfanfics.com/story/view/1091996/blue-hydrangea-angst-oneshot-seulgi-sliceoflice-irene-redvelvet-seulrene

Translator: stephenanfield

WARNING: truyện có đề cập đến vấn đề tâm lí như tự hoại (self-harm), rối loạn ăn uống (eating disorder). Cân nhắc trước khi đọc!





Sắc xanh của cánh hoa tô sắc con đường, đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé nâng niu cánh hoa, xao xuyến trước cái cảm giác mềm mại như nhung. Ả cười và ngâm nga theo một giai điệu xưa cũ, làn tóc cứ bị gió tạt vào mặt mà đáng lẽ phải rất khó chịu, nhưng ả chẳng mảy may bận tâm, cả thân ảnh đắm chìm trong ánh nắng chan hòa. Mùi biển vấn vít trong không khí, báo hiệu hè đã đến, mùa mà có lẽ ả cảm thấy hạnh phúc nhất.

"Cẩm tú cầu xanh," ả nói với cô dịu dàng, đưa cánh hoa lên mũi cô. "Chẳng phải rất đẹp sao?" ả tiếp tục, như nói với bản thân mình, vì ả sẽ quá lơ đãng để nghe câu trả lời từ cô.

Nhưng như mọi khi thì cô vẫn sẽ trả lời thôi, vì Joohyun rất thích nghe cô nói chuyện, ả nói thế lúc mới gặp, vì vậy cô luôn cố nói nhiều lên khi ở cạnh ả. "Đó là loài hoa em yêu thích, chị biết mà," câu nói nói ra thật trơn tru, đôi mắt hướng đến đôi bàn tay thanh thoát, rồi đến người đang cầm đóa hoa, ả một lần nữa lại bị phân tâm bởi mấy cái màu ngu ngốc để chú ý đến cô. Hoàng hôn vẫn ám vàng mặt ả sắc cam đặc trưng, đôi mắt cô rực sáng khi nhìn thấy dăm ba dải bụi vàng óng. Seulgi muốn vươn tay ra lấy, giống như bộ phim cô đã từng xem, nhưng rồi lại thôi.

Hai người họ dần chìm vào yên lặng, chỉ có sóng biển vỗ rì rào và tiếng gió thốc ngạo nghễ. An yên thật, chính khoảnh khắc này, hai kẻ khờ trên đường đèo với hai chiếc mô tô vứt chỏng chơ bên vệ đường. Hàng cẩm tú cầu như một dải lụa bất tận trong bức tranh thiên nhiên hùng vĩ luôn làm cô chú ý trước đó, nhưng không như lúc này. Chúng rất đẹp nếu nhìn lướt trên đường, nhưng sẽ càng đẹp hơn nếu thật sự để tâm ngắm nhìn chúng. Cô nghĩ có lẽ ả cũng nghĩ như vậy. Và ả bỗng phá lên cười, đôi mắt nâu nhạt đầy nắng.

"Tôi thực sự rất vui," Joohyun lên tiếng, có vẻ ả đang thật lòng, đôi mắt ả sáng lên vì nắng hay hạnh phúc. "Em có vui không?", ả hỏi cô, có lẽ ả sợ cô sẽ buồn chán, nhưng ả lo hão rồi. Ở bên ả Seulgi không hề thấy buồn chán, và chắc chắn sẽ không bao giờ đâu. Cô có thể trả lời, trấn an ả, nhưng cô biết lúc này một câu trả lời cũng chỉ là thừa thãi. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp, có gì, thì để sau đi.

Chúng ta chẳng phải đang rất vui sao, cô trả lời vậy, đan tay ả dưới ánh mặt trời. Cả hai đứng đó, yên lặng, ả không biết thế nghĩa là gì, vì ả với cô chỉ là bạn bè. Nhưng họ đã là bạn bè một khoảng thời gian, đã nắm tay nhau nhiều lần trước đó, ả luôn tự hỏi liệu hôn người kia sẽ có cảm giác như thế nào. Nên có thể cả hai không phải là bạn đấy, cứ cho là vậy đi, nhưng ả không biết bước tiếp theo phải làm gì.

"Hãy hạnh phúc thật lâu, thật lâu nhé?" Ả nói đầy vui vẻ trong chiếc váy trắng mùa hè, chiếc váy cô thích nhất, nó làm ả trông trẻ trung và tươi tắn, và xinh hơn hẳn. Nhưng hỡi ôi vấn đề là ả lúc quái nào trông cũng xinh đẹp, vậy nên đó sẽ là một lời khen thừa thãi.

Hai kẻ khờ hạnh phúc, có thể niềm vui sẽ kết thúc khi mặt trời lặn, nhưng cô muốn tin rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Cô liếc nhìn ả, nở một nụ cười, đóng lại dòng suy nghĩ kia. Thế mà những điều giản đơn thì lại không dài lâu. Điều này nảy ra trong đầu cô trong một đêm nọ Seulgi về căn nhà mình hiếm hoi ghé thăm, ngồi ngắm ảo ảnh của mình trong khung cửa sổ. Những điều giản đơn mỗi tối sẽ không còn như thế lúc trời sáng. Cô cứ nghĩ mải miết về nó, dù đã cố thúc bản thân dừng lại. Một vạch nữa trên giấy, mực bút hơi dây ra bên mép, nhưng trang giấy đã nhoe nhoét sẵn rồi, thêm một vết mực cũng chẳng khác gì.




///




Một tháng sau họ quay về thành phố, về với đại học, và kí ức phù du về mùa hè vĩnh cửu được thay bằng ly café rẻ tiền và bao đêm thức trắng để ôn bài kiểm tra mà đoan chắc sẽ không còn một chữ nghĩa nào trong đầu một tiếng sau. Mọi chuyện không còn đơn thuần giản đơn như trước, nó nhuốm xám tình bạn của cô và ả, bởi vì cả hai đã cạn sạch năng lượng để có thể nói một câu hò hẹn. Cả cô cả ả bận bù đầu bù cổ, và chuyện này làm cô bứt rứt hơn tưởng tượng. Nhưng cả hai luôn quay về với nhau và Seulgi không bao giờ có thể từ bỏ, bởi vì ngoài cô ra ả còn ai đâu?

Một đêm rét thấu xương nọ, sau một bữa tiệc bạn của Joohyun tổ chức, cả hai cùng nhau đi về. Một quyết định sau khi đã từ bỏ ý tưởng vẫy taxi vì chẳng xe nào thèm dừng, và bố ai mà biết khi nào chuyến bus tiếp theo tới. Seulgi xách đôi cao gót của Joohyun, ả luôn đi cao gót để trông đỡ cọc cạch chiều cao bên cạnh cô, mà cô cũng để ả khoác tay mình. Cả hai đều đã ngà ngà say, dù cô dễ tỉnh rượu hơn người kia nhiều, và kiêm luôn trách nhiệm giữ không ai ngã sấp mặt trên vỉa hè. Có vài cây đèn đường bên cạnh và phía trước, vài cái không hoạt động, cái lại chiếu sáng quá gắt. Đó là một đêm thu và thành phố không còn cái ấm áp dễ chịu như hòn đảo mùa hè. Gió rít như tiếng kêu ai oán, không có gì đáng kể che được đôi chân trần trừ đôi tất mỏng dính.

Cái lạnh khủng khiếp không ngăn được cô gào mồm lên hát hò, một tay vung đôi giày loạn xì ngậu, tay kia vẫn bám chặt lấy người kia. Cô không biết mình đang hát cái tiếng gì, nhưng giọng cô cứ bị hết hơi làm Joohyun cười ngặt nghẽo. Cô khẽ cười, dù đáng lẽ bản thân phải thấy khó chịu vì đầu cô đang xoay mòng mòng, còn ả sẽ thức dậy với cơn đau đầu tê tái và không nhớ chút gì.

"Em có vui không?" Ả hỏi khi đã cười xong, và cô chỉ một mực nhìn về phía trước. Thời gian cứ trôi, đèn giao thông chuyển từ xanh, sang vàng, sang đỏ, rồi tại tiếp tục vòng làm việc. Khi họ qua đường, cô cố tình đi chậm hơn một chút, nhưng rồi lại thôi, cô không muốn cả hai bị ngã chỏng vó ngoài đường. Cô suy tư về câu hỏi, bởi vì bây giờ cô không buồn. Thực ra là có, lúc mới ngủ dậy, nhưng đâu phải là chuyện gì mới mẻ, và nó cứ thế tới hết ngày cho đến khi cô xuất hiện ở bữa tiệc và Joohyun khen ngợi cô và chiếc đầm. Thế thôi mà cô đã cười đấy, không biết là vì rượu hay vì ả, nhưng cảm giác tốt đẹp hơn hẳn. Nỗi sầu vơi bớt chút ít, và giờ không thể buồn cho được.

Thế là cô gật đầu, dù chẳng biết không buồn có đồng nghĩa với vui không, nhưng miễn là không cảm thấy trống vắng hay nặng nề đã là một dấu hiệu tích cực. Và cô thích nụ cười duyên dáng của Joohyun, nên chắc mọi thứ đều ổn. Nó không giống nụ cười ả cho người khác, cô có để ý đấy, nhưng họ đã là bạn thân hàng bao năm nay. Họ vẫn sẽ tiếp tục làm bạn, nên cô vẫn hy vọng, trừ khi ả bắt đầu chán ghét cô, ôi chà, sẽ không kết thúc yên bình đâu.

Đến ngã tư đường, mấy cây đèn đường chết dẫm chiếu rọi thẳng xuống như cây đèn flash, khiến đầu cô càng choáng váng. Trời đã về đêm, đáng lẽ họ phải về kí túc xá ấm áp để gột rửa sạch sẽ dư âm của rượu, nhưng chẳng ai di chuyển, và Joohyun đang ở gần cô một cách báo động. Đủ gần để cảm nhận được hơi thở có lẫn mùi rượu, cùng với cái vị dâu tây hóa học từ viên kẹo cao su, bàn tay vẫn yên vị trên cánh tay cô. Không gian tĩnh lặng cho đến khi ả khẽ cười, nhìn cô với thân hình vẫn đang say bét nhè.

"Em nghĩ tôi có đẹp không?" Ả cợt nhả hỏi. Cô định trả lời, nhưng bị ả chen vào. "Tôi thấy mắt em, môi em, mọi thứ về em đều rất đẹp." ả lả lướt, và cô không biết phải làm gì với mớ lời khen đột ngột này. Nhưng Joohyun thì đang say và ả vốn luôn thả thính kiểu đó, nhất là khi có men trong người.

"Tại sao em lại có thể nghĩ chị không đẹp được chứ?" cô hỏi lại, trong lòng đã có câu trả lời. Ai cũng nghỉ ả xinh xắn, đẹp là đằng khác, lũ con trai thi nhau phủi phục để có được cái hẹn với ả. Chỉ cần một cái liếc mắt đã là quá đủ, và lũ con gái thì ganh ghét cái quyền lực đấy từ ả. Và ả rất hay ho; ả hài hước, nhiệt huyết và tốt bụng và có cả những tật xấu, nhưng tựu chung lại ả vẫn là người tốt. Ả không chỉ có cái mã, viết về ả chắc phải mất một cuốn sách, nhưng ả đẹp, cô chỉ dám chốt lại thế thôi, vì khi bình minh lên sẽ chẳng ai nhớ về chuyện này. Nói làm gì khi mà người ta chẳng nhớ.

Đó là lí do Seulgi không đón nhận nụ hôn sau đó quá nghiêm túc, ngay cả khi bờ môi ả nóng hổi bên môi cô, và nụ hôn nồng nhiệt đến nỗi họ đã suýt ngã dập mặt trên đường. Họ đã quá say để để ý nụ hôn lố lăng chẳng có tí lãng mạn trong cảnh màn trời chiếu đất, và ả vẫn siết chặt lấy cô. Nụ hôn tuyệt vời trừ việc cả hai suýt ngã chỏng vó và đây không phải là chính họ, nhưng Seulgi biết rằng cô sẽ nhớ mãi vì trái tim cô đang đập đau đớn, cảm giác chua xót hơn hẳn cái choáng váng ở đầu. Cái không khí mãnh liệt dần tan đi, nụ hôn đó thật tuyệt, và cô cố không để tâm quá nhiều về nó, vì cả hai chỉ là bạn.

Sáng hôm sau không ai đả động gì, cô đoán đầu óc ả đã dừng hoạt động từ khi nhấp ngụm rượu thứ nhất. Ít nhất là ả nói thế, dù cô cũng bán tín bán nghi. Nhưng thôi kệ, thế này dễ dàng hơn. Seulgi ngồi ở bàn học khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, ả đã quyết định lên lớp hôm nay bất chấp cái thân còm say mèm. Cô chỉ còn một mình, nhìn nét vẽ trên giấy tạo nên hình thù mà cô cũng không biết nó là gì, nhưng không sao, đến chuyện gì đang diễn ra cô còn chẳng biết nữa là.





///





Lần khác, trên chuyến tàu cuối cùng về nhà, Joohyun muốn đến một club mới xa lơ lắc. Seulgi có thể từ chối, và cô sẽ từ chối, nhưng ánh mắt cún con của ả dễ dụ hơn cô tưởng. Và thế là cả hai đến đó, nhảy nhót, tiệc tùng, chén anh chén tôi, và quấn lấy nhau dưới ánh đèn rợp sắc. Chúa biết được sao cả hai lại đang trong trạng thái này, cô cố gắng lờ tay bàn tay đang nhấn nhá trên eo và đang dần luồn vào trong chiếc tank-top, nhưng chẳng có gì xảy ra, thế chính ra lại tốt.

Đã quá nửa đêm trên chuyến tàu cuối cùng, cả cabin không một bóng người. Cô đá chiếc bốt của mình sang ghế đối diện, còn ả lại tháo đôi cao gót để dưới sàn, cằn nhằn về cái chân đau nhức. Seulgi chỉ nhắc lại rằng ả nên bỏ giày cao gót đi, nhưng ả chắc sẽ không nghe đâu, đã nghe thì đã chẳng phải là Joohyun.

Cả hai nhấm nháp chút whiskey mà Joohyun mang theo, chẳng còn nhiều, nhưng là tinh túy của chai. Cô đã hơi tỉnh trước khi về, nhưng rượu làm người cô nóng lên và lâng lâng xa rời khỏi thực tại. Vậy nên cô sẽ cho là nụ hôn trên cổ là vô tình, trên xương hàm, trên bờ môi, và bàn tay ả chạm vào chỗ dạ thịt nóng bỏng và bộ váy ren vướng víu. Cô không muốn nghĩ về điểm khởi đầu và kết thúc, nhưng thứ cuối cùng đọng lại sẽ là vệt son lấm lem và mớ quần áo lộn xộn và có lẽ mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng khi bình minh lên. Họ đang say và cô không muốn nghĩ gì thêm nữa, nhưng họ đang ở đây, trên chuyến tàu cuối ngày, ghế thì cứng phát ớn, và ánh đèn sáng chói như muốn soi thấu tâm can hai kẻ tội đồ.

Khi cô đặt lưng xuống tấm niệm khi trời tờ mờ sáng, nghe tiếng ngáy nhẹ của người nằm trên, người mà cô vừa âu yếm chưa đầy một tiếng trước, cô tự hỏi liệu ả có nhớ, hay sẽ quên. Bởi trái tim cô đang run rẩy như thể sắp nổ tung, nhưng theo chiều hướng tốt, vì nó làm cô vừa mừng vừa sợ. Khó hiểu phết, nhưng đời đâu phải lúc nào cũng dễ hiểu. Cô muốn đánh dấu thêm một vạch nữa, kiểu gì cũng phải làm thôi, nhưng giờ cô chỉ muốn đánh một giấc cho đã.




///




Cô biết vấn đề của mình, và Joohyun không vờ như mình không biết chuyện đó. Cả hai đã từng nói chuyện nghiêm túc về nó, ả biết về những lần phát bệnh, chuyện cô phải đến bác sĩ và cuối cùng họ vẫn là bạn tốt. Joohyun vẫn ở đó, qua bao thăng trầm, dù trầm có vẻ thường nhiều hơn thăng. Không ai biết chuyện gì khiến cô thành ra thế này; đến cô còn chẳng biết. Ả cũng không tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng chắc ả có, vì ả không như những người khác, ả không bao giờ chõ mũi vào việc của cô. Ả luôn vui vẻ, nên có nguồn năng lượng đó hiện hữu xung quanh là một điều tốt, không thì cô điên mất.

Nhưng cô cũng biết ả vui vẻ, nhưng ả không hạnh phúc. Ả cứ ở lì trong nhà tắm, và Seulgi không biết ả làm cái quái gì trong đó, nhưng chắc là cô sẽ không có hứng thú nên không bao giờ hỏi. Cô chỉ chờ khi ả ra ngoài, trông nhợt nhạt như hồn lìa khỏi xác, nhưng cô sẽ không chê bai bởi vì ả vẫn đẹp kì cục, vả lại ngay lập tức ả đã mang cái vẻ tươi vui trở lại, và họ không nói gì về điều đó.

Họ không nói gì về điều đó, nhưng một ngày nọ cô để ý bọng mắt đáng sợ và cổ tay trơ xương, cô không thể làm ngơ. Cô nhìn ả, còn ả nhìn bức tường đằng sau cô. Cả hai hiểu một sự thật khốn nạn rằng họ không thể cứ trượt dài mà không làm gì. "Không ai yêu quý tôi cả." Joohyun nói thẳng. Seulgi thở dài, vì cô cũng nghĩ thế thật, thích ả và yêu ả không khó, nhưng ả đau khổ, và không ai chịu yêu một người đang đau khổ bất kể họ đẹp nhường nào.

"Có đấy." Cô đáp lại, cô nghĩ mình có thể. Cô có thể, nhưng cô không biết Joohyun có muốn vậy không, hoặc ả có bao giờ nghĩ về điều đó. Nụ hôn hôm ấy chắc chắn phải có ý gì đó, nhưng cô và ả đều say quắc cần câu, nên có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì thật.

Ả có thân hình như mấy cô người mẫu, nhưng không phải là một hình mẫu đáng noi theo. Xương quai xanh gồ lên trông phát sợ, và quần áo ả cái nào cũng rộng thùng thình. Dạo gần đây chả thấy ả ăn gì, cô không biết tại sao, và không có nhã hứng tìm hiểu cho đến bây giờ. Phải mất một lúc ả mới nhìn vào mắt cô.

"Chị cần giúp đỡ đấy." Cô nói tiếp.

"Làm như em thì không ấy." Ả cãi lại, nhưng là thật. Rõ ràng cả hai đều cần sự giúp đỡ, chỉ là mỗi người mỗi khác, bởi vì cô và ả là hai con người đầy nỗi đau và khiếm khuyết đến mức còn không biết đường mà lo cho cái thân còm của mình.

"Em luôn biết không phải lúc nào tôi cũng hạnh phúc, phải không?" Ả hỏi thẳng, mắt ả buồn bã. Đôi mắt buồn đó là nét quyến rũ đặc biệt của ả, có lẽ cô thích ả vì ả không hoàn hảo, hoặc chỉ có ả mới khiến cô cảm thấy như vậy.

Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân mà, cô trả lời vậy. Đúng mà, cô biết Joohyun cũng có những vấn đề mà ả không cho cả thế giới biết. Ả che dấu chúng cực tuyệt vời, còn cô mới là cô gái có đám mây đen trên đầu. Thôi thế cũng tốt, ít nhất cô không phải giả vờ, vì cô đã thấy vẻ mệt mỏi của ả sau ánh đèn ngoài kia.

Đeo một chiếc mặt nạ thường xuyên cũng mệt lắm.





//





Đêm đó Seulgi không ngủ được, và cô chắc ả cũng vậy.

Chưa gì ả đã chui vào chăn của cô, ôm cô thật chặt, không nói gì cả. Im im bình lặng nghe tiếng động của thành phố về đêm, tiếng còi xe và vài sinh viên chưa ngủ, và sự tồn tại của cả hai trong căn phòng.

"Em không yêu tôi như một người bạn, phải không?" Joohyun hỏi, và chắc ả đã biết câu trả lời, rõ như ban ngày.

"Không," Seulgi đáp lại sau một lúc, ngón tay mân mê vài sợi tóc của người kia. "Em không yêu chị như một người bạn." Cô thừa nhận, chẳng có gì để chối. Họ đều biết, dù chẳng ai đả động gì, ngay cả khi nên thế. Nhưng ả cứ im từ nãy đến giờ và cô tự hỏi liệu có phải mình đã phá hỏng tất cả.

Rồi cô cảm thấy thứ gì đó chạm nhẹ vào bờ môi, mềm mại, ấp áp, nhưng sè sẹ. Chắc ả sợ. Cô thấy lòng mình như có pháo hoa, và tay cô lần đến bờ eo người đối diện, hòa nhịp chậm rãi, như thể làm quen với xúc cảm lạ lẫm. Nó thật tuyệt vời, và cả hai đều đang rất tỉnh táo, nên chắc nó phải có ý nghĩa gì đó. Phải thế, bởi vì họ đang hôn nhau và sẽ không còn một lời chống chế nào có thể đưa ra được nữa.

"Tôi cũng không yêu em như một người bạn đâu." Joohyun trả lời, đơn giản, nhưng cô hạnh phúc. Cô hạnh phúc vãi ra ý, cô cứ cười hềnh hệch đến trẹo cả hàm, và cô để ả ôm mình ngủ đêm ấy.

Có thể mối quan hệ này sẽ là phương thuốc cho cả hai, bởi vì sớm muộn gì nó cũng là yêu thôi.






//






Mọi thứ đang dần tươi sáng trở lại; ả nhìn đã có da có thịt, và tươi tắn hơn bao giờ hết. Quần áo không còn rộng thùng thình nữa, và bọng mắt biến mất không còn chút dấu vết. Ả không còn ru rú trong nhà tắm, cả hai ra ngoài nhiều hơn, và thoải mái hôn nhau mà lòng không chút vướng bận. Cô cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm và cười nhiều hơn trước, vẻ ngoài băng lãnh dần biến mất và có nhiều người bắt đầu nói chuyện với cô, như thể đây là một bản ngã hoàn toàn khác, và cô thực sự nghĩ mọi chuyện đang tươi sáng trở lại. Có lẽ cô và ả không cần sự giúp đỡ, mà chỉ cần có nhau, thế đã là đủ lắm rồi. Ít nhất là Seulgi thấy thế, yêu và được yêu là trải nghiệm vĩ đại nhất trong đời cô cho đến hiện tại. Chẳng có gì quan trọng nữa, miễn là cô được cảm nhận niềm hạnh phúc hiện tại, dù từ trước đến giờ nó chỉ đến vào buổi đêm.

Có thăng thì sẽ có trầm, dưới dạng những cuộc tranh cãi nảy lửa và thậm chí cả những lần đánh nhau quyết liệt, tát nhau một tí, đánh đấm nhau nhiều tí. Đôi lúc họ chẳng hiểu tại sao họ lại cãi nhau, nhưng đôi lúc đó là điều duy nhất họ có thể làm. Seulgi sợ rằng sẽ đến một ngày, một ngày nào đó, một trận cãi vã sẽ phá hủy tất cả, lần cãi nhau cuối cùng, và đó là điều cô không hề mong muốn. Không phải vì đuối lí, mà thực sự, cô không muốn mọi thứ kết thúc ngay cả khi ả cứ làm mình làm mẩy hết lần này tới lần khác.

"Đừng có lúc đéo nào cũng lẽo đẽo theo tôi nữa." Joohyun hét lên trong phòng tắm, chiếc cân điện tử nằm bẹp dưới sàn, dư vị của trận nôn vừa nãy vẫn ứ nồng trong không khí. Seulgi chực òa khóc khi nghĩ về những điều ả đang bắt bản thân mình trải qua, vì cô vẫn nhìn thấy sắc xám trên bức tranh tươi sáng của họ. "Em chỉ lo cho chị thôi mà," Cô đáp lại, dù nó chẳng dịu dàng đến thế, thậm chí còn có chút khó chịu, nhưng cô chỉ có thể nói vậy. Cô biết mọi chuyện có thể sẽ tệ như trước, cô biết. Bởi vì Joohyun tuyệt vời giờ đây đang cố gắng nuốt từng thìa cơm, mà kiểu gì ả cũng sẽ đổ đi hết thôi.

"Em không muốn chị sống như vậy Joohyun à." Tấm lòng của cô bị đáp lại bởi tiếng thở dài hằn học, ả ném chiếc bàn chải đánh răng vào bồn rửa tay, lết cái thân còm dựa vào tường như thể đang cố gắng hạ hỏa, dù cho nếu ả tiến gần về cô thì mọi chuyện sẽ không "tốt đẹp" như hiện tại. Luôn là thế này và cô không tài nào hiểu nổi, đôi khi những cú đánh giống như những chiếc hôn mạnh bạo, bản thân nó vốn đã là một điềm xấu, nhưng cô cũng đáp trả lại ả y hệt.

Khốn kiếp, họ sẽ chết mất.

"Ai thèm quan tâm tôi sẽ thành cái giống gì? Có ai thèm quan tâm nếu như tôi có còn trên cái đời rách mạt này sao?" Joohyun bắt đầu kêu gào lèm bèm, và những lời đó làm cô sôi máu.

"Vậy ra là em không có chút ý nghĩa nào với chị sao?" Cô cố gắng không hét lên. "Em quan tâm đến chị và con người chị, và em không muốn chị từ bỏ, điều đó không có ý nghĩa gì với chị sao?" Cô nói liền một hơi, cố gắng, cố gắng không lại gần người kia, vì cô biết ả sẽ không khoan nhượng. Nhưng đôi chân lại theo suy nghĩ riêng của nó, cứ tiến từng bước từng bước cho đến khi cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ả, nó thậm chí còn gầy hơn cả tuần trước, ngón tay miết nhẹ lên làn da như thể xoa dịu và cầu xin ả hãy gạt phăng đi những điều đang gào thét trong đầu. Mắt ả đỏ ngầu, nhưng cô chỉ nhìn thấy chúng ánh lên nỗi ngạc nhiên, xen lẫn những trầy xước tổn thương và cơn giận có lẽ đã nguội đi một chút trước bị lạnh lùng đẩy ra. Không khí quanh họ lạnh như băng và căng ứ đến không thở nổi, bên ngoài những tia nắng bắt đầu gõ chào ngày mới qua khe cửa sổ. Mọi chuyện, điều mà mấy ngày trước vẫn còn phủ một lớp màu hồng, nay xám xịt hơn bao giờ hết.

Có lẽ vô vọng rồi. Joohyun ra khỏi căn phòng. Để Seulgi ở lại.





///





Thường thì cô mới là người bỏ ra ngoài và quay trở lại, cô vốn không phải loại thù dai, nhưng lần này có lẽ sẽ không dễ dàng như thế. Cô không hiểu, có lẽ cô chỉ muốn một lần Joohyun quay về và thì thầm một lời xin lỗi chân thành. Họ không thể tránh mặt nhau mãi, kiểu gì đến tối ả cũng sẽ lết cái thân xác khốn khổ ấy về. Cô cứ tự trấn an bản thân như vậy, nhưng khi ngồi vào bàn, vẽ một vạch mới, cô đã nghĩ có lẽ ả sẽ không bao giờ quay về.

Cô không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên bàn, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, đôi mắt trĩu nặng mở to không chút kì kèo, ngồi thẳng dậy. Cô nhờ nhợ cảm nhận có vệt dãi dớt trên môi và kịp lau đi trước khi quay lại và thấy một khóm hoa trước mặt. Có một bàn tay nhỏ nhắn nhưng trắng bệch cầm bó hoa, dịu dàng và ấm áp, Seulgi không khỏi bị thôi thúc nhìn lên chủ nhân của nó.

"Cẩm tú cầu xanh." Cô thì thầm. Ả lấy nó từ đâu nhỉ.

Ả vẫn một mực giữ yên lặng, chỉ sau khi đặt khóm hoa xuống, lẩm bẩm đôi ba câu mới dám nhìn thẳng vào mắt cô. Mặt ả vô hồn, nhưng rồi ả nhếch mép cười nhạt nhẽo, nó làm cô tự hỏi ả có mệt không khi ngày nào cũng phải trưng một nụ cười giả tạo trên mặt. Nhưng lần này nó là một nụ cười chân thành, cô cho là vậy, vì khi đó mắt ả ánh lên một thứ gì đó rất khác, dù nó còn đâu phải là một nụ cười đúng nghĩa.

"Cẩm tú cầu xanh tượng trưng cho rất nhiều thứ. Nhưng chủ yếu nó tượng trưng cho sự chân thành, và em thật sự chân thành khi em nói em yêu chị, kể cả những khiếm khuyết đó, Joohyun à."

Ý cười trong mắt ả càng đậm, và ả hiểu ra, dù ả mới là người mang hoa cơ mà. "Tôi cũng yêu em, kể cả những khiếm khuyết đó." Ả nói nhẹ tênh, nét mệt mỏi ở ả nhạt đi hẳn, và có lẽ mọi đã đâu vào đấy. Tất nhiên sau này sẽ có những lúc khó khăn, và họ hứa hẹn sẽ có một pha quyết chiến như ngày hôm nay, với hai cái tính khí đó. Nhưng hiện giờ họ đang hạnh phúc, họ sẽ về giường, hôn nhau và ở bên nhau, chuyện khác sau này tính tiếp.

Ít nhất hiện tại thì họ đang hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com